Vào thời kì đất nước còn hoà bình không cảnh loạn lạc , khi một hoàng hậu hạ sinh một tiểu yêu bé nhỏ chưa kịp vui mừng tới vài ngày sau mọi truyện ly kỳ trong cung bắt đầu xảy ra , các cung nữ chết mất đầu , tối đến lại nghe tiếng đao kiếm rùng mình , mỗi sáng dậy đều thấy vết máu tanh chảy dài khắp cung điện . điều này khiến quốc vương hết sức tức giận và cho rằng đều do thứ nghiệt chủng này gây ra . Do đó đã cho người nhốt tiểu yêu này vào phòng tối cho người hầu chỉ được mang cháo trắng tới . Và cứ thế tiểu yêu lớn lên trong phòng tối suốt 20 năm .
Hoàng hậu đã don dẹp một phần nào hậu hoạ mà mọi người cho rằng do tiểu yêu mệnh xấu gây ra , nên khiến quốc vương đồng ý cho điều kiện suốt 20 năm của bà là thả tự do cho tiểu yêu ( Huyền Dạ )
Khi Huyền Dạ được quốc vương đồng ý cho ra ngoài
Huyền Dạ liền bị triệu tới gặp quốc vương
Huyền dạ được phong làm công chúa và bước vào vơi bộ dạng đầy khiếp sợ , ánh mắt sắc như đao , ai cũng khiếp sợ nhưng lại mang vẻ đẹp thần khóc quỷ sầu .
Huyền Dạ đứng trong điện nói : 20 năm cũng chẳng dài so với mệnh của người nhỉ
Quốc vương ( tức tối ): mọi chuyện đều xảy ra từ khi ngươi lọt lòng , nói tới ngươi là nghĩ tới hoạ nhốt ngươi lai cũng chỉ muốn tốt cho ngươi ( huyền dạ cắt ngang lời )
Huyền Dạ : Tốt thật 20 năm không ánh sáng không bầu bạn không lợi lộc gì , giờ quay qua lại muốn tốt cho ta . …Được nếu muốn tốt cho ta vậy ngươi cách chức ta lên làm , lòng tốt này ta mới nên nhận
Quốc vương : bao nhiêu năm qua ngươi không được dạy dỗ đang hoàng ta không trách ngươi vì nói năng mạo phạm , sau này nhờ các phi tần quản giáo lại ngươi
Huyền Dạ : (Cười nhạt ) người xem trong cung này bây giờ ai có gan nhất để dạy ta
( chỉ về phía các người hầu , phi tần )
Huyền Dạ : ngươi à , hay … ngươi . Các ngươi muốn dạy ta sao ( cười khinh )
Các phi tần đồng loạt ngã khuỵ , không ai dám tiếp xúc gần với công chúa ( huyền dạ )
Quốc vương : Các ngươi tới cả công chúa còn không dám nhìn vậy sau này giữ các ngươi lại làm gì . ( cùng lúc đó Huyền Dạ quay đầu rời đi toát ra vẻ lạnh sống lưng ) đúng là lũ phế vật
Huyền Dạ nhờ người hầu bên cạnh mình từ nhỏ sắp xếp lại chỗ ở mới cho cô , và kêu lấy một chiếc xe ngựa ra ngoài đi tới một nơi
Huyền Dạ ngồi trên xe ngựa cùng vơi bộ áo choàng lông đen , tay chống cằm , đeo khăn chùm nửa mặt nhưng vẫn khiến người nhìn sợ hãi .
Cung nữ bên cạnh( Minh Nguyệt ) : Công chúa người có muốn ăn chút gì không , có nhiều đồ ngon hơn trong cung nữa
Huyền Dạ : Nếu em muốn ăn tự khắc mà đi mua cần gì hỏi ta muốn hay không .
( Cung nữ cười ngượng ) : công chúa tới rồi
Huyền Dạ bước xuống xe ngựa không ai nhận ra một tiểu yêu bị vứt bỏ trong phòng tối suốt 20 năm chỉ đẻ ý khuôn mặt đã bị che nhưng ánh mắt vẫn sắc đến đáng sợ
Huyền dạ bước vào y quán lựa tất cả các loại thảo mộc dược liệu nấm hương …
Cung nữ : công chúa người cầm nhiều dược liệu như vậy làm gì , nếu người cần ta bảo quản gia mang tới là được hà khắc phải tự mình đi lấy
Huyền Dạ : ra ngoài mục đích cũng để đi dạo ở trong cung mãi cũng chán . Được rồi ta lấy đã đủ về thôi
Về tới phủ Huyền Dạ nột mình vào phòng để chế biến
Dữ liệu có thể nói nếu biết cách dùng sẽ là thuốc tốt nếu dùng tự tiện sẽ dần bị bào mòn mà chết
Cung nữ bên ngoài gọi vọng vào : công chúa quốc vương có chuyện gọi người
Huyền Dạ : nghe đã biết chẳng có gì tốt lành . Được ta ra liền
Vào tới trong cung huyền dạ liếc nhìn bóng lưng thẳng tắp chính là của lý Quốc Phong có tăm tiếng khắp nơi là độc ác , sắc đẹp , ăn chơi nhưng sắp chết có thể nói 1 chín 1 mười với công chúa .
