"Em đã quên được một người, từng làm tim em đau mỗi đêm"
Vài dòng tâm tình viết vội.
Quên à.. cũng không hẳn. Quên ở đây không có nghĩ là những kí ức về họ đều biến mất. Mà là cảm xúc bình yên đến lạ. Khi nghe thấy tên họ, bạn không còn ngoái đầu lại nhìn. Khi nhìn thấy họ, tim không còn đập loạn xạ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Không ôm hy vọng, không chờ họ nữa. Không còn những nỗi đau giằng xé, những nỗi nhớ da diết. Bạn không còn tìm họ giữa biển người vội vã. Tất cả đã dừng lại, không ồn ào, không làm loạn. Vốn dĩ, bóng hình ấy bạn chưa từng quên, chỉ là.. khi nhắc đến họ, trái tim đã chẳng còn thiết tha.
Bạn từ bỏ họ, không phải vì bạn không còn thương họ, không còn yêu họ. Mà bởi bạn biết, cạnh bên và sánh bước cùng họ là không thể.
Bạn có nhớ họ không? Nhớ chứ!
Có yêu nhiều không? Nhiều chứ!
Nhưng họ đối với bạn tệ quá.
Vậy mà bạn vẫn không nỡ trách lấy một câu à?
Ngày nào cũng tự lừa dối bản thân, ép bản thân mình quên đi một hình bóng.
Họ cứ thản nhiên như vậy, không thương bạn chút nào sao?
Bạn cứ ôm hy vọng, ngập ngừng rồi lại thôi.
"Người là nắng thiếu thời
Cướp đi hồn em bằng một thoáng môi cười
Tháng năm học trò ấy dù muốn bên người
Chẳng dám tỏ tình vì sợ sẽ mất nhau
Rồi năm tháng trôi dần
Vẫn là bạn của nhau dù chẳng ở gần"
Muốn dũng cảm một lần mà khó lắm.
Dẫu chẳng phải tình đầu, nhưng lại có quá nhiều thứ là lần đầu. Họ đem lại cho bạn cảm xúc mà bạn chưa từng có khi cạnh bên người cũ. Có phải đấy là lí do bạn không nỡ buông? Thấy họ lạnh nhạt với bạn, nhưng bạn lại tiếc sự dịu dàng của mùa hè năm ấy.
Bạn đã từng bật cười khi thấy những cuốn tiểu thuyết viết về cảm xúc của nhân vật chính sau chia tay. Bạn thấy thật buồn cười và nghĩ rằng bản thân mình sẽ chẳng bao giờ như vậy.
***
Có một người đàn ông nghiện thuốc lá. Hắn ta biết thuốc lá không tốt, nhưng hắn vẫn hút. Rồi một ngày, hắn bị sặc thuốc lá, hắn ta ho sặc sụa. Nhưng chắc không phải lần đầu tiên. Đã nhiều lần như vậy. Lạ thật, chỉ vì thế thôi mà hắn đã chịu từ bỏ thuốc lá. Ngày đầu, hắn hùng hổ, mạnh miệng lắm. Hắn ta vẫn ổn. Chà chà.. hành trình này quả thật chẳng dễ dàng. Khụ khụ, phát điên lên mất, hắn lại lên cơn thèm thuốc rồi. Nhìn điếu thuốc trước mặt, hắn thèm lắm, nhưng hắn tự nhủ, không thể hút. Khó chịu thật.
/
Truyện kể về một người nghiện thuốc lá nhưng người đuợc nhắc đến không chỉ là người nghiện thuốc lá và thứ cần cai chưa bao giờ là thuốc.