Tôi và vợ tôi là hôn nhân hợp đồng, tuy không có bất hòa với nhau nhưng hễ chạm mặt ai cô ấy đều nói tôi là người lạ.
Không có tình yêu, không yêu cầu vật chất cũng như không vụ lợi, cuộc sống tẻ nhạt ấy cứ lặng lẽ trôi qua.
Dạo gần đây, vì ba mẹ hay ghé thăm đột ngột nên vợ tôi phải ngủ chung giường với tôi. Ban đầu cả hai rất khó xử nhưng sau vài ngày chịu trận, chúng tôi dần quen với sự xuất hiện của đối phương.
Hình như ba mẹ tôi cũng nhận ra điều đó, nên ngày nào cũng thử thách chúng tôi. Chẳng sao cả, vì để đạt được mục đích, thậm chí ngủ với nhau tôi và cô ấy cũng làm được. Đến một ngày, tôi đi tất niên với cấp dưới về, thấy vợ tôi đang nằm cười nói vui vẻ trên chiếc giường chung.
Nếu là tôi của trước đây sẽ không để ý, nhưng dần cũng cảm thấy gì đó khi thấy trên màn hình điện thoại là một anh chàng rất đẹp trai. Lông mày tôi khẽ nhăn nhưng cũng rất nhanh tôi đã ổn định cảm xúc và đi ngủ. Vẫn như mọi đêm, ba mẹ lại lẻn mở khóa phòng tôi để kiểm tra.
Lần này, tôi cố ý nằm tựa sát vào cô ấy, không hiểu sao lại ngủ quên mà sáng hôm nhau, cô ấy lại vùi đầu vào ngực tôi ngủ rất ngon cả đêm hôm qua. Tôi khẽ dao động, sợ đánh thức cô ấy nên chỉ cố gắng luồn bàn tay mình qua khỏi eo, ai ngờ vợ lại ôm chặt không buông.
Sáng hôm đó, mặt tôi đỏ như trái gấc.
Đến cuối tuần, khi ba mẹ rời đi, vợ tôi đột nhiên ăn mặc rất đẹp, có thể nói là lộng lẫy gấp ngàn lần bình thường. Tôi không kiềm được tò mò mà lên tiếng:
“ Vậy đêm nay sẽ không về à? “
Cô ấy không trả lời nhưng khẽ gật đầu, coi như là đúng như vậy. Tôi khá rảnh nên ngồi xem TV ở sofa, thỉnh thoảng ngó xem có tin nhắn hay cuộc gọi nào không. Đến đêm, tôi bắt đầu sốt ruột.
Một người bạn trong công ty tôi gọi đến, nói là tôi đã về nhà chưa. Lúc này, tôi hoang mang, rõ ràng nãy giờ tôi vẫn đang ở nhà, đâu có đi ra ngoài?
Sau một hồi cả hai mới vỡ lẽ ra: người đưa vợ tôi về là bạn thời thơ ấu của cô ấy.
Tôi chộp lấy chìa khóa, chạy xe như bay đến ngay quán bar. Bạn bè cô ấy khi được giải thích rõ ràng, đã nhanh trí chỉ cho tôi vị trí nhà của cậu trai kia. Chỗ đó chỉ cách khách sạn gần nhất là 1km. Tôi lại phóng đến trước cửa khách sạn, đến nhanh hơn tên kia một bước.
Hai chúng tôi giằng co với nhau, sau một tràng kể lể về hành vi không đúng đắn của anh ta, cậu trai đó mới buông tay vợ tôi và lên xe đi về. Trước khi đi, anh ta còn buông lời rằng:
“ Hãy nhớ kỹ, người cô ấy yêu là tôi. Nếu không tôi đã không mạo hiểm động vào vợ người khác, nếu anh cứ cố chấp như thế có ngày sẽ nhận hậu quả đấy! “
Về đến nhà, tôi bế vợ vào giường của cô ấy và cẩn thận thay đồ và vệ sinh cá nhân, cả quá trình tôi không hé mắt dù chỉ một chút. Khi định rời đi, cô ấy bất ngờ nắm lấy tay tôi và khẽ nói rằng:
“ Đừng đi mà. Đừng bỏ em. Em xin anh. XX, ở lại với em đi… “
Nghe thấy những lời ấy, tôi chợt cảm thấy mình thật ngu ngốc khi xen vào chuyện của vợ tôi. Tôi đưa tay chạm nhẹ nhàng vào má cô ấy, không nói gì và nằm bên cạnh cổ suốt cả đêm.
“ Rốt cuộc… Anh lại thua người chồng thật sự của vợ mình rồi … ”