Ba năm trước, thanh mai trúc mã của Thẩm Ngạn là Lâm Dao đột ngột nhảy lầu tự tử, mọi bằng chứng tại hiện trường — từ tài khoản mạng xã hội đến những dòng nhật ký đẫm nước mắt — đều chỉ thẳng rằng Tô Khuê là kẻ đã dùng bạo lực mạng, ép Lâm Dao vào đường cùng
Thẩm Ngạn trong cơn điên cuồng vì mất mát đã dùng quyền lực tối cao của mình, ép buộc gia đình Tô Khuê vào đường cùng, bắt cô phải ký vào bản hợp đồng hôn nhân địa ngục để "đền tội".
Sống chung một mái nhà, Thẩm Ngạn chưa từng cho Tô Khuê một ngày bình yên, anh không đánh đập cô, nhưng anh dùng sự lạnh lùng và những lời sỉ nhục để tra tấn tinh thần cô, anh cấm tất cả các nhà xuất bản hợp tác với cô, chặt đứt con đường sống của một nhà văn.
Tô Khuê ban đầu cố gắng giải thích rằng mình bị oan, cố dùng tình yêu thầm lặng từ thời đại học để xoa dịu anh, mong anh tỉnh táo điều tra lại, nhưng đổi lại chỉ là cái nhìn khinh bỉ của Thẩm Ngạn: "Loại đàn bà tâm địa rắn rết như cô, mỗi lời thốt ra đều làm tôi buồn nôn."
Tô Khuê phát hiện mình bị ung thư dạ dày giai đoạn muộn, di chứng từ những chuỗi ngày trầm cảm, bỏ bữa và sự dày vò của Thẩm Ngạn, biết bản thân không còn nhiều thời gian, cô ngừng giải thích, ngừng khóc lóc.
Cô gom chút sức tàn cuối cùng để viết một cuốn tiểu thuyết mang tên “Gửi người tôi yêu trong bóng tối”, đó là câu chuyện kể về một cô gái mang lòng yêu một chàng trai, nhưng số phận trớ trêu khiến cô trở thành tội đồ trong mắt anh, bị anh chà đạp đến mức tan xương nát thịt, cô muốn dùng tác phẩm này như một lời từ biệt cuối cùng gửi đến thế giới.
Cùng lúc đó, Lâm An — em gái của Lâm Dao, cũng chính là hung thủ thật sự năm xưa — phát hiện Tô Khuê đang viết sách, sợ sự thật bị phơi bày, Lâm An tự dàn dựng một vụ tai nạn, đẩy Tô Khuê ngã lăn xuống cầu thang khiến cô sảy thai (đứa con mà chính Tô Khuê cũng chưa kịp biết đến sự hiện diện của nó), rồi lu loa lên rằng Tô Khuê định mưu sát mình
Thẩm Ngạn lao đến bệnh viện. Nhìn Lâm An khóc lóc, anh quay sang bóp cổ Tô Khuê đang nằm tái nhợt trên giường bệnh, để trả thù cho Lâm An, Thẩm Ngạn quay về biệt thự, lôi toàn bộ tập bản thảo dày cộp mà Tô Khuê viết bằng cả mạng sống ra, ném thẳng vào lò sưởi.
Khi Tô Khuê vừa xuất viện, lết thân xác tàn tạ về nhà, đập vào mắt cô là đống tro tàn của cuốn tiểu thuyết và tờ đơn ly hôn lạnh ngắt trên bàn, thẩm Ngạn đứng đó, buông câu chốt hạ: "Kẻ dùng ngòi bút giết người như cô không xứng đáng để lại bất cứ chữ nào trên đời, ký đơn rồi cút đi."
Tô Khuê nhìn đống tro, không khóc, không gào thét. Cô mỉm cười, một nụ cười trống rỗng đến rợn người, ô ký tên, chỉ để lại một câu: "Thẩm Ngạn, anh đừng hối hận."
Cô rời đi ngay trong đêm mưa tuyết, không mang theo bất cứ tài sản nào của Thẩm gia.
Một tuần sau khi Tô Khuê biến mất, cảnh sát bất ngờ lật lại vụ án của Lâm Dao năm xưa do bắt được một băng đảng tống tiền chuyên nghiệp, toàn bộ sự thật được phơi bày ra ánh sáng: Tài khoản bôi nhọ Lâm Dao thực chất là của Lâm An mua lại, mục đích là để chiếm đoạt tài sản thừa kế và đổ tội cho Tô Khuê — người mà chị gái cô ta luôn đố kỵ.
Cùng lúc đó, trợ lý của Thẩm Ngạn khôi phục được một phần file sao lưu từ chiếc máy tính cũ nát của Tô Khuê, thẩm Ngạn run rẩy đọc từng dòng chữ trong cuốn tiểu thuyết cuối cùng của cô, anh đọc được nỗi oan ức của cô, đọc được tình yêu khắc cốt ghi tâm cô dành cho anh từ những năm tháng thanh xuân, và đọc được cả dòng nhật ký bệnh án: Ung thư giai đoạn cuối.
Thẩm Ngạn như bị sét đánh ngang tai, thần trí sụp đổ hoàn toàn, anh điên cuồng lao ra xe, lật tung cả thành phố, dùng tất cả tiền bạc và quan hệ để tìm Tô Khuê, anh quỳ rạp trước đống tro tàn trong lò sưởi, khóc nghẹn ngào cố nhặt nhạnh từng mảnh giấy vụn chưa cháy hết.
Nhưng tất cả đã muộn.
Nửa năm sau, tại một nghĩa trang vùng ngoại ô hẻo lánh ngập tràn hoa oải hương, Thẩm Ngạn tìm thấy cô, nhưng thứ đón nhận anh không phải là nụ cười hay ánh mắt oán hận của Tô Khuê, mà là một tấm ảnh thờ lạnh lẽo trên bia mộ đá hoa cương, cô đã mất cách đây ba tháng trong một bệnh viện từ thiện, cô độc và không một người thân thích.
Người quản lý nghĩa trang đưa cho Thẩm Ngạn một chiếc hộp nhỏ do Tô Khuê gửi lại trước khi nhắm mắt, bên trong là chiếc nhẫn cưới rẻ tiền ngày trước cô tự mua, cùng một bức thư vỏn vẹn mười hai chữ viết bằng nét chữ nguệch ngoạc vì run rẩy của người sắp chết:
"Sinh không cùng chăn, tử không chung huyệt, biển người mênh mông, xin đừng gặp lại."
Thẩm Ngạn ôm chặt chiếc hộp vào lòng, gục đầu bên bia mộ cô mà khóc đến nấc nghẹn, nước mắt hòa lẫn với máu tươi từ cổ họng trào ra.
Những năm tháng sau đó, Thẩm Ngạn không tự tử, anh sống tiếp, giữ vững ngai vàng của tập đoàn truyền thông, ngày càng giàu có và quyền lực, nhưng anh sống như một cái xác không hồn, mắc chứng tâm thần phân liệt nhẹ, đêm nào anh cũng ngồi trong căn phòng tối, bầu bạn với hộp tro cốt của Tô Khuê, điên cuồng dùng bút chép lại từng chữ, từng câu trong cuốn tiểu thuyết của cô theo trí nhớ của mình.
Anh tự nhốt mình trong ngục tù sám hối suốt phần đời còn lại, sống trong sự giàu sang tột đỉnh nhưng tâm hồn thì đã thối rữa và chết đi cùng cô vào đêm mưa tuyết năm ấy.