Ai Mới Là Người Đã Chết?
Tác giả: Dưa hấu 🍉❄️
Mưa bắt đầu rơi từ lúc chuyến xe cuối cùng rời khỏi thị trấn.
Ngồi bên cửa kính loang nước, Vy kéo cao cổ áo len, mắt nhìn hàng cây đen sì đang lùi dần phía sau. Con đường về quê ngoại vẫn vậy — nhỏ, dài và lạnh như ký ức cô từng cố quên đi suốt mười năm.
Mười năm trước, bà ngoại mất.
Mười năm trước, căn nhà cuối làng bị bỏ hoang.
Và cũng mười năm trước… người ta tìm thấy xác chị gái song sinh của cô dưới giếng sau nhà.
Người trong làng gọi đó là “cái chết của người sống trùng”.
Vy ghét cái tên ấy.
Từ nhỏ cô và chị gái — My — đã giống nhau đến mức nhiều người không phân biệt nổi. Nhưng bà ngoại luôn nói:
“Song sinh mà giống nhau quá thì phải cẩn thận. Có đứa được sinh ra… không phải để sống.”
Hồi bé, Vy từng nghĩ đó chỉ là mê tín.
Cho đến ngày My chết.
Chiếc xe thắng gấp trước đầu làng khiến Vy giật mình. Tài xế quay xuống:
“Cô gái, xuống đây thôi. Hết đường rồi.”
Vy bước xuống trong màn mưa trắng xóa. Cả làng gần như tối om, chỉ còn vài ánh đèn vàng leo lét hắt ra từ những căn nhà đóng kín cửa.
Không ai thích ra ngoài vào ban đêm ở ngôi làng này.
Nhất là những ngày mưa tháng bảy.
Vy kéo vali đi dọc con đường đất. Bùn dính đầy gấu quần. Gió mang theo mùi nước cống, mùi rêu ẩm và thứ gì đó tanh nồng rất khó chịu.
Căn nhà ngoại hiện ra cuối con đường.
Nó cũ hơn trong trí nhớ cô.
Mái ngói đen kịt. Tường loang lổ. Giàn hoa giấy chết khô bám đầy trước cổng.
Cửa không khóa.
Vy khựng lại vài giây rồi đẩy vào.
“Két…”
Âm thanh vang dài trong căn nhà tối.
Cô bật đèn pin điện thoại.
Bàn thờ vẫn còn đó.
Ảnh bà ngoại phủ bụi.
Và bên cạnh… là ảnh My.
Gương mặt chị gái trong khung hình vẫn trẻ như ngày chết đi. Mái tóc dài. Đôi mắt đen. Nụ cười nhợt nhạt.
Vy tránh nhìn quá lâu.
Cô tới đây chỉ để bán nhà.
Xong việc cô sẽ đi ngay.
Nhưng ngay khi bước ngang qua bàn thờ, cô nghe thấy tiếng động rất nhỏ phía sau.
“Vy…”
Cô cứng người.
Giọng nói ấy…
Rất giống My.
Vy quay phắt lại.
Không có ai.
Chỉ có bóng tối đặc quánh trong hành lang.
Tiếng mưa ngoài trời càng lúc càng lớn.
Cô tự cười nhạt.
Do mệt thôi.
Chắc chắn là vậy.
Đêm đầu tiên, Vy ngủ trong phòng cũ của mình.
Mọi thứ gần như còn nguyên.
Chiếc tủ gỗ.
Con gấu bông bạc màu.
Hai chiếc giường đặt song song — một của cô, một của My.
Vy không hiểu vì sao người ta vẫn giữ nguyên căn phòng sau từng ấy năm.
Mùi ẩm mốc khiến cô khó thở.
Cô nằm xuống, kéo chăn kín người.
Khoảng gần nửa đêm, cô bị đánh thức bởi tiếng nước nhỏ giọt.
Tí tách.
Tí tách.
Tí tách.
Vy mở mắt.
Căn phòng tối om.
Tiếng nước vẫn vang lên đều đều.
Cô bật đèn điện thoại.
Ánh sáng lia quanh căn phòng rồi dừng lại ở nền nhà.
Nước.
Một vệt nước dài kéo từ cửa phòng vào tận giường My.
Như có ai đó vừa đi từ ngoài vào.
Mà đôi chân còn ướt.
Vy thấy lạnh sống lưng.
Cô nuốt khan rồi bước xuống giường.
