Cậu Ấm Thành Phố Xuống Quê Làm Dâu
Tác giả: tây
BL;Khủng bố
ee bây đọc bộ này đi dui lắm luôn cuộc chiến giữa ba chồng và chàng dâu ai fan pondphuwin đọc đi nay t làm 2 ảnh ớ hihi🥰🥰
Tại thành phố sa hoa ở một khu nào đó
"Tiếng nhạc trong quán bar vang ầm trời"
Đèn neon chớp tắt liên tục.
Ở giữa dàn người đang nhảy nhót, Phuwin ngồi vắt chéo chân trên sofa VIP, tay cầm ly cocktail, mặt cau có vì thua game.
“Ê ê uống đi thiếu gia 😭”
“Không uống nữa đâu tao chóng mặt rồi!”
Đám bạn cười bò.
Một đứa còn lấy điện thoại chụp hình.
“Mai mốt mẹ mày thấy story chắc giết mày luôn.”
Phuwin hất tóc.
“Mẹ tao giờ chắc đang ngủ skincare rồi—”
cùng lúc đó
RENGGGGG.
Cả đám im ngang.
Màn hình hiện lên hai chữ:
“Phu Nhân Đại Tỷ"
Phuwin nổi da gà.
“…Xong tao r.."
Cậu run run bắt máy.
“Alo mẹ iu của con"
“PHUWiN"
Tiếng hét vang tới mức đám bạn ngồi cạnh cũng nghe.
“MẤY GIỜ RỒI HẢ?!”
Phuwin kéo điện thoại ra
"mới 1h sáng mà mẹ con đang làm việc s mẹ gọi h này"
“LÀm HAY ĐI QUẨY BAR?!”
“….”
“MẸ THẤY STORY THẰNG WINNY ĐĂNG RỒI!”
winny: “Ê ĐM t nhớ là chặn mẹ m r "
Phuwin quay qua lườm muốn cháy mặt thằng bạn.
“MẸ NÓI CHO CON BIẾT RÁNG CHƠI NỐT ĐÊM NAY Đi.."
“MÁI MAI CON PHẢI ĐI XEM MẮT.”
Phuwin bật dậy.
“CÁI GÌ?!”
“Con trai nhà người ta đẹp trai học giỏi gia đình tử tế—”
“Con không đi!”
“Không đi thì mẹ khóa thẻ!”
“…Mẹ bình tĩnh mình từ từ nói chuyện—”
“TỪ TỪ CÁI ĐẦU CON!”
Tút tút tút.
Phuwin đứng chết trân.
Rồi…
“ĐM.”
Cậu ôm đầu nằm vật xuống sofa.
“Xem mắt cl gì chứ…”
Đám bạn ngồi bu lại.
“Mẹ mày làm căng dữ?”
“Khóa thẻ thiệt hả?”
“Chắc thiệt…”
Winny đập tay cái bốp xuống bàn.
“khoá thẻ cũng đc t sẽ cho tiền m đi trốn"
Phuwin ngẩng đầu.
“Đi đâu?”
“Chiang Mai.”
“Chi?”
“Đi chơi vài hôm.”
“Vừa né xem mắt vừa du lịch luôn 😭”
Cả đám sáng mắt.
“Ê được á!”
“Trên đó đang có lễ hội nữa!”
“Đi chữa lành đi thiếu gia 😭”
Phuwin suy nghĩ vài giây.
Rồi cậu bật dậy đập bàn.
“ĐI!”
“Mai đi luôn!”
“Không ai được nói cho mẹ tao biết!”
Cả đám đồng thanh.
“tụi t k có ngu cũng k muốn chết sớm đâu mà đi nói"
—
Chiều hôm sau.
Phuwin mang kính đen bước xuống xe, mặt nhăn nhó vì nóng.
“Ở đây sao nóng dữ vậy trời…"
winny táng đầu phuwin
"ở đây là changmai k phải phòng máy lanh"
—
Đúng lúc đó, một chiếc xe máy chạy ngang làm bùn văng trúng đôi giày trắng của cậu.
