Tên thật: [Limbus] Bad end Ryoshu sảng văn
___________________________
Vào ngày đại hội thức tỉnh hằng năm của tông môn, ta-một tiểu tu sĩ mới gia nhập tông môn đã thức tỉnh ‘Hệ Thống Từ Cha’.
Mọi người tại hiện trường đều cười nhạo ta, chắc mẩm rằng ta sẽ từ tân tinh được kỳ vọng nhất trở thành kẻ phế vật chẳng ai ngó ngàng tới. Trong suy nghĩ của họ, từ mặt được một người cha thì mạnh lên được bao nhiêu chứ? Dù sao một đời người cũng chỉ có một người cha.
Giữa hàng vạn ánh mắt soi mói của những kẻ cười cợt chờ đợi trò hề xung quanh, Lãnh Chúa Hồng Lữ vẫn kiên định nhìn về phía ta, tin tưởng ta sẽ trở thành kẻ mạnh nhất. Huynh ấy là kẻ mạnh nhất, quán quân vô tiền khoáng hậu của năm ngoái. Huynh cũng giống như ta, sau khi thức tỉnh hệ thống ‘Thu Thập Đệ Để Mạnh Lên’ cũng bị người người cười nhạo, nghi ngờ.
Nhưng người như huynh ấy vẫn có thể mạnh mẽ đạp đổ vương miệng của quán quân 2 trước, một đường diệt lên tận đỉnh cao quyền lực, thế thì sao ta lại không thể chứ? Huynh ấy đến giờ vẫn nắm trong tay không ít quyền lực dù đã bị lớp trẻ thay thế, đệ của huynh vẫn danh chấn thiên hạ, được chúng sinh kính sợ. Vậy thì ta-người được huynh tin tưởng, phải mạnh hơn cả huynh ấy!
Tiếng xì xào bàn tán vẫn van lên bên tai, nhưng giờ ánh mắt ta chỉ còn sự quyết tuyệt. Đúng là từ mặt một người cha thì chẳng mạnh lên bao nhiêu, nhưng họ nào có thể biết được ta có tận 4 người cha?
Ta cầm chắc thanh bảo kiếm của mình trên tay, không do dự mà quay lưng đi qua dòng người, thẳng tiến hướng về phía nhà mình. Ta đi đến đâu, phía trước đám người đó đều tự động chừa đường cho ta đi. Bọn chúng nhìn ta với đủ loại ánh mắt, có chờ xem kịch hay, có thất vọng, có mong chờ, có cười nhạo, có nghi ngờ. Nhưng không sao, rất nhanh thôi ta sẽ đạp tan hết những cảm xúc đó mà sức mạnh không thể chối cãi.
Ha……Lũ cha tồi đó, đến giờ bị từ mặt rồi.
Ta dứt khoát từ mặt luôn người cha đầu tiên, ông ta như giọt mực bị pha loãng vào nước, biến mất như chưa từng tồn tại. Đó là cái giá xứng đáng ông ta phải trả sau khi hành hạ ta suốt bao nhiêu năm. Ta biết trong mắt người đời 4 người cha của ta đều mạnh mẽ vô song, mỗi người có thể trấn giữ một phương.
Nhưng thế thì sao? Bọn họ là lũ cha tồi tệ. Trong mắt ta thì để bọn họ sống nhơn nhởn hay dồn sức mạnh của họ vào ta cũng chẳng khác gì nhau.
Sau đó ta đọc kĩ lại thông tin hệ thống, phát hiện cũng có thể từ mặt luôn học trò của cha ta và học trò của ta. Dù từ mặt học trò thì không mạnh lên nhiều bằng từ mặt cha nhưng chỉ cần có khoảng trống để mạnh lên thì tội gì không nắm lấy chứ? Còn học trò của ta…ta sẽ từ mặt nó cuối cùng vậy.
