Ngày đầu tiên gặp lại Minh sau bảy năm, Hạ đã suýt không nhận ra anh.
Người đàn ông đứng tựa bên cửa xe, áo sơ mi đen xắn đến khuỷu tay, đôi mắt sâu và lạnh hơn rất nhiều so với ký ức của cô.
“Mới có vài năm không gặp mà quên chú rồi?”
Giọng anh trầm thấp.
Hạ ôm balo đứng chết trân trước cổng nhà, tim đập loạn.
Ngày bé cô vẫn luôn gọi Minh là “chú nhỏ”, vì anh là em kết nghĩa của ba cô. Không có quan hệ máu mủ, nhưng từ nhỏ anh vẫn thường đưa cô đi học, mua kem cho cô mỗi chiều tan lớp.
Rồi năm Hạ mười ba tuổi, Minh sang nước ngoài.
Biến mất suốt bảy năm.
“Chào… chú.”
Minh bật cười: “Lớn rồi mà còn ngoan dữ.”
Nụ cười ấy khiến tai Hạ nóng bừng.
Từ ngày Minh về nước, căn nhà vốn yên tĩnh bắt đầu có thêm mùi cà phê đắng mỗi sáng.
Anh làm việc ở công ty của ba cô, thường xuyên về rất muộn. Nhưng dù muộn đến đâu, Minh vẫn nhớ để phần bánh cho Hạ trong tủ lạnh.
Có hôm cô học bài đến khuya ngủ quên trên sofa.
Lúc tỉnh dậy đã thấy trên người có chiếc áo khoác.
Minh ngồi đối diện, laptop vẫn sáng.
“Dậy rồi?”
Hạ dụi mắt: “Chú chưa ngủ à?”
“Đợi ai kia học xong.”
Tim cô hẫng một nhịp.
Anh luôn như vậy.
Âm thầm dịu dàng đến mức nguy hiểm.
Một tối trời mưa lớn, điện trong nhà đột ngột mất.
Hạ sợ bóng tối từ nhỏ nên theo phản xạ chạy xuống tầng dưới.
Cô vừa mở cửa phòng khách thì sét đánh sáng rực ngoài trời.
Theo bản năng, Hạ lao đến ôm chặt Minh.
Không khí bỗng im lặng.
Cô nghe rõ tiếng tim mình đập đến run người.
Minh đứng yên vài giây rồi khẽ hỏi: “Còn sợ sấm à?”
“…Vâng.”
Anh nhẹ nhàng xoa đầu cô như ngày bé: “Lớn rồi vẫn mít ướt.”
Hạ siết tay chặt hơn.
Cô không biết từ khi nào cảm giác dành cho anh đã khác.
Không còn là sự dựa dẫm của một đứa trẻ.
Mà là rung động của một cô gái.
Sau hôm đó, Hạ bắt đầu tránh mặt Minh.
Cô sợ ánh mắt mình sẽ để lộ tất cả.
Nhưng người khó chịu hơn lại là Minh.
Một tuần liền không thấy cô xuống ăn sáng, anh cuối cùng cũng chặn cô ở hành lang.
“Trốn chú?”
“Không có.”
“Nhìn vào mắt tôi.”
Lần đầu tiên anh không xưng “anh”.
Cũng chẳng gọi cô là “nhóc con”.
Khoảng cách giữa hai người gần đến mức Hạ nghe được cả hơi thở anh.
“Em thích người khác rồi à?” Minh hỏi khẽ.
Hạ cứng người.
Cô cúi đầu: “Có thích thì cũng đâu liên quan đến chú…”
Minh bật cười, nhưng đáy mắt hoàn toàn không có ý cười.
“Liên quan chứ.”
“…”
“Vì chú hình như cũng thích em mất rồi.”
Ngoài trời mưa rơi rất nhỏ.
Còn trong lòng Hạ, cả thế giới như vừa nổ tung.
“Nhưng mọi người sẽ nghĩ sao…” cô run giọng.
Minh im lặng vài giây rồi đưa tay nâng mặt cô lên.
“Em nghe cho rõ.”
“Chúng ta không có quan hệ huyết thống.”
“Và thứ anh thích là em — không phải danh nghĩa.”
Đôi mắt người đàn ông trước mặt dịu xuống.
“Anh đã cố xem em như trẻ con rất lâu rồi.”
“Nhưng không làm được.”
Hạ cảm giác mắt mình nóng lên.
Có những người bước vào cuộc đời ta với một danh nghĩa rất khác.
Để rồi đến cuối cùng, điều khiến ta rung động chưa từng là cách gọi.
Mà là cách họ luôn âm thầm đứng về phía ta giữa cả thế giới rộng lớn này.