Phuwin hét lên.
“TRỜI ƠI GIÀY TÔI!!”
Người chạy xe dừng lại.
Pond tháo nón bảo hiểm, nhìn đôi giày rồi bật cười.
“cậu la lối um sùm cái gì rửa là sạch tôi tưởng vàng không á 😭”
Phuwin trừng mắt.
“Anh biết đôi này bao nhiêu tiền không?”
Pond chống chân xuống đất.
“Không biết. Nhưng nhìn mặt cậu thì chắc là mắc.”
“ĐỒ NHÀ QUÊ!”
“Ừ. Mà nhà quê không có khó ở như cậu 😭”
Phuwin tức tới đỏ mặt.
“Anh xin lỗi tôi mau!”
Pond nhướng mày.
“Xin lỗi vì đường trơn hả?”
“Anh—!!”
Đám bạn phía sau Phuwin ôm bụng cười.
“Ê Phuwin bỏ đi m k cãi lại trai quê đâu "
Phuwin cáu tới mức giậm chân.
Pond nhìn bộ dạng cậu mà bật cười thành tiếng.
“Cậu là công tử thành phố hả?”
“Liên quan gì anh?”
“Không. Tại nhìn giống mấy con mèo chảnh.”
“ANH NÓI AI LÀ MÈO?!”
Đúng lúc Phuwin còn đang trừng Pond vì vụ đôi giày thì điện thoại Pond reo inh ỏi.
Anh vừa bắt máy đã nghe tiếng cha mình quát lớn.
“MÀY VỀ NGAY CHO TAO!”
Pond nhăn mặt.
“Con nói rồi con không đi xem mắt đâu.”
“Không đi cũng phải đi!”
“Cha phiền quá vậy trời—”
“CÚP MÁY VỀ LIỀN!”
Tút tút.
Pond thở dài bực bội.
Phuwin khoanh tay đứng nhìn.
“Ủa? Bị mẹ ép cưới hả 😭”
“Là cha.”
“Khác gì đâu.”
Pond liếc cậu.
“Cậu vui dữ ha.”
“Thấy đáng đời nên vui.”
Pond cười nhạt rồi lên xe chạy đi.
———
Về tới nhà.
Cha Pond đã ngồi chờ sẵn với chiếc dép trên tay.
“Mày đi đâu giờ này?!”
“Đi chơi.”
“MAI ĐI XEM MẮT CHO TAO!”
“Con không cưới!”
“Không cưới cái đầu mày!”
BỐP.
Chiếc dép bay thẳng vô mặt Pond 😭
“Á Ui Da Đauuuuuuuuuuu—”
“Mày có đi không?!”
“KHÔNG!”
Pond ôm mặt bỏ chạy ra ngoài.
Cha Pond đứng trong sân gào theo.
“MÀY KHÔNG CƯỚI THÌ ĐỪNG VỀ NHÀ!”
———
Pond tức tối chạy xe vòng vòng ngoài chợ đêm Changmai.
Ai ngờ vừa quẹo vô tiệm liền thấy Phuwin đang ngồi.
Cậu đang cắm cúi ăn mì.
Pond bật cười.
“Ủa công tử cũng biết ăn mì s"
Phuwin ngẩng lên.
Vừa thấy Pond liền nhăn mặt.
“Lại là anh?”
“là tôi thì s"
“Không liên quan.”
Pond ngồi xuống ghế đối diện.
Lúc này Phuwin mới nhìn kỹ mặt anh.
“…Khoan.”
“Gì?”
“Sao mặt anh đỏ vậy?”
Pond im vài giây rồi nhăn mặt.
“Bị cha táng dép.”
Phuwin đứng hình.
“…HẢ?!”
“Ổng bắt tôi cưới vợ.”
Phuwin bật cười muốn xỉu.
