Một sớm mai khi em bừng tỉnh dậy, mảnh kí ức vốn khắc sâu trong tim em nay lại mờ đi trông thấy. Anh à! Có lẽ cơn mưa rào đêm qua đã xoá một phần anh trong em đi rồi.
Giữa chúng ta sẽ chẳng còn là sợi dây hồng ràng buộc tình cảm đôi lứa hay chút tiếng gọi thân thương mỗi khi ngày mới đến.
Sáng sớm, con người ta thường đón chào những dư vị yên an, tràn đầy sức sống cho một ngày dài. Còn với em và cả với anh sẽ phải học cách quên đi cái tình. Em sẽ quên đi như thế nào đây? Là vùi bản thân trong đống công việc nhà linh tinh hay chỗ bài tập đang dang dở? Là chìm mình trong tiệc vui với bạn bè, có khi là cả cơn men vừa giả vừa thật ư? Ừ, ở ngoài thế giới kia, em đang cố tỏ ra bận rộn và vui vẻ để chứng minh rằng em không thất tình giống họ. Nhưng khi cánh cửa phòng được khoá chặt lại, chỉ còn em với em, em lại chẳng biết đối diện với bản thân mình như thế nào nữa.
Em khóc nấc lên, tiếng khóc như tiếng con bìm bịp kêu khan. Nước mắt chảy ào ào như cơn mưa rào đổ từ trời xuống. Vì những giọt ấy đã trải qua nắng gắt đó anh à!
Còn anh. Anh sẽ lại mở những trận game ra để chơi cho khuây khoả, chôn vùi bản thân trong đêm khuya tĩnh mịch. Sẽ ngủ khi trời sáng hoặc đi làm ngay khi chuông đồng hồ điểm con số tròn trịa. Mở điện thoại lên, không còn em chào anh mỗi sáng tinh mơ, không còn em chúc anh ngủ ngon mỗi khi đêm muộn. Đến khi đó anh có nhớ em không?
Chúng ta là những kẻ non người non dạ, quá sớm để bắt đầu với một tình yêu trưởng thành và quá muộn để bắt đầu một tình yêu gà bông tuổi mới lớn. Làm sao có thể hiểu được nhau khi chưa thể hiểu và yêu lấy chính mình cơ chứ? Làm sao có thể an ủi lẫn nhau khi chính ta còn làm tổn thương bản thân mình?
Em yêu anh lắm cậu bé ngây ngô khờ dại. Yêu cả những sự phiền toái anh dành cho em.
Yêu luôn con người anh khi biết ghen biết tủi.
Nhưng có lẽ vì quá yêu anh nên quên mất em đã yêu chính mình ra sao.
Em mệt rồi anh à!