Tình Yêu Không Nằm Trong Kế Hoạch
Tác giả: tây
BL;Ngọt sủng
đọc thử đi bâyyyy này theo kiểu cưới vì tiền đảm bảo hay há há
⸻
Một quán bar sang trọng ở Bangkok.
Gun ngồi xoay ly rượu, ánh mắt đảo quanh.
“Con mồi nào may mắn hôm nay đc lọt vào mắt của ông đây đâyy…”
Rồi cậu dừng lại.
Một người đàn ông ngồi ở góc phòng.
Tin – và đám bạn hắn đang uống rượu những ng bạn xung quanh đều ôm gái nhưng hắn thì k chỉ dán mắt vào loptop làm việc
Gun cười nhẹ:
“Con mồi này… ngon.”
⸻
Ngày hôm sau cũng ở quán bar đó
Gun “vô tình” đụng trúng Tin.
“Ôi xin lỗi nha~”
Tin nhìn cậu nhíu mài
“Cẩn thận.”
Gun chớp mắt:
“Anh đẹp trai quá, cho em xin số được không?”
Tin không trả lời, đi thẳng.
Gun nhếch môi:
“Khó ăn… càng thích.”
Tin đi thẳng qua Gun như thể câu nói vừa rồi không tồn tại. Vai áo vest đen lướt ngang ánh đèn bar, lạnh và gọn, không thừa một cái nhìn.
Gun đứng đó một nhịp, rồi bật cười khẽ.
“Chà… đúng gu luôn.”
Cậu quay lưng, nhưng không rời đi ngay. Ánh mắt vẫn dính lấy bóng lưng người kia, như đã chọn xong “con mồi” của mình.
⸻
Tối hôm sau.
Gun xuất hiện lại.
Vẫn đúng chỗ cũ. Vẫn đúng giờ cũ.
Tin đang ngồi, laptop mở, ngón tay gõ nhanh. Xung quanh vẫn là tiếng cười, rượu, và những ánh mắt chủ động tìm vui, nhưng hắn không thuộc về cái không khí đó.
Gun tiến lại gần, lần này không vội chạm, chỉ đứng đủ gần để ánh đèn rơi lên gương mặt mình.
“Anh thích làm việc ở nơi ồn ào lắm à~~"
Tin không ngẩng lên ngay.
“Tránh ra.”
Một câu ngắn, gọn, không cảm xúc.
Gun nghiêng đầu, như bị từ chối lại càng thấy thú vị.
“Em tên Gun. Còn anh?”
Tin đóng laptop lại.
“Không cần biết”
Gun bật cười, cúi người chống tay lên bàn.
“Cần chứ. Vì em đang tính làm quen anh lâu dài mà.”
Tin lúc này mới nhìn thẳng.
Ánh mắt hắn tối, sâu, kiểu nhìn có thể khiến người khác tự động im miệng.
“Đừng lãng phí thời gian.”
Gun không lùi.
“Em có nhiều thời gian lắm.”
⸻
Một tuần sau.
Gun bắt đầu “vô tình” xuất hiện ở mọi nơi Tin có mặt.
Quán bar. Bãi đỗ xe. Sảnh khách sạn và ngay cả cty của hắn
Lúc thì giả vờ say, lúc thì giả vờ lạc đường, lúc thì chỉ đứng nhìn như thể trùng hợp.
Tin bắt đầu nhận ra.
Không phải trùng hợp.
Là cố ý.
⸻
Hôm đó, Tin giữ Gun lại ngay trước cửa thang máy khách sạn.
Một tay chặn ngang.
“Cậu đang muốn làm gì?”
Gun chớp mắt, vẫn cái vẻ vô tội quen thuộc.
“Em đi nhầm tầng.”
Tin nhìn thẳng.
“Nhầm ba lần trong một tuần?”
Gun cười.
“Có duyên mà.”
Không khí im xuống.
Tin siết cổ tay Gun một chút, không mạnh, nhưng đủ để cảnh cáo.
“Cậu đang cố tình theo tôi"
Gun không phủ nhận.
Ngược lại còn tiến sát hơn một chút, giọng nhỏ lại:
“Nếu đúng thì sao?”
⸻
Tin im.
