Demo- Mộng Kính.
Những bông hoa hồng với màu đen nhánh đung đưa theo những cơn gió vô tình thổi vào khung viên của căn biệt thự nhà họ Lê.
Anh đứng giữa những bông hoa hồng đen đầy gai nhọn mà không nhút nhích dù chỉ một centimet, gai nhọn đâm vào da thịt đến đau rát những vẫn không rời đi.
Cậu chủ của anh - Lê Quang Hùng từng bảo.
-Những bông hoa này sẽ nở đẹp hơn khi máu của kẻ xứng đáng được nhỏ xuống.
Anh vẫn ghi nhớ câu nói đó trong đầu, nên dù bị gai nhọn đâm vào da thịt nhưng Đăng Dương như bị đinh đóng chặt vào từng tất đất dưới chân.
Những cơn gió ngày một thổi mạnh, và rồi xen lần vào đó không chỉ là hương hoa hồng mà có cả mùi hương gỗ trầm quen thuộc.
Giọng cậu trong trẻo có chút trầm ấm vang lên phía sau lưng anh.
"Đăng Dương? Sao rồi, bí mật của tôi đó. "
Cậu dừng lại một giây rồi cười khẽ.
"Anh biết rồi nên cũng đừng to mò nữa. "
Cậu tiếng tới, bước dần vào bụi hoa hồng đen nơi anh đang đứng.
"Anh biết không... Chúng thật sự rất thích đấy! "
"Thích nhất là máu của người yêu tôi, yêu tôi đến điên cuồng như anh vậy"