Vệt nước chưa khô.
Mới.
Rất mới.
Cô chầm chậm đưa ánh đèn về phía giường My.
Chiếc chăn hơi nhô lên.
Như có người nằm bên dưới.
Tim Vy đập mạnh.
Cô đứng chết lặng vài giây.
Rồi từng bước tiến lại.
Mỗi bước chân như nặng cả tấn.
Tiếng nước nhỏ giọt vẫn vang lên đâu đó trong bóng tối.
Vy run tay kéo mạnh chiếc chăn.
Trống không.
Không có ai.
Nhưng ga giường ướt lạnh.
Như vừa có người nằm ở đó rất lâu.
Đột nhiên…
“Két…”
Cánh cửa tủ quần áo phía sau tự mở.
Vy quay phắt lại.
Một mùi tanh nồng tràn ra.
Ánh đèn điện thoại run rẩy chiếu vào bên trong.
Và cô thấy…
Một đôi mắt.
Đen ngòm.
Đang nhìn mình.
Vy hét lên.
Điện thoại rơi xuống sàn.
Ánh sáng vụt tắt.
Trong bóng tối, cô nghe rõ tiếng thở.
Ngay sát bên tai.
“Em về rồi à…”
Sáng hôm sau, Vy tỉnh dậy trên sàn.
Cửa tủ đóng kín.
Không có gì bên trong ngoài quần áo cũ.
Cô tự trấn an mình rằng chỉ là ác mộng.
Nhưng khi soi gương trong nhà tắm, cô thấy sau gáy mình xuất hiện một dấu tay tím bầm.
Như có ai đã siết rất mạnh.
Người đầu tiên Vy gặp trong làng là bà Sáu bán tạp hóa.
Bà già đi nhiều, mắt đục ngầu nhưng vẫn nhận ra cô ngay lập tức.
“Con Vy?”
Vy gật đầu.
Bà Sáu nhìn cô rất lâu rồi khẽ hỏi:
“Con… về một mình thôi hả?”
Câu hỏi khiến Vy khó hiểu.
“Dạ?”
Bà Sáu im lặng vài giây rồi tránh mắt.
“Không có gì.”
Trong lúc tính tiền, Vy nghe vài người trong quán xì xào.
“Nó giống y chang con My…”
“Nghe nói đêm qua nhà đó lại sáng đèn…”
“Tội nghiệp…”
Vy siết chặt túi đồ.
“Ngày xưa… chị cháu chết thế nào vậy bà?”
Cả quán im bặt.
Bà Sáu tái mặt.
“Đừng hỏi nữa.”
“Nhưng cháu muốn biết.”
Bà già nhìn ra ngoài trời mưa rồi hạ giọng:
“Người chết không đáng sợ.”
“Cái đáng sợ… là thứ ở lại sau khi nó chết.”
Đêm thứ hai, mưa còn lớn hơn.
Điện cúp lúc gần mười giờ.
Vy đành đốt nến.
Ánh lửa vàng lay động khiến căn phòng càng méo mó kỳ quái.
Cô quyết định lục lại đồ cũ của bà ngoại.
Có thể sẽ tìm được giấy tờ bán nhà.
Trong chiếc rương gỗ dưới gầm giường, cô thấy một cuốn sổ cũ.
Bìa đã mốc.
Bên trong là nét chữ của bà ngoại.
“Người sống trùng không được tồn tại quá lâu.”
Vy cau mày đọc tiếp.
“Khi hai đứa trẻ sinh ra giống nhau như một, sẽ có một đứa mang vía âm.”
“Nếu không tách ra… một đứa sẽ lấy mạng đứa còn lại.”
Tay Vy lạnh ngắt.
Trang tiếp theo có một dòng nguệch ngoạc như được viết trong hoảng loạn.
“Nó không phải My.”
Ngay lúc đó…
Cộc.
Cộc.
Cộc.
Có tiếng gõ cửa.
Vy giật mình nhìn ra ngoài hành lang tối đen.
Cộc.
Cộc.
Cộc.
“Ai?”
Không tiếng trả lời.
Chỉ có tiếng gõ đều đặn.
Vy cầm cây nến bước ra.
Hành lang lạnh buốt.
Tiếng gõ phát ra từ cuối nhà.
Từ căn phòng khóa kín suốt mười năm.
Căn phòng của My.
Vy nhớ rất rõ sau đám tang, bà ngoại đã khóa căn phòng đó lại và không cho ai vào nữa.