Cái im đó kéo dài hơn bình thường.
Rồi hắn buông tay ra.
“Cậu rảnh quá.”
Gun xoa cổ tay, cười nhẹ.
“Em rảnh để yêu anh mà.”
Tin nhìn cậu một lúc lâu, rồi quay đi.
“Đừng để tôi phải nhắc lại.”
⸻
Nhưng từ giây đó…
Tin bắt đầu thay đổi.
Không phải vì Gun dừng lại.
Mà vì hắn bắt đầu nhớ từng lần “vô tình” xuất hiện đó.
Và điều khó chịu nhất là—
hắn không còn chắc mình đang bị làm phiền…
hay đang bị cuốn vào nữa.
⸻
Một đêm mưa ở Bangkok.
Tin rời khỏi cuộc họp muộn, áo vest đã ướt nhẹ ở vai. Xe chưa kịp tới, hắn đứng dưới mái hiên, ánh đèn đường phản xuống mặt đường loang loáng.
Điện thoại rung.
Không phải công việc.
Là một tin nhắn lạ.
“Anh về sớm đi, hôm nay trời lạnh.”
Tin nhíu mày s cậu ta lại bt ig của mình
Hắn không trả lời
Xoá.
⸻
Nhưng vừa ngẩng lên…
Gun đã đứng đó.
Cầm ô.
Áo hoodie ướt nhẹ, tóc rối, nhưng vẫn cười như chẳng có chuyện gì.
“Em biết anh không mang ô.”
Tin nhìn cậu, giọng lạnh:
“Cậu theo tôi tới đây?”
Gun nghiêng đầu:
“Em đi ngang thôi.”
Tin bật cười khẽ, nhưng không vui.
“Đi ngang qua công ty tôi? Rồi đi ngang luôn đến bãi đỗ xe?”
Gun vẫn tỉnh bơ.
“Định mệnh.”
Tin bước tới một bước, khoảng cách hai người gần đến mức chỉ cần thở mạnh là chạm.
“Cậu đang muốn gì?”
Gun nhìn thẳng vào mắt hắn lần đầu tiên không né.
“Muốn anh nhìn em nghiêm túc.”
Không khí đứng lại.
Mưa rơi đều phía sau, nhưng giữa hai người thì im như tờ.
Tin siết nhẹ hàm.
“Cậu nghĩ tôi dễ bị dụ như vậy?”
Gun cười nhẹ, nhưng lần này không còn đùa.
“Không. Em nghĩ anh khó.”
“Nhưng em thích cái khó.”
⸻
Tin im lặng rất lâu.
Rồi bất ngờ, hắn đưa tay cầm lấy cổ tay Gun kéo sát lại.
Gun không giật mình.
Chỉ ngẩng lên nhìn.
Tin thấp giọng, rất gần:
“Cậu theo tôi, giả vờ, tiếp cận, chơi trò… để làm gì?”
Gun không trả lời ngay.
Một nhịp.
Rồi cậu nói nhỏ:
“Ban đầu là vì tiền.”
Tin nhìn thẳng, ánh mắt tối lại.
Gun nói tiếp, chậm hơn:
“Nhưng bây giờ thì không chắc nữa.”
⸻
Tin buông tay.
Quay đi.
“Về đi.”
Gun đứng yên phía sau, giọng vẫn nhẹ:
“Nếu em không về thì sao?”
Tin không quay đầu lại.
“Thì đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa.”
⸻
Gun đứng dưới mưa một lúc lâu.
Rồi bật cười khẽ.
“Khó hơn tưởng tượng rồi…”
⸻
Vài ngày sau.
Gun biến mất.
Không tin nhắn. Không xuất hiện. Không “vô tình” chạm mặt.
Quán bar quen thuộc trống một góc.
Tin vẫn đến, vẫn ngồi đúng chỗ.
Nhưng ánh mắt hắn… bắt đầu liếc sang chỗ trống đó nhiều hơn.
Một lần.
Hai lần.
Rồi khó chịu.
⸻
Đến ngày thứ bảy.
Tin đặt ly rượu xuống mạnh hơn bình thường.
“Chơi đủ chưa?”
Không ai trả lời.
Chỉ có tiếng nhạc.
