Mọi người oi, hiện tại tớ đang muốn viết truyện ấy mà không có người nào đọc giúp để tớ điều chỉnh. Nên mong mọi người thẩm hộ tớ khúc mở đầu với ạ😭 tớ cảm ơn💗
"Dạo này tôi không biết bản thân mình như nào nữa. Không hiểu sao, cơ thể mệt mỏi vô cớ việc học cũng sút hẳn đi.
Nhiều lúc ngồi nghĩ lại việc mình chọn đi du học Trung thật là ấu trĩ mà...Haiz đâm lao thì phải theo lao thôi dù gì cũng là năm cuối nên chắc lết xác một chút cũng không sao haha-
_Cộp
Tiếng hộp giấy khẽ rớt xuống sàn nhà, Ninh Nguyện còn đang ngồi luyên thuyên nghĩ cái cuộc đời thảm thương này của mình thì quay lại.
Đằng sau không có ai chỉ là một khoảng trống, chiếc hộp giấy thì rớt dưới sàn. Cô nhìn vào hộp giấy, thấy lạ liền mò lại gần xem.
"Ồ"- cô bất ngờ vì cứ ngỡ chiếc hộp mà đựng thứ đồ cũ của bản thân mất, không ngờ đến nó ở trên nóc tủ.
Ninh Nguyện cầm chiếc hộp lên mở ra thì thấy cả núi thứ đồ bảy sắc cầu vồng khác nhau bên trong. Đang định bới thử xem có gì hay ho thì một luồng sáng xanh khẽ lóe lên dưới đáy hộp. Ninh Nguyện khựng lại, cô gạt mấy món đồ linh tinh ra thì nhìn thấy chiếc vòng ngọc bích nằm im lìm ở đó.
Cô ngẩn người một chút, ký ức năm nhất ùa về. Phải rồi, đây chính là chiếc vòng ngọc cô vô tình nhặt được trong khuôn viên trường lúc mới sang Trung Quốc du học. Hồi đó thấy đẹp nên giữ lại, sau này bận rộn quá cô cất luôn vào hộp giấy này rồi quăng lên nóc tủ.
Ninh Nguyện vừa chạm ngón tay vào mặt ngọc láng mịn, một luồng khí lạnh buốt bỗng từ chiếc vòng truyền thẳng vào tim cô, khiến cô rùng mình một cái. Ngay giây tiếp theo, đèn tuýp trong phòng trọ bỗng chớp tắt liên hồi.
Lúc sau bóng đèn cũng ngừng chớp tắt, Ninh Nguyện nhìn ngắm chiếc vòng thầm cảm thán:" Haiz đúng là mình có khác nhặt bừa cái vòng cũng đẹp" ngồi một lúc cô cũng lật đật tắt đèn đi ngủ.
Sáng hôm sau, Ninh Nguyện cả người đau nhức không hiểu sao người như bị thứ gì đè. Cô vẫn cố xuống giường đi học, mãi mới đến trường mà cô lại bị giảng viên kêu đi bê đồ. Dù không muốn nhưng vẫn còn hơn bị trừ hạnh kiểm, cô lết tấm thân mệt mỏi đi khi còn đang mất hồn.
Rầm_
"Ui-ui" đồ rơi vãi hết xuống sàn còn Ninh Nguyện ờm... haha- Ninh Nguyện nhăn nhó lồm cồm bò dậy, trực tiếp đáp mặt hôn đất một cú đau điếng. Đã mệt thì chớ lại còn xu cà na, cô vừa ôm cái mũi tội nghiệp vừa lầm bầm chửi rủa gã giảng viên hắc ám trong lòng, lật đật gom đống đồ rồi lết xác về lớp. Cả ngày hôm đó đối với cô đúng là một cực hình, đầu óc cứ quay cuồng, nặng trĩu.
Tối hôm đó, Ninh Nguyện chẳng buồn ăn uống gì, vừa bò lên giường là cô lập tức chìm vào giấc ngủ sâu vì quá kiệt sức.
Đến nửa đêm, bầu không khí trong phòng trọ bỗng dưng hạ xuống thấp kỷ lục, lạnh thấu xương thấu tủy. Ninh Nguyện lờ mờ tỉnh giấc, nhưng hai mắt cô nặng trĩu, không tài nào mở lên nổi, người thì cứng đờ như bị bóng đè.
Trong cái không gian mập mờ, nửa tỉnh nửa mê ấy, Ninh Nguyện hoảng hốt nhận ra có một bóng người đen kịt đang đứng sừng sững ngay bên đầu giường, cúi mặt nhìn chằm chằm vào cô. Mái tóc của người đó rất ngắn, nhưng hai bên má lại có hai lọn tóc dài thượt, rủ xuống quẹt nhẹ vào gò má cô, lạnh ngắt.
Từ đỉnh đầu vang lên một giọng nữ trầm u uất, khẽ gọi bằng tiếng Trung:
"Sư tỷ..." (Shījiě...)
Tiếng gọi nghe vừa oán hận, lại vừa chứa chan tình cảm xót xa. Thế nhưng, Ninh Nguyện lúc này đang buồn ngủ đến mức não bộ đóng băng. Cô nghĩ bụng: "Chắc lại nằm mơ rồi, Sư tỷ cái gì tầm này, buồn ngủ chết đi được..."
Thế là mặc kệ cái bóng ma tóc dài đang tỏa ra oán khí ngút trời bên cạnh, Ninh Nguyện dùng hết sức bình sinh... xoay người một phát, trùm chăn kín đầu rồi ngủ tiếp một mạch đến sáng, bỏ lại con quỷ đang đứng đơ người vì bị bơ.
Sáng hôm sau tỉnh dậy..."