“HAHAHAHA trời ơi quê dữ 😭”
Pond đen mặt.
Phuwin cố nhịn cười.
“Xin lỗi… tại mắc cười quá 😭”
Pond chống cằm.
“Còn cậu?”
Phuwin bĩu môi.
“Mẹ bắt đi xem mắt.”
“Rồi?”
“Tôi trốn.”
“Bị khóa thẻ?”
"như nhau cả thôi"
Hai người nhìn nhau vài giây.
Rồi cùng thở dài.
Pond bỗng khựng lại như nghĩ ra gì đó.
“Ê.”
“Gì?”
“Hay tôi với cậu cưới giả đi"
Phuwin đang uống nước mém sặc.
“KHÙ KHỤ— ANH ĐIÊN HẢ?!”
“Nghe nè. Cậu không muốn xem mắt. Tôi cũng không muốn cưới.”
“Rồi?”
“Mình cưới giả.”
Phuwin chớp mắt.
“Để hai nhà khỏi ép?”
“thông minh r đó"
Phuwin suy nghĩ vài giây.
“…Cũng được.”
“Thiệt?”
“Chứ giờ tôi hết tiền rồi 😭”
Pond bật cười.
“Vậy chốt.”
Hai người đập tay.
Một kế hoạch ngu ngốc chính thức bắt đầu 😭
———
s đó phuwin bắt xe về bangkok cùng pond
Nhà Phuwin.
Mẹ Phuwin vừa thấy Pond đã sáng mắt.
"Bạn Trai Con Hã"
“TRỜI ƠI ĐẸP TRAI QUÁ 😭”
“Mẹee!!!"
Mẹ cậu kéo Pond ngồi xuống.
“Con làm nghề gì?”
“Dạ con làm đủ nghề ạ…”
“TRỜI ƠI CHĂM CHỈ 😭”
Cha Phuwin thì nhăn mặt.
“Nó ở quê?”
“Dạ…”
“Nhà có giàu không?”
“Dạ đủ ăn đủ mặc.”
Cha Phuwin còn chưa kịp nói thì mẹ Phuwin đã đập vai chồng.
“Được rồi! Con mình chịu lấy chồng là mừng rồi 😡”
Phuwin ngồi kế bên ăn nho tỉnh bơ.
“Con thấy cũng được.”
Cha cậu ôm ngực bất lực.
———
Trong khi đó nhà Pond—
Cha Pond nhìn Phuwin từ đầu tới chân.
Áo hiệu.
Giày hiệu.
Tóc màu đỏ
“…Nó biết làm gì?”
Phuwin cười tươi.
“Dạ biết tiêu tiền 😭”
Cha Pond mém tăng xông.
Pond cúi mặt nhịn cười rung vai.
Mẹ Pond lại thích Phuwin cực kỳ.
“Trời ơi thằng bé trắng dữ 😭”
Cha Pond kéo vợ lại.
“Bà coi nó điệu muốn chết!”
“Điệu mới đẹp!”
“Nhìn là biết không biết làm việc!”
Phuwin chống cằm nhìn ông.
“Dạ con không biết thiệt 😭”
“…”
trời ơi ổng tức dữ luôn mà vợ quyền lực quá k dám cãi
Cuối cùng vì sợ vợ nên cha Pond phải đồng ý.
Nhưng từ ngày Phuwin về làm dâu…
Cuộc chiến bắt đầu 😭
———
Sáng sớm tinh mơ tầm 5h sáng đã gào lên kêu phuwin dậy
"mới giờ này ba kêu con dậy làm gì bắt muỗi à"
"làm dâu nhà này phải biêt làm việc"
"việc gì mà h này ha ông già"
"trời ơi có con dâu nào nch với bố ck mình kiểu v k m mau đi giặt đồ cho kịp phơi nắng sáng "
lúc này phuwin nỡ nụ cười nhẹ nhàng
" dạ đc thôi Thưa Ba Chồng"
nói r phuwin bỏ đi
------------
“PHUWIN!! ĐỒ MÀY GIẶT KIỂU GÌ?!”