Nhưng lần đầu tiên—
hắn thấy mình là người đang bị bỏ lại.
⸻
Ngày thứ tám.
Tin không đến bar.
Không đi họp muộn.
Cũng không ngồi lại văn phòng quá lâu như trước.
Giống như mọi thứ vẫn bình thường, nhưng thực ra cái gì đó đã lệch đi một chút.
Chỉ một chút thôi.
Nhưng đủ khó chịu.
⸻
Gun thì đang ở một thành phố khác.
Không Bangkok.
Một nơi yên hơn, lạnh hơn.
Cậu ngồi trong căn hộ cao tầng, nhìn xuống dòng xe bên dưới, tay xoay điện thoại.
Màn hình vẫn trống tin nhắn.
Không có “đừng biến mất”.
Cũng không có “cậu ở đâu”.
Gun bật cười khẽ.
“Đúng là… không dễ dắt mũi.”
⸻
Cốc—
Tiếng gõ cửa.
Gun không vội mở.
“Vào đi.”
Trợ lý bước vào, cúi nhẹ:
“Bên đối tác đã đồng ý ký hợp đồng. Nhưng họ yêu cầu gặp trực tiếp người đại diện cuối cùng.”
Gun đứng dậy, kéo áo khoác.
“Chuẩn bị vé về Bangkok.”
Trợ lý hơi ngập ngừng:
“Có cần báo trước cho bên Tin…”
Gun cắt ngang:
“Không.”
Một chữ.
Dứt.
⸻
Ba ngày sau.
Sảnh khách sạn lớn ở Bangkok.
Tin bước vào, phía sau là trợ lý và hồ sơ hợp đồng.
Hắn dừng lại.
Không phải vì hợp đồng.
Mà vì người đang ngồi ở bàn đối diện.
Gun.
Áo sơ mi trắng, tay đeo đồng hồ, dáng ngồi thẳng, không còn cái kiểu trêu chọc cũ nữa.
Nhìn như… người khác.
Tin đứng yên một giây.
Rồi bước tới.
“Đúng là cậu.”
Gun ngẩng lên.
Cười nhẹ.
“Lâu không gặp.”
Tin đặt hồ sơ xuống bàn.
“Cậu biến mất để làm cái này?”
Gun lật tài liệu, giọng bình thản:
“Làm việc.”
Tin nhìn cậu chằm chằm.
“Hay là để tôi đi tìm?”
Gun dừng tay lại một nhịp.
Ngẩng lên.
“Anh có tìm không?”
Không khí nặng xuống.
Tin không trả lời ngay.
Rồi hắn kéo ghế ngồi xuống đối diện.
“Cậu nghĩ tôi rảnh?”
Gun nhếch môi.
“Không.”
“Nhưng em nghĩ anh có để ý.”
⸻
Im lặng.
Rất lâu.
Đến mức tiếng lật giấy của trợ lý ở xa cũng nghe rõ.
Tin nhìn thẳng:
“Cậu muốn gì ở tôi?”
Gun khẽ tựa lưng ra sau.
“Lúc đầu thì muốn tiền.”
“Sau đó muốn anh nhìn em.”
Dừng lại.
Rồi cười nhẹ hơn:
“Giờ thì muốn anh đừng giả vờ không quan tâm nữa.”
⸻
Tin siết nhẹ tay lên bàn.
“Cậu có biết mình đang nói gì không?”
Gun gật.
“Biết.”
“Em quay lại đây không phải để chạy nữa.”
Tin nheo mắt.
“Vậy để làm gì?”
Gun nghiêng đầu, giọng hạ thấp:
“Để xem anh có qtam em không.”
⸻
Một nhịp.
Rồi Tin đứng dậy.
Không ai kịp phản ứng.
Hắn nắm cổ tay Gun kéo thẳng lên.
Cả sảnh im bặt.
Trợ lý đứng chết trân.
Gun không giật mình.
Chỉ nhìn hắn.
Tin nói, giọng thấp nhưng rõ:
“Cậu muốn câu trả lời?”
“Được.”
“Đi theo tôi.”
⸻
Gun bị kéo đi.
Không chống.
Không vùng.
Chỉ để lại phía sau cả một phòng họp đang sững lại.
