"Năm đó mùa hè như đổ lửa
Cái nóng như thiêu như đốt
Nung cho mặt đất như mặt chảo
Tôi chân trần chạy trên đường làng
Bỏ lại sau lưng mẹ tôi
người giục tôi mau chạy
Và ngôi làng của tôi
Giờ đây nóng như mặt trời
Năm đó tôi bốn tuổi
Theo dòng người chạy đi
Miệng toàn vị đắng chát.
Tôi theo dòng người chạy mãi
Mặt đất rung lên sau tiếng nổ
Tai tôi như ù đi và đôi mắt khô khốc
Nhưng tôi vẫn phải chạy
Vì chị gái tốt bụng nằm trong vũng nước đỏ
Vì bác trai dúi cho tôi bình nước
Đã bảo tôi chạy đi , rồi biến mất trong tiếng nổ
Để lại chỗ đó một màu đỏ rực
Như ánh mặt trời chói chang
Chói đến đau mắt"