Tiếng gõ vẫn tiếp tục.
Cộc.
Cộc.
Cộc.
Như có ai đang ở bên trong.
Vy tiến tới.
Ổ khóa cũ phủ đầy gỉ sét.
Nhưng cửa đang hé mở.
Một khe rất nhỏ.
Gió lạnh từ bên trong thổi ra mang theo mùi tanh kinh khủng.
Vy đẩy cửa.
“Kẹẹẹẹt…”
Căn phòng tối đen.
Tường dán đầy bùa vàng đã mục.
Giữa phòng có một chiếc gương lớn phủ khăn trắng.
Và dưới sàn…
Là vô số dấu tay.
Dấu tay đen sì in khắp nền gạch như ai đó từng bò quanh đây trong tuyệt vọng.
Vy lùi lại.
Bỗng cô nghe tiếng thì thầm.
“Vy…”
Giọng nói phát ra từ sau lưng.
Cô quay phắt lại.
Không có ai.
Nhưng khi quay về phía trước…
Chiếc khăn phủ gương đã rơi xuống.
Trong gương…
Có một cô gái đứng sau lưng cô.
Mái tóc dài ướt sũng.
Khuôn mặt trắng bệch.
Đôi mắt đen hoàn toàn.
Là My.
Vy đông cứng.
Nhưng điều đáng sợ nhất là…
Trong gương, My đang cười.
Còn phía sau Vy…
Không có ai cả.
Vy bỏ chạy khỏi căn phòng.
Cô khóa trái cửa phòng mình, run rẩy tới gần sáng.
Nhưng lúc trời gần hửng, cô nghe tiếng bước chân ngoài hành lang.
Lộp cộp.
Lộp cộp.
Rất chậm.
Như ai đó kéo lê chân trên nền nhà.
Tiếng bước dừng trước cửa phòng cô.
Im lặng.
Rồi…
“Chị nhớ em lắm.”
Giọng My vang lên ngay sát cửa.
Vy bật khóc.
“Chị chết rồi…”
Ngoài kia im lặng vài giây.
Sau đó tiếng cười khúc khích vang lên.
“Vậy em nghĩ… ai mới là người còn sống?”
Ngày hôm sau, Vy tìm đến ông Tư — người duy nhất trong làng từng thân với bà ngoại.
Ông sống một mình trong căn nhà nhỏ cạnh nghĩa địa.
Khi thấy Vy, ông tái mặt.
“Con không nên quay về.”
“Cháu muốn biết sự thật.”
Ông Tư im lặng rất lâu.
Cuối cùng mới run giọng kể.
Ngày Vy và My sinh ra, mẹ cô chết ngay trên bàn đẻ.
Bà đỡ nói chỉ nghe tiếng khóc của một đứa trẻ.
Nhưng khi bà ngoại bế lên… lại có hai đứa giống hệt nhau nằm cạnh xác mẹ.
Không ai biết đứa thứ hai xuất hiện từ đâu.
Từ nhỏ, My rất kỳ lạ.
Con vật nào tới gần cũng chết.
Nó không có bóng dưới nắng.
Và đêm nào bà ngoại cũng nghe tiếng nó nói chuyện một mình.
Năm mười sáu tuổi, My bắt đầu thay đổi.
Nó thường đứng hàng giờ trước giếng sau nhà.
Tự nói chuyện với bóng nước.
Rồi một đêm mưa…
Bà ngoại thấy My bóp cổ Vy lúc cô đang ngủ.
Nếu hôm đó không phát hiện kịp, Vy đã chết.
“Bà cháu biết nó không phải người.”
Ông Tư nhìn thẳng vào Vy.
“Cho nên… bà đã giết nó.”
Vy chết lặng.
“Không thể nào…”
“Xác nó được tìm thấy dưới giếng.”
“Nhưng từ ngày đó, nhà cháu không đêm nào yên.”
Ông Tư run rẩy.
“Nó chưa từng rời đi.”
Đêm cuối cùng ở căn nhà, Vy quyết định rời đi trước bình minh.
Cô nhét đồ vào vali trong im lặng.
Bên ngoài mưa như trút.
Khi đồng hồ điểm ba giờ sáng…
Điện vụt tắt.
Cả căn nhà chìm vào bóng tối.
Rồi tiếng bước chân vang lên từ tầng dưới.
Lộp cộp.
