Sáng hôm sau, Hạ Văn Tiêu tỉnh dậy, Hạ Vân Sơn cũng tỉnh dậy, cô ôm lấy con trai, bế con đi vệ sinh cá nhân. Hạ Văn Tiêu: " Hôm nay ko có cuộc họp gì nên cho con vô ngồi tiện thể nhéo má, chơi với con", Hạ Văn Tiêu mở cửa phòng làm việc, bắt đầu làm việc, Hạ Vân Sơn ngồi chăm chú xem mẹ làm việc, Hạ Văn Tiêu:
" Cái ông khách hàng này có hành vi sờ mó biến thái vs nhân viên mình. Cụ tổ nhà ổng, vậy thì hủy hợp tác." Hạ Văn Tiêu nhéo má Hạ Vân Sơn, đồng thời còn chọc con. Hạ Vân Sơn mặt mếu máo lại, hai má phúng phính khiến cô chỉ muốn cắn một cái.
Bỗng Hạ Văn Tiêu nhận đc 1 tin nhắn, trên đó ghi: " Hãy đến địa chỉ xxxx, sẵn sàng đợi", Hạ Văn Tiêu thắc mắc: " Ủa cái này là của ai? Sao lại gửi cho mình, thôi ko đi". Cô liền block, chặn ko cho đối phương nhắn tin. Cô ôm cục bông bé bỏng của mình rồi nào nghịch tay, nghịch chân, ôm hôn đủ đường. Hạ Vân Sơn: " Mẹ, con đói", cô nghe vậy liền xuống bếp nấu chút cơm cho con, cô mang bát cơm lên, Hạ Vân Sơn phấn khích tới nỗi vỗ tay. Cô nhẹ nhàng đáp: " Ăn đi con". Thằng nhóc này rất nghe lời, cô nói gì nghe đấy. Hạ Văn Tiêu: " Ko uổng công mình chọn".
Dần dần đứa trẻ đó cũng lớn khôn, trở thành một đứa trẻ có vóc dáng cao lớn, thân hình vạm vỡ, đường nét khuôn nét cũng rõ hơn, mặt rất ưa nhìn. Hạ Văn Tiêu: " Ôi trời mới nuôi thuở nào giờ lớn hơn cả mẹ rồi", Hạ Vân Sơn mỉm cười: " Giờ gọi chị đi cho trẻ", Hạ Văn Tiêu gật đầu, dù gì cô cũng ko muốn già như thế. Hạ Văn Tiêu gật đầu đồng ý, Hạ Vân Sơn mỉm cười, gọi: " Chị ơi", Hạ Văn Tiêu: " Ơi chị đây, có gì ko hả?", Hạ Vân Sơn: " Lâu rồi vẫn nhớ hồi còn bé chị nhéo má em nhiều như nào".
Hạ Văn Tiêu nghe vậy, liền sờ lên gương mặt điển trai của Hạ Vân Sơn, cô thốt lên: " Đẹp trai quá". Cô cũng ko dành thời gian cho việc làm nail, trang điểm, làm đẹp, cô thường để mặt mộc tuy vậy cô vẫn tỏa ra khí chất ngời ngời, gương mặt thanh tú, ko có điểm gì chê. Hạ Vân Sơn: " Chị đẹp thật đấy", giọng nói trầm ổn ấy khiến cô mê đến quên lối về. Hạ Văn Tiêu: " Em dễ thương quá", Hạ Vân Sơn:
" em sẽ làm nuôi chị". Hai mắt Hạ Văn Tiêu tỏa rực lên như viên ngọc phát sáng, cô xoa đầu Hạ Vân Sơn: " Em cứ đi học đi, chị nuôi em. Sau này em nuôi chị chị cũng chịu". Hạ Vân Sơn gật đầu, Hạ Văn Tiêu: " Chị đi nấu ăn đã"
Cô cặm cụi xuống bếp làm đồ ăn, Hạ Vân Sơn cũng phụ cô một tay. Cả hai cùng nấu, cùng ăn, cùng cười những chuyện hài hước như bài văn hài hước của học sinh, chuyện tuổi thơ.Đó là những kỉ niệm đẹp đẽ của 2 người. Trạch Dã vẫn thường xuyên tới nhà Hạ Văn Tiêu, cô cũng là người hiếu khách nên mở cửa, cô: " Vào nhà đi, ko người ta tưởng là bị đuổi". Trạch Dã vẫn luôn làm mấy hành động thân mật khiến cô cũng khó chịu, cô: " anh, chúng ta chia tay rồi. Nhớ giữ khoảng cách". Hạ Vân Sơn đi tới khoác vai cô, cậu lên tiếng: " Anh dám đụng chạm người phụ nữ mà em yêu nhất sao?" Trạch Dã im bặt, luyên thuyên về những lần nhiều cô gái tỏ tình anh ta nhưng anh ta chỉ yêu Hạ Văn Tiêu, cô im lặng ko nói gì. Vì cô biết đã có Hạ Vân Sơn thì cô sẽ ko sợ điều gì.
Hạ Vân Sơn đi tới kéo Trạch Dã ra khỏi nhà, khóa trái cửa lại. Cậu quay lại nháy mắt với Hạ Văn Tiêu là đã giải quyết đc mớ hỗn độn rồi. Cậu vẫn như thời nhỏ, luôn chẩu tre, bày đủ mọi trò khiến Văn Tiêu mắc mệt. Nhưng cũng vui vì cô đã 22 tuổi rồi vẫn chẩu khác gì cậu.