Huyền Dạ : phụ vương người gọi con là có gì quan trọng
Quốc vương : cũng không có chuyện gì lớn , chỉ là A Lý cũng vừa hay nhỏ hơn con một tuổi , con lại cần một chỗ dựa tốt hơn về sau …
Huyền Dạ : dừng . Con nói thật nhé nếu mà nói về dâu ngoan phu hiền thì xin lỗi nhé con không có hứng . Còn về ( vẻ mỉa mai ) A Lý đây chưa gặp không quen càng không có nhã hứng kết bạn nói gì tới việc có hỷ sự
A Lý : công chúa chưa thử chưa biết . Phải thử mới biết có hợp hay không , còn về nhã hứng ta thấy người cũng không muốn làm quốc vương lại chỉ giáo lại người đâu nhỉ
Huyền Dạ ( tiến lại tát Quốc Phong 1 cái đau điếng ) : chuyện của ta khi nào tới lượt ngươi xen vào , một tên tiểu tử mang bản mặt diệt vong như ngươi cùng lắm vào thanh lâu đợi người tới rước kiệu đi thì được hơn đấy
Quay người đi về sau
Phụ vương người cứ tiếp tục chính sự con đây xin mạn phép về phòng tránh những người tâm địa bất chính ( nhìn khinh Quốc Phong )
Quốc vương : A lý ngươi về trước đi
Lý Quốc Phong về tới phủ của mình liền nói với người anh ruột tên Lý Quốc Kiệt về chuyện trên triều lúc nãy
Quốc Kiệt : Huyền Dạ công chúa vừa nhìn đã biết không đơn giản , có thể sống tự túc 20 năm mà vẫn dửng dưng như chuyện chưa từng xảy ra .
Quốc Phong : quả thực vậy nhìn cô ta cứ như một người sống từ nhỏ tới lớn trong nhung lụa chứ chẳng phải người bị nhốt suốt 20 năm
Quốc kiệt : nói tới chuyện trước đó , chuyện đó xảy ra ngay lúc công chúa ra đời lại càng đáng nghi hơn những kẻ trong hoàng cung đều không đáng tin càng không đáng được sống , chuyện này phải nhanh tìm hiểu mới biết được sự thật đằng sau .
Trong lúc đó
Huyền Dạ âm thầm sai người làm theo yêu cầu của cô chỉ những người được tin tưởng tuyệt đối mới được biết chuyện
. Sau khi sai người cô liền qua phòng mẫu hậu sau khi cô được thả không hiểu vì lý do gì mà mẫu hậu lại lâm bệnh nặng , không ăn uống nổi .
Huyền Dạ : mẫu thân người đợi một chút , thuốc sắp được mang tới rồi .
Thuốc được mang tới
Huyền Dạ : người uống đi , uống xong chắc chắn khỏi bệnh của người . Nhưng con cần người giúp một chuyện uy người đã đỡ bệnh nhưng con cần người vờ như chưa khỏi mà tiếp tục diễn như người vẫn còn bệnh nặng
Hoàng hậu : A Dạ ta luôn tin tưởng con việc gì cũng nghe con nhưng con phải nói cho ta biết kế hoạch của con là gì , chắc chắn con được an toàn không …
Huyền Dạ : mẫu thân người hỏi con nhiều như vậy …từ từ người sẽ hiểu , mà người yên tâm mệnh con rất dài không chết được . Mà muốn chết cũng nên làm khó họ một chút . Được rồi người nghỉ ngơi cho khoẻ con xin phép đi trước
Huyền Dạ đeo mũ che mặt đi cùng cơi cung nữ thân cận
Huyền Dạ : A nguyệt ngươi chuẩn bị cẩn thận chút có người theo chúng ta từ nãy tới giờ chưa bỏ đi đâu
A nguyệt : được em sẽ chú ý ( thổi sáo bằng tay )
Có người tập kích ( rất nhiều người ) bên địch
Không ngờ công chúa lại có chuẩn bị từ trước chỉ với bằng nửa người bên đó nhưng bên mình vẫn chiếm ưu thế về sức lực .
Nhưng họ lại tưởng rằng công chúa dễ giết không ngờ người bị tập kích ngược lại chính là bọn họ .
Huyền Dạ ( suy nghĩ ) kẻ không biết điều đều đáng chết . Giờ thì hay rồi ta lại biết được hết tất cả kẻ đầu xỏ , các người cứ đợi đi ta sẽ chiêu đãi các ngươi
Còn tiếp