Và khi cửa thang máy đóng lại—
Tin buông tay ra.
Không nhìn cậu.
Nhưng giọng lại khàn hơn một chút:
“Cậu thắng rồi.”
Gun nhìn hắn.
“Em chưa cần thắng.”
Tin quay sang.
“Vậy cậu cần gì?”
Gun cười nhẹ.
“Anh.”
⸻
Thang máy dừng ở tầng cao nhất.
Cửa vừa mở, Tin đã kéo Gun đi thẳng vào phòng suite riêng.
Cạch.
Cửa đóng lại.
Không gian im phăng phắc.
Gun còn chưa kịp nhìn quanh thì đã bị đè nhẹ lên cửa.
Tin chống tay bên cạnh đầu cậu, ánh mắt tối đến đáng sợ.
“Em giỏi thật.”
Gun chớp mắt.
“Được khen hả?”
Tin bật cười lạnh.
“Biến mất gần một tháng rồi quay về như chưa có gì.”
“Còn dám hỏi tôi có tìm không.”
Gun ngước lên nhìn hắn, môi cong cong:
“Vậy anh có tìm không?”
Tin im.
Chính cái im lặng đó lại là câu trả lời rõ nhất.
⸻
Gun cười nhỏ.
“Tin…”
“Anh nhớ em à?”
Tin siết nhẹ eo cậu kéo sát hơn.
“Đừng có cười kiểu đó.”
“Nhìn rất đáng ghét.”
Gun cố nhịn cười:
“Nhưng anh vẫn thích mà.”
⸻
Không khí giữa hai người nóng lên thấy rõ.
Tin nhìn Gun rất lâu.
Như đang tự đấu với chính mình.
Rồi cuối cùng hắn thấp giọng:
“Lúc em biến mất…”
“Anh phát điên thật.”
Nụ cười trên môi Gun khựng lại một chút.
Lần đầu tiên—
Tin nói thật lòng trước mặt cậu.
Không né.
Không lạnh.
Không giả vờ nữa.
⸻
Gun đưa tay ôm cổ hắn, giọng nhỏ đi:
“Xin lỗi.”
Tin cúi nhìn.
“Xin lỗi vì cái gì?”
“Vì làm anh nhớ em.”
Tin bật cười khàn khàn.
“Biết thì tốt.”
⸻
Rồi hắn cúi xuống hôn cậu.
Không nhẹ.
Cũng không còn giữ khoảng cách như trước.
Giống như tất cả cảm xúc bị dồn nén suốt thời gian Gun biến mất đều trút hết vào nụ hôn đó.
Gun bị hôn tới mềm người, tay vẫn bám cổ hắn không buông.
Đến khi tách ra, cậu còn thở gấp.
Tin áp trán mình lên trán cậu.
“Đừng biến mất nữa.”
Gun nhìn hắn vài giây.
Rồi cười nhẹ.
“Anh giữ em lại đi.”
⸻
Một tháng sau.
Bangkok gần như ai trong giới kinh doanh cũng biết
bên cạnh chủ tịch Tin luôn có một người tên Gun.
Lúc đầu ai cũng nghĩ chỉ là tình nhân chơi chán rồi bỏ.
Cho đến khi thấy Tin họp giữa chừng chỉ vì Gun gọi điện than chán.
Hay thấy hắn lạnh mặt với cả phòng họp nhưng lại ngồi bóc vỏ tôm cho Gun ăn.
Hôm đó.
Cả công ty đang họp hợp đồng lớn.
Không khí căng tới mức không ai dám thở mạnh.
Cạch.
Cửa phòng bật mở.
Gun bước vào.
Áo hoodie rộng, tóc còn hơi rối vì ngủ dậy.
Mọi người chết lặng.
Chỉ có Tin ngẩng lên nhìn cậu.
“Em tới đây làm gì?”
Gun ôm gối đi thẳng tới.
“Nhớ anh.”
Rồi trước mặt toàn bộ lãnh đạo cấp cao—
cậu leo thẳng lên đùi Tin ngồi.
Cả phòng:
“……”
Trợ lý mém làm rớt tài liệu.
Gun ôm cổ hắn, dụi mặt vào vai:
“Yêu anh.”