Cha Pond cầm cái áo nhớt đầy bọt.
Phuwin tỉnh bơ.
“Con lấy nước rửa chén giặt đó ”
“AI CHỈ MÀY?!”
“Con thấy nó sạch dầu mỡ mà nên con lấy giặt đồ thoi ba có dặn con giặt bằng gì đâu"
" đúng là tức chết thằng già này mà"
nói r ổng bỏ đi
Pond ngồi kế bên cười tới té ghế.
———
Ngày hôm s ông lại tiếp tục kiếm chuyện cho phu làm
"hôm nay ba để con ngủ tới h này con thấy s hã con dâu"
phu ngáp dài
" h này dậy là còn sớm đó ba"
ông bắt đầu tức soi máu với chàng dâu này nữa r hâhh
"dậy r thì mau cầm lấy 1000 bạt này đi mua đồ nấu bữa trưa đi con dâu"
"nhớ..nấu 5 món nha con"
phu nhơ ngác nghĩ thầm trong đầu:"ông lại muốn chơi tôi đc thoi tôi sẽ cho ô bt thiếu gia đây k dễ bắt nạt"
phu cười tưới nhận tiền
"dạ con làm liền nè ba yêu"
ba pond nhắn mặt rùng mình
"ai nhập nó v tr"
2 tiếng sauu
“BỮA TRƯA ĐÂU?!
Phuwin hí hửng đem dĩa lên.
“Con nướng thịt cho ba nè ba mở ra xem đi ngon lắm đó”
Cha Pond nhìn xuống mở ra
Hai con tắc kè nằm chình ình trên dĩa.
“…CÁI GÌ ĐÂY.”
“Đặc sản quê mà ba ngon lắm đấy”
“MÀY BẮT TẮC KÈ NƯỚNG CHO TAO ĂN HÃ?!”
Pond cười muốn xỉu.
“Cha ăn thử đi 😭”
“MÀY IM!!”
" đây mới có 1 món thoi còn 4 món nữa đâu"
phu đem món lên
"ba mở ra tutu thưởng thức nha ba"
ba pond mở dĩa ra chết lặng
"đây là thằn lằn chiên con nghe nói bổ lắm đó ba"
"nghe nói ba thèm cá đây cá ba nuôi trong hồ con bắt ra kho cho ba luôn"
"ăn này dễ mắc nghẹn lắm nên con đã lặt sạch trái cây mận kiểng của bả để ép nước cho ba uống"
"đây món cuối tinh tuý nhất đó ba chuôt hấp cơm"
pond ngồi cười muốn ná thở
"ăn đi ba vợ con làm cho bả đó"
pond cầm con chuột đút dô họng ba
"Áaaaaaa thg bất híu m tránh xa t raaaa"
ông xĩu tại chỗ luôn
———
Sáng hôm sau
Cha Pond lại giao trồng hoa ngoài sân cho phu nhưng
Chiều ra xem—
Hoa bay sạch.
Nguyên sân toàn cỏ 😭
Cha Pond run tay.
“HOA CỦA TAO ĐÂU?!”
Phuwin vô tội.
“Con thấy cỏ dễ sống hơn nên con nhổ hoa cho cỏ nó lên đó ba"
Pond ôm bụng cười lăn dưới đất.
Mẹ pond chỉ biết lắc đầu ngao ngán
k bt cuộc chiến này khi nào mới kết thúc đây
———
Mấy tháng sauu
Trong nhà chỉ còn Phuwin và cha Pond.
Hai người đang cãi nhau giữa nhà.
“Con nói rồi cái áo này không được phơi nắng gắt 😡”
“Tao phơi áo t mấy chục năm rồi có sao đâu!”
“Nhưng nó là hàng hiệu 😭”
“TAO KHÔNG QUAN TÂM!”