Lộp cộp.
Chậm rãi.
Tiến dần lên cầu thang.
Vy nín thở.
Tiếng bước chân dừng trước cửa.
Không gõ.
Không nói.
Chỉ đứng đó.
Rồi tay nắm cửa từ từ xoay.
Cạch.
Cạch.
Cạch.
Vy lùi sát vào góc phòng.
Cửa bật mở.
Hành lang tối om.
Một bóng người đứng đó.
Mái tóc dài rũ xuống.
Nước chảy tong tong dưới chân.
“Em bỏ chị lần nữa à?”
Giọng My khàn đặc.
Vy bật đèn pin.
Ánh sáng chiếu lên gương mặt chị gái.
Làn da trắng bệch như xác chết ngâm nước.
Miệng rách tới mang tai.
Đôi mắt đen ngòm không có lòng trắng.
Vy hét lên.
Nhưng My lao tới quá nhanh.
Cô ngã xuống sàn.
Bàn tay lạnh buốt siết lấy cổ cô.
“Em mới là người đáng chết…”
“Trả lại cuộc đời cho chị…”
Vy vùng vẫy trong tuyệt vọng.
Ngay lúc đó, ánh đèn pin rơi xuống chiếu vào chiếc gương trong phòng.
Trong gương…
Cô không thấy mình.
Chỉ có My đang bóp cổ một cô gái khác.
Một cô gái có khuôn mặt của My.
Vy chết lặng.
Rồi ký ức ùa về.
Tiếng hét.
Mưa lớn.
Giếng nước.
Bàn tay siết cổ.
Người bị đẩy xuống giếng hôm đó…
Không phải My.
Là Vy.
Cô mới là kẻ đã chết từ mười năm trước.
Còn My…
Là người sống sót.
“Nhớ ra rồi sao?”
Giọng nói trước mặt thay đổi.
Gương mặt thối rữa bắt đầu tan đi.
Để lộ khuôn mặt My đang khóc.
“Em không chịu rời đi…”
Vy run rẩy lùi lại.
“Không… không thể…”
“Ngày đó em kéo chị xuống giếng.”
“Nhưng người chết là em.”
Nước mắt My rơi xuống.
“Mười năm nay… em vẫn ở trong căn nhà này.”
Vy nhìn đôi tay mình.
Da cô đang tái đi.
Nước bắt đầu nhỏ xuống từ tóc.
Mùi tanh bốc lên quanh người.
Cô chậm chạp quay sang gương.
Trong gương là một xác chết trắng bệch với đôi mắt đen ngòm.
Không phải My.
Là cô.
Vy hét thất thanh.
Cả căn phòng rung lên.
Đèn vụt sáng rồi tắt liên tục.
Tiếng cười vang khắp hành lang.
Hàng trăm giọng nói chồng lên nhau:
“Người sống trùng…”
“Người sống trùng…”
“Người sống trùng…”
My khóc nấc.
“Đi đi… xin em…”
Vy lắc đầu điên loạn.
“Không! Đây là nhà của em!”
Khuôn mặt cô bắt đầu rách toạc.
Nước đen trào ra từ miệng.
Căn nhà rung dữ dội.
Các tấm bùa trong phòng My đồng loạt bốc cháy.
Một tiếng gào kinh khủng vang lên.
Rồi…
Mọi thứ tối sầm.
Sáng hôm sau, dân làng thấy căn nhà cuối làng cháy rụi.
Không ai tìm thấy xác.
Chỉ có một chiếc gương lớn còn nguyên vẹn giữa đống tro.
Trên mặt gương đầy dấu tay ướt.
Người ta nói từ sau đêm đó, mỗi khi mưa lớn đi ngang qua căn nhà cháy, đôi lúc sẽ thấy một cô gái đứng bên cửa sổ.
Tóc dài.
Áo trắng.
Khuôn mặt giống hệt người trong ảnh thờ cũ của gia đình đó.
Nhưng không ai biết…
Đó là Vy.
Hay My.
Chỉ có điều chắc chắn rằng…
Mỗi lần có người nhìn thấy cô gái ấy, vài ngày sau trong làng sẽ có một người chết đuối.
Không dấu vết.
Không nguyên nhân.
Và trên cổ nạn nhân luôn xuất hiện một dấu tay tím bầm.
Như thể trước khi chết…
Họ đã bị ai đó kéo xuống nước.
Từ rất lâu rồi.