Tin nhìn cậu vài giây.
Rồi vòng tay ôm ngang eo Gun rất tự nhiên.
“ngoan ngủ tiếp đi"
Cả công ty sốc toàn tập.
Còn Gun thì cười hí hửng trên đùi hắn như vừa thắng cả thế giới.
⸻
Vài tháng sau
Tin cầu hôn rất im lặng.
Không nến.
Không hoa.
Không nhà hàng lãng mạn.
Chỉ là một đêm bình thường, Gun đang nằm trên sofa ăn dâu xem phim thì Tin đi tới đặt một cái hộp nhẫn lên đùi cậu.
“Cưới không?”
Gun còn đang nhai dâu.
“Hả?”
Tin kéo cà vạt xuống, giọng tỉnh bơ:
“Anh hỏi cưới anh không"
Gun nhìn cái hộp rồi nhìn hắn.
“…Anh cầu hôn kiểu đi ký hợp đồng vậy?”
Tin nhíu mày.
“Không thích?”
Gun bật cười.
“Thích chứ.”
Rồi cậu chìa tay ra rất nhanh:
“Đeo đi.”
⸻
Một tuần sau.
Cả Bangkok chấn động vì thiệp cưới của Tin được gửi đi khắp giới kinh doanh.
Ai cũng sốc.
Không ai ngờ người đàn ông nổi tiếng lạnh hơn nước đá đó thật sự chịu cưới.
Mà còn cưới Gun.
Cái người từng leo lên đùi hắn giữa phòng họp.
⸻
Ngày thử đồ cưới.
Gun đứng trước gương chỉnh cổ áo, miệng không ngừng nói.
“Bộ này nhìn em già không?”
“Bộ kia nhìn mắc tiền hơn nè.”
“Hay em mặc nguyên cây kim cương luôn ha?”
Tin ngồi phía sau đọc tài liệu.
“Em mặc bao bố anh vẫn cưới.”
Gun quay phắt lại.
“Ý anh nói em xấu?”
Tin ngẩng lên, im hai giây rồi thở dài.
“Lại nữa.”
⸻
Nhân viên tiệm cưới đứng bên cạnh nhịn cười muốn nội thương.
Ai mà ngờ chủ tịch Tin mỗi lần đi họp làm người ta run chân—
lại phải ngồi dỗ chồng sắp cưới như dỗ trẻ con.
⸻
Đêm trước lễ cưới.
Gun nằm trên giường nghịch nhẫn cưới.
“Tin.”
“hữm"
“Nếu 1 ngày nào đó e bỏ trốn thì s"
Tin đang xem laptop, nghe vậy liền đóng cái cạch.
“Anh sẽ tìm.”
Gun chớp mắt.
“Nếu em trốn cả đời?”
Tin quay sang nhìn cậu.
Ánh mắt rất sâu.
“Thì anh tìm cả đời.”
⸻
Gun im vài giây.
Rồi tự nhiên chui qua ôm hắn.
“May ghê.”
Tin vuốt tóc cậu.
“May gì?”
“May là em thích anh trước khi anh bắt được em.”
Tin bật cười khẽ.
“Không.”
Hắn cúi xuống hôn trán Gun.
“Là anh may.”
⸻
Ngày cưới.
Khách sạn lớn nhất Bangkok kín người.
Đèn chùm sáng rực.
Giới truyền thông đứng chật bên ngoài chỉ để chụp được một tấm ảnh của lễ cưới này.
Cửa lớn mở ra.
Gun bước vào trong bộ vest trắng.
Đẹp tới mức cả khán phòng im mất vài giây.
Tin đứng cuối lễ đường nhìn cậu, ánh mắt từ đầu tới cuối chưa từng rời khỏi người kia.
⸻
Đến lúc trao nhẫn.
MC mỉm cười:
“Ngài Tin có điều gì muốn nói với bạn đời của mình không?”
Tin cầm micro.
Cả khán phòng nín thở.
Ai cũng nghĩ hắn sẽ nói mấy câu cảm động kiểu doanh nhân thành đạt.
Nhưng Tin chỉ nhìn Gun rồi nói:
“Lần đầu gặp em…”
Rồi Gun giật micro lại khỏi tay hắn.