Đúng lúc đó—
RẦM.
Cửa bị đạp tung.
Một tên trộm cầm dao bước vào.
Phuwin hét lên.
“ÁAAAAAAAA 😭”
Cha Pond cũng hoảng quá ôm chầm lấy cậu.
Hai người ôm nhau run cầm cập 😭
Nhưng vài giây sau cha Pond sực nhớ mình là cha chồng nên lập tức buông ra.
“Ai thèm ôm mày!”
“Ủa con cũng đâu thèm là ba ôm con trc mà”
tên trộm ngơ ngác
" thôi chưa chú ý vào t này"
Tên trộm tức cầm dao lao tới tấn công cha pond
Đúng lúc đó—
“hơiiiiiii"
Phuwin lao ra chắn trước mặt ông.
PHẬP.
Con dao đâm trúng bụng cậu.
Cha Pond chết trân.
“nè...nè đanh đá câụ có s k"
Đúng lúc đó Pond vừa chạy về.
Anh sững người khi thấy máu đỏ cả áo Phuwin.
Tên trộm hoảng hốt bỏ chạy.
Pond lao tới đỡ cậu.
“EM Điên À S Lại.."
Phuwin đau tới bật khóc.
“Tôi… Tôi đâu thể trơ mắt nhìn cha anh bị như vậy đc"
Cha Pond nghe câu này đứng sững ng k bt làm gì
———
Bệnh viện.
Cả nhà Phuwin từ thành phố chạy xuống.
Mẹ Phuwin vừa thấy con trai nằm trên giường liền khóc.
Cha cậu mặt cũng tái mét.
Cha Pond đứng trước mặt thông gia, lần đầu cúi đầu nhỏ giọng.
“…Xin lỗi.”
Ông nhìn qua cửa kính phòng bệnh.
“Thằng bé… tốt hơn tôi nghĩ.”
Từ lúc đó ông mới thật sự chấp nhận đứa con dâu này.
———
Nhưng khi tỉnh dậy—
Phuwin lại đòi về thành phố.
“Con không ở đây nữa.”
Mẹ Pond giữ tay cậu.
“Con à—”
“Con mệt rồi…”
Đúng lúc đó Pond đi mua cháo cho phu ch về
Cha Pond nghe xong liền gọi điện.
“MÀY VỀ NGAY CHÁY BỆNH VIỆN RỒI"
"HÃ "
tút tút tút
"gì vậy tr"
khi pond chạy hì hục về thấy bv vẫn còn y nguyên ba mẹ thì đứng trước cửa bv
" s ba mẹ đứng đây bỏ phu ở trỏng 1 mình"
mẹ pond cất giọng nói
"phu nó theo ba mẹ nó về tp mất r"
cha pond nắm đầu pond
"aaa gì v ba"
m mau đi kiếm con dâu t về đâu
pond ngơ ngác
"m ngơ cái gì về nhanh mai đi kiếm con dâu với t"
pond cười ha hả lên
"ba chịu nhận dâu r s"
ông k nói gì liền quay lưng bỏ đi
———
Sáng hôm s
Cả gia đình Pond chạy lên thành phố.
Cha Pond lần đầu hạ giọng trước Phuwin.
"xin lỗi đanh đá"
“…Về nhà đi đanh đá"
Phuwin quay mặt chỗ khác.
“Con không muốn.”
“Cha xin lỗi.”
Cả căn phòng im bặt.
Phuwin đỏ mắt.
Đây là lần đầu tiên ông gọi cậu là “con”.
———
Tối đó.
Hai gia đình ngồi dưới uống trà.
Còn trên phòng—
Pond kéo tay Phuwin lại.
“Em còn giận hả?”
“..."
“Anh xin lỗi.”
Phuwin cúi đầu không nói.
Pond nhìn cậu rất lâu rồi nhỏ giọng.
“…Anh yêu em.”
Phuwin khựng lại.
Tim đập mạnh.