Ta nhấc chân, bỏ lại nơi ta vừa từ mặt người cha đầu tiên ra phía sau lưng. Ta đang đi tìm người cha thứ 2 của ta, nhân tiện từ mặt luôn học trò của ông ta. Ha… ông ta vẫn thích ở lì trong phòng triển lãm của mình, cùng học trò của ông ta tạo nên thứ nghệ thuật kinh tởm từng ám ảnh ta trong thời ấu thơ.
Từ mặt cả ông ta lẫn học trò ông ta xong, ta lại tiến công đánh thẳng về 2 người cha còn lại lẫn học việc của họ. Càng từ mặt nhiều người, ta lại cảm thấy sức mạnh của mình tiến triển thêm một bậc. Đến cuối cùng, ta chỉ còn học trò của chính mình là chưa từ mặt.
Lúc này ta đã rất mạnh, có thể tự mình trấn giữ một phương, rõ ràng ta có thể dừng lại rồi. Nhưng mà…
Chỉ còn cách một bước chân nữa là ta sẽ tiến vào cảnh giới hoá thần, vượt qua cả sư huynh Lãnh Chúa Hồng Nguyên…
Khoa khát sức mạnh và tình cảm trong ta giằn xé lẫn nhau, ta muốn trở thành kẻ mạnh nhất, nhưng cũng không muốn vứt bỏ người hiếm hoi thật tâm yêu quý ta. Ta…
Không, ta không thể quay đầu được nữa, ta khống có nơi nào để về, cũng không thuộc về bất cứ ai.
“Xin lỗi, Sinclair.”
Giọng của ta nhẹ tênh, hoà mất vào cơn gió nóng rực của mùa hạ.
“Trảm Thiên-Thiên Sát.”
Sinclair nhìn ta lần cuối, rồi cũng như những người trước, tan biến vĩnh viễn vào hư vô.
“Ting! Phát hiện kí chủ đã từ mặt toàn bộ người thân! Nhận được nâng cấp cuối cùng của hệ thống!” Thanh âm của hệ thống vang lên trong đầu ta. Ta chẳng có lấy một chút dao động nào, bật mở xem bản nâng cấp cuối cùng.
“Diệt hết đồng đội còn lại, độc cô cầu bại sao?” Ta thì thầm, đọc lên nâng cấp cuối cùng.
Thế ra là đại cục đã định, ta vốn ngay từ đầu đã được định sẵn sẽ cô độc bước đi trên con đường tìm kiếm sức mạnh danh chấn thiên hạ. Tốt thôi, đến nước này rồi thì diệt toàn bộ đồng đội cũng chẳng khó khăn gì với ta nữa.
……
“Ngươi thấy ‘thanh kiếm của căn nhà nhện’ chưa? Ả ta mạnh khủng khiếp, gần như độc chiếm hầm ngục 15 tầng luôn rồi!”
“Ừ, cách đánh tuy có hơi kì quái một chút nhưng mạnh thật, đúng là hạng nhất mùa này có khác.”
Đó là ví dụ điển hình cho thứ mà người đời nói về ta, một kẻ ‘độc hành’ theo đúng nghĩa đen.
Ta lần nữa bước lên tiên đài, đối mặt với sư huynh Lãnh Chúa. Xung quanh không còn tiếng xì xào bàn tán nghi ngờ hay chê bai, tất cả đã bị sức mạnh của ta nghiền nát.
Ta-thanh kiếm của căn nhà nhện-đã chứng minh cho họ thấy ta có thể vượt qua cả tiền bối của mình, tiếp bước lý tưởng ‘hậu sinh khả uý’ của tông môn.
“Làm tốt lắm.” Sư huynh cười mỉm, trao cho ta chiếc ngọc bội thuộc về người đứng đầu thế hệ mới. Ta đã thực hiện được lý tưởng của mình, trở thành kẻ mạnh nhất hiện tại, vượt qua cả sư huynh.
______________________________
P/s: Đêm không ngủ viết ra cái quái gì vậy trời???