“Còn em…”
Gun quay sang nhìn Tin, mắt cong cong.
“Lần đầu gặp anh em nghĩ—”
Cậu cố tình ngừng lại.
Cả hội trường hóng tới nín thở.
Tin nheo mắt:
“Nghĩ gì?”
Gun cười gian:
“Giàu.”
Cả khán phòng cười bể.
Đám bạn phía dưới đập bàn cười muốn xỉu.
Tin đứng trên lễ đường mà bất lực tới bật cười theo.
⸻
MC ho khẽ:
“Vậy lý do kết hôn là vì yêu đúng không ạ?”
Gun ôm cánh tay Tin rất tự nhiên:
“Ban đầu vì tiền.”
“Giờ thì vì mặt đẹp.”
Tin cúi xuống nhìn cậu:
“Chỉ mặt thôi?”
Gun giả bộ suy nghĩ.
“Ừm… với lại chiều em nữa.”
Tin kéo cậu sát lại.
“Vậy cưới xong trả tiền công chiều em kiểu gì?”
Gun chớp mắt:
“Đưa thẻ đen.”
⸻
Đám khách:
“……”
Đúng là Gun.
Ngay cả lúc cưới cũng không quên xin tiền.
⸻
Sau khi trao nhẫn xong, khách bắt đầu nâng ly chúc mừng.
Tin bị kéo đi nói chuyện với đối tác liên tục.
Còn Gun thì ngồi ăn bánh ngọt ở bàn chính, vừa ăn vừa đếm phong bì.
Bạn thân cậu ngồi cạnh trợn mắt:
“Mày đang làm gì trong lễ cưới vậy?”
Gun nhét thêm miếng bánh vô miệng.
“Kiểm kê tài sản.”
“……”
⸻
Đúng lúc đó—
Tin từ xa đi tới.
Hắn nới lỏng cà vạt, rõ ràng đã mệt vì bị chặn nói chuyện cả tiếng đồng hồ.
Gun vừa thấy đã dang tay:
“Chồng ơi bế.”
Cả bàn im ngang.
Tin cũng im hai giây.
Rồi thật sự cúi xuống bế Gun lên trước mặt tất cả mọi người.
Khách mời:
“……?”
Gun ôm cổ hắn cười hí hửng:
“Anh yêu em nhất đúng không?”
Tin ôm người trong lòng rất chắc tay.
“Ừ.”
“Yêu tới mức em có đốt tiền anh cũng kệ.”
Gun sáng mắt:
“Thiệt hả?”
Tin nhìn cậu.
“…ừmm"
⸻
Đêm tân hôn.
Gun nằm dài trên giường khách sạn, còn đang nghịch nhẫn cưới thì Tin từ phòng tắm bước ra.
Tóc còn ướt nhẹ.
Áo choàng tắm mở lỏng lẻo.
Gun nhìn xong liền huýt sáo.
“Chồng đẹp dữ.”
Tin lau tóc, liếc cậu:
“Em im miệng được một ngày không?”
Gun bò tới ôm eo hắn từ phía sau.
“Không.”
“Cưới được anh rồi, em phải tận dụng chứ.”
Tin bật cười khẽ.
Rồi hắn kéo Gun lên giường, đè nhẹ xuống nệm.
“Vậy giờ tới lượt anh tận dụng.”
Gun chớp mắt.
“Ơ khoan—”
Đèn phòng vụt tắt.
Chỉ còn tiếng cười khàn của Tin vang lên trong bóng tối.
“Muộn rồi.”
⸻
Ba tháng sau cưới.
Gun chính thức trở thành “bé hư” nổi tiếng nhất giới tài phiệt Bangkok.
Mỗi sáng:
“Chồng ơi em muốn mua xe.”
Buổi trưa:
“Tin em thích cái đồng hồ này.”
Buổi tối:
“Anh ơi em lỡ quẹt thẻ hơi mạnh…”
Tin lúc đầu còn nhíu mày.
Sau đó thành quen.
Cuối cùng là mặc kệ.
⸻
Một hôm.
Trợ lý run run đem bảng sao kê tới.
“Ngài Tin…”
Tin vẫn đang ký giấy tờ:
“Nói.”