Pond cười nhẹ.
“Anh yêu em từ lúc em đứng giữa đường khóc vì đôi giày rồi.”
Phuwin đỏ bừng mặt.
“…Đồ điên.”
“Còn em?”
Phuwin im lặng vài giây rồi lí nhí.
“…Em cũng yêu anh mất rồi.”
Sau đêm đó, mối quan hệ của Pond và Phuwin bắt đầu khác hẳn.
Không còn cãi nhau mỗi lần gặp mặt nữa.
À không…
Vẫn cãi 😭
Nhưng kiểu cãi mà ai nhìn vô cũng biết đang yêu.
———
Sáng sớm.
Phuwin còn đang ngủ thì bị ai đó lay lay.
“Mmmm…”
“Dậy đi công tử.”
Phuwin kéo chăn trùm đầu.
“Không…”
Pond bật cười.
“Cha đang chờ em xuống ăn sáng.”
Nghe tới chữ “cha”, Phuwin bật dậy ngay.
“Ổng lại kiếm chuyện hả?!”
Pond ôm bụng cười.
“Không. Nay cha tự nấu cháo cho em.”
Phuwin đứng hình.
“…Hả?”
———
Dưới nhà.
Cha Pond ngồi quay mặt chỗ khác, tay đặt tô cháo lên bàn.
“Ăn đi đanh đá"
Phuwin ngơ ngác nhìn tô cháo rồi nhìn ông.
“…Cho con hả?”
“Không lẽ cho chó 😡”
“hứ"
Pond ngồi kế bên cười muốn nội thương.
Phuwin ngồi xuống ăn thử.
Im vài giây.
“…Mặn.”
“CÁI GÌ?!”
“Con nói mặn ”
“Mày ăn hay tao đổ?!”
“Ăn ăn 😭”
Mẹ Pond ngồi nhìn ba người mà cười muốn xỉu.
“Nhìn giống gia đình thiệt rồi đó.”
Phuwin nghe xong hơi khựng lại.
Gia đình.
Từ đó làm tim cậu mềm xuống hẳn.
———
Chiều hôm đó.
Pond chở Phuwin ra chợ quê.
Phuwin mặc áo rộng, đội nón lá mà vẫn nổi bần bật giữa chợ 😭
Mấy cô bán cá kéo nhau nhìn.
“Ủa con dâu ông Sáu hả?”
“Trời ơi trắng dữ 😭”
“Đẹp như diễn viên.”
Phuwin ngại tới đỏ mặt.
Pond đứng kế bên cười khoái chí.
“Nghe chưa?”
“Anh im đi.”
Một cô bán trái cây nhìn Pond rồi hỏi nhỏ.
“Hai đứa cưới thiệt hả?”
Pond chưa kịp trả lời thì Phuwin chen vô.
“Giả thôi cô 😭”
Pond quay phắt sang.
“???”
Cô bán trái cây cười lớn.
“Giả mà nhìn nhau như sắp cưới lần hai vậy đó 😭”
Phuwin quê quá kéo Pond đi lẹ.
———
Tối.
Hai người nằm trên giường.
Phuwin lướt điện thoại còn Pond nằm nhìn cậu.
“…Em đẹp thiệt.”
Phuwin không ngẩng lên.
“Biết rồi.”
“Không biết ngại luôn?”
“Đẹp thật mắc gì ngại 😭”
Pond bật cười rồi kéo cậu ôm vào lòng.
Phuwin giật mình.
“buông"
“Cho ôm chút.”
“Không 😡”
“Ôm vợ cũng không cho?”
Phuwin đỏ mặt.
“…Giả mà.”
Pond im vài giây rồi nhỏ giọng.
“Anh không muốn giả nữa.”
Phuwin khựng lại.
Căn phòng tự nhiên im bặt.
Pond cúi xuống dụi mặt vào vai cậu.
“Anh muốn cưới em thật.”
Tai Phuwin đỏ bừng.
