Tôi tên Hứa An, năm tới mười 18 tuổi tôi gặp anh, người làm trái tim tôi rung động.
Anh đứng dưới gốc cây hèo già ở sân trường, ảnh nắng xuyên qua kẽ lá, chiếu xuống khuân mặt không tì vết.
Tôi cứ nghĩ tôi và anh sẽ chỉ là hai đường thẳng song song.
Hôm nay trời âm u, tôi quên mang ô nên phải đứng ở dưới mái hiên, khi tôi đang loay hoay không biết làm sao để đi về thì tôi gặp anh. Anh nhìn tôi với ánh mắt tò mò và hứng thú.
Anh lên tiếng, giọng nói của anh trầm ấm khiến trai tim tôi càng thêm rung động:
- Chào bạn, mà bạn tên gì vậy.
Tôi lắp bắt trả lời:
- Tôi... tôi tên...H.. Hứa An.
Anh nhìn tôi lắp bắp trả lời mà bất cười khúc khích.
- Tôi tên Thẩm Chi Dương, rất vui được làm quen với bạn.
Tôi bất ngờ trước lời nói của anh, giọng tui run rẩy trả lời:
- Tôi.. .rất vui được ...làm quen với bạn.
Trời cũng dần tạnh, Thẩm Chi Dương từ biệt tôi, anh chảy đi trước. Tôi sờ lên trái tim đang nhảy loạn của mình.
________________
Đây là lần đầu tiên tui viết kiểu này, nếu có sai sót thì mọi người góp ý giúp tui.