“Phu nhân vừa mua thêm một căn penthouse… với du thuyền.”
Cây bút trên tay Tin khựng lại.
“…Bao nhiêu?”
Trợ lý nuốt nước miếng:
“Dạ tổng cộng gần chín con số.”
Tin day trán.
“Cậu ấy đâu?”
“Đang shopping ạ.”
⸻
Trong mall.
Gun đeo kính đen, xách túi hiệu đầy tay, miệng còn nhai bánh.
Bạn thân đi bên cạnh méo mặt:
“Mày moi tiền chồng dữ vậy không sợ bị đá hả?”
Gun tỉnh bơ:
“Không.”
“Sao chắc dữ?”
Gun cười gian.
“Ổng mê tao.”
⸻
Tối đó về nhà.
Tin ngồi trên sofa chờ sẵn.
Gun vừa mở cửa đã thấy không khí sai sai.
“…Ủa?”
Tin đặt bảng sao kê lên bàn.
“Giải thích.”
Gun nhìn lướt qua rồi ngồi xuống cạnh hắn rất tự nhiên.
“Em đầu tư cho tương lai chúng ta.”
Tin bật cười lạnh:
“Tương lai nào mua hết ba cái đảo?”
Gun ôm tay hắn lắc lắc.
“Lỡ thích.”
Tin nhìn cậu.
Rồi cuối cùng chỉ thở dài.
“Gun.”
“Dạ?”
“Anh chiều em riết em hư rồi.”
Gun cười hí hửng:
“Em biết.”
⸻
Nhưng từ hôm đó—
Gun bắt đầu âm thầm chuyển tiền.
Từng khoản.
Từng khoản lớn.
Qua tài khoản riêng ở nước ngoài.
⸻
Một đêm.
Tin đi công tác.
Cả căn biệt thự yên ắng.
Gun mặc hoodie ngồi giữa phòng thay đồ đầy vali tiền và giấy tờ.
Cậu cầm tờ giấy ly hôn đã ký sẵn, chống cằm suy nghĩ.
Rồi bắt đầu viết thêm một tờ khác.
Nét chữ bay bay cực kỳ thiếu đòn.
“Liu liu~ em ôm tiền chạy nha chồng iu.
Anh giàu quá nên em xin phép lấy chút đỉnh.
Đừng tìm em nha đồ đáng ghét.
Ký tên:
Người chồng đẹp trai nhất đã bỏ anh 😘”
Gun đọc lại xong tự gật gù.
“Hoàn hảo.”
⸻
Sáng hôm sau.
Tin vừa đáp xuống Bangkok đã cảm thấy lạ.
Không ai chạy ra ôm hắn.
Không ai nhắn:
“Chồng ơi mua bánh cho em.”
Về tới nhà—
cả biệt thự tối om.
Tin nhíu mày:
“Gun?”
Không tiếng trả lời.
Hắn bước lên phòng.
Cửa mở.
Tủ đồ trống một nửa.
Két sắt mở toang.
Trên giường chỉ còn hai tờ giấy.
Một giấy ly hôn.
Một giấy “liu liu”.
⸻
Không khí im phăng phắc.
Trợ lý đứng sau lưng lạnh sống lưng.
Tin đọc xong tờ giấy.
Im lặng.
Rất lâu.
Lâu tới mức ai cũng nghĩ sắp có án mạng.
Rồi—
Hắn bật cười.
Một tiếng cười thấp tới đáng sợ.
“Giỏi.”
Trợ lý run:
“Ngài… ngài Tin…”
Tin vò nát tờ giấy trong tay.
Ánh mắt tối hẳn xuống.
“Khóa tất cả tài khoản.”
“Tìm chuyến bay.”
“Lật Bangkok lên cho tôi.”
⸻
Ở một nơi nào đó bên trời Âu.
Gun đang nằm trên du thuyền, ôm đống tiền cười khoái chí.
“Liu liu đồ mê vợ.”
⸻
Ba năm sau.
Tên của Gun xuất hiện khắp giới thương mại châu Âu.
Người ta chỉ biết cậu là CEO trẻ tuổi cực kỳ khó gặp, đầu tư đâu thắng đó, tính tình thì vừa ngông vừa khó chiều.