“Anh… anh nói gì vậy…”
“Anh yêu em mà.”
Phuwin cắn môi.
Tim đập loạn hết lên.
Một lúc lâu sau mới lí nhí.
“…Em cũng đâu nói không cho anh cưới thật.”
Từ sau đêm đó, Pond chính thức dính Phuwin như keo 😭
Đi đâu cũng:
“Vợ ơi.”
“Vợ à.”
“Vợ ăn chưa?”
Phuwin mỗi lần nghe đều đỏ mặt chửi um lên.
“Ai là vợ anh 😡”
Nhưng vẫn để Pond nắm tay 😭
———
Một tháng sau.
Cả nhà đang ăn cơm thì mẹ Pond bỗng cười tủm tỉm.
“Hay làm đám cưới lại đi.”
Phuwin đang ăn mém sặc.
“HẢ?!”
Cha Pond chống đũa nhìn cậu.
“Cưới đàng hoàng.”
Phuwin đứng hình vài giây.
“…Cha chịu con rồi hả?”
Cha Pond hừ nhẹ.
“Không chịu thì giờ ai cãi với tao mỗi ngày?”
Phuwin bật cười.
Lần đầu tiên cậu thấy ông dễ thương tới vậy.
Pond chống cằm nhìn cậu.
“Cưới không?”
Phuwin cố làm giá.
“Để suy nghĩ.”
“Anh khóc đó.”
“Khóc đi 😭”
“Anh đi lấy tắc kè nướng cho cha ăn.”
cha pond ngơ ngác
“ANH DÁM?!”
Cả nhà cười ầm lên.
———
Ngày tổ chức cưới lại.
Cả cái làng kéo tới xem 😭
Vì ai cũng tò mò “cậu ấm thành phố” lấy trai quê ra sao.
Phuwin mặc đồ cưới trắng, đẹp tới mức cả hội trường im luôn vài giây.
Pond đứng trên sân khấu nhìn cậu tới ngơ người.
Bạn Pond đứng phía dưới huých vai.
“Ê mày chảy nước miếng kìa 😭”
Pond không trả lời.
Mắt vẫn dính trên người Phuwin.
Cha Pond hôm nay cũng mặc đẹp hẳn.
Ông giả bộ khó ở nhưng ai cũng thấy ông vui muốn chết.
Lúc Phuwin bước tới cúi đầu gọi:
“Cha.”
Ông ho khan quay mặt đi.
“…Ừ.”
Nhưng khóe mắt đỏ đỏ 😭
Mẹ Phuwin bên dưới thì khóc tùm lum.
“Con tôi cuối cùng cũng chịu lấy chồng 😭”
Cha Phuwin ôm trán.
“Nó lấy từ lâu rồi bà nội…”
———
Tối đó.
Sau tiệc cưới.
Phuwin ngồi ngoài sân nhìn đom đóm bay đầy đồng quê.
Pond từ phía sau bước tới ôm cậu.
“Vợ.”
“hữm"
“Cảm ơn em.”
Phuwin quay lại nhìn anh.
“Vì?”
“Vì đã tới Changmai.”
“Nếu không?”
“Anh chắc vẫn đang bị cha táng dép 😭”
Phuwin bật cười lớn.
Gió đêm thổi nhè nhẹ.
Xa xa là tiếng côn trùng và ánh đèn vàng trong căn nhà nhỏ.
Phuwin tựa đầu lên vai Pond.
Khẽ nói.
“Em từng nghĩ em sẽ không sống nổi ở quê.”
“Giờ thì sao?”
“…Giờ em thấy ở đâu có anh thì cũng được.”
Pond cười nhẹ rồi hôn lên trán cậu.
“Vậy ở với anh cả đời nha.”
Phuwin đỏ mặt nhưng vẫn lí nhí.
“…đư nhiên"
Trong căn nhà quê nhỏ đó—
Cuối cùng cũng có một gia đình thật sự.
END 😭