Không ai biết
một nửa vốn mở công ty năm xưa là tiền “moi” từ chồng cũ.
⸻
Trong khi đó ở Bangkok…
Không ai còn dám nhắc tới tên Gun trước mặt Tin nữa.
Lần đầu sau nhiều năm, chủ tịch Tin nổi điên thật sự.
Hắn từng bay qua hơn chục nước chỉ để tìm một người.
Nhưng Gun trốn quá giỏi.
Mỗi lần sắp bắt được—
lại biến mất trước một bước.
⸻
Cho tới hôm nay.
Khách sạn lớn ở Paris.
Buổi ký hợp đồng giữa hai tập đoàn lớn đang diễn ra.
Cửa phòng họp mở ra.
Gun bước vào.
Vest đen ôm dáng, tóc vuốt gọn, gương mặt vẫn đẹp tới gây chú ý.
Cậu cúi xuống xem tài liệu, hoàn toàn không để ý người ngồi phía đối diện.
Cho tới khi—
Một giọng nói trầm thấp vang lên.
“Trốn hay lắm.”
Tay Gun khựng lại.
Cả người đông cứng vài giây.
Quá quen.
Quen tới mức sống lưng tê dại.
Cậu từ từ ngẩng đầu.
Tin đang ngồi đó.
Vẫn ánh mắt lạnh đó.
Vẫn gương mặt khiến người khác áp lực tới nghẹt thở đó.
Chỉ khác một điều—
lần này ánh mắt hắn nhìn Gun không còn bình tĩnh nữa.
⸻
Cả phòng họp im thin thít.
Không ai hiểu vì sao hai CEO lớn nhìn nhau như sắp xảy ra chiến tranh.
Gun là người cười trước.
“…Trùng hợp ghê.”
Tin tựa lưng ra ghế.
“Em nghĩ anh tin?”
Gun chống cằm:
“Biết đâu được.”
Tin nhìn thẳng vào cậu.
“Tôi tìm em ba năm.”
“Giờ em nói trùng hợp?”
⸻
Không khí căng tới mức trợ lý hai bên không dám thở mạnh.
Gun giả bộ lật tài liệu:
“À thì… lâu rồi không gặp.”
Tin bật cười khẽ.
Nhưng càng cười càng đáng sợ.
“Ừ.”
“Lâu tới mức em dám cầm tiền của anh chạy.”
Gun ho nhẹ.
“Em mượn.”
Tin:
“Có giấy ly hôn.”
Gun:
“Đùa thôi.”
Tin:
“Có giấy liu liu.”
"em ghẹo gan tôi sao"
Gun im.
Cả phòng họp:
“……”
⸻
Tin đứng dậy.
Từng bước đi tới chỗ Gun.
Cạch.
Cạch.
Tiếng giày vang lên làm tim Gun bắt đầu đập nhanh.
Đến khi hắn dừng ngay trước mặt—
Gun mới ngẩng lên.
Tin cúi người xuống rất gần.
“Chơi vui không?”
Gun cố giữ bình tĩnh:
“Cũng ổn.”
Tin gật nhẹ.
“Vậy tới lượt anh.”
⸻
Ngay giây sau—
Tin giữ cổ tay Gun kéo đứng dậy.
Cả phòng sốc toàn tập.
“Ngài Tin—”
“Chủ tịch Gun—”
Không ai dám cản.
Gun trợn mắt:
“Ê khoan?!”
Tin kéo thẳng cậu ra ngoài.
“Tin! Hợp đồng!”
“Mai ký.”
“Ê?!”
⸻
Cửa phòng tổng thống đóng sầm.
Gun còn chưa kịp chạy đã bị ép lên cửa.
Tin chống tay hai bên đầu cậu.
Ba năm không gặp.
Ánh mắt hắn giờ đáng sợ tới mức Gun thấy mình hơi tiêu rồi.
Tin nhìn chằm chằm người trước mặt.
“Trốn nữa thử xem.”
Gun nuốt nước miếng.
“…Anh bình tĩnh đi.”
Tin cười lạnh.
“Anh bình tĩnh ba năm rồi.”
⸻
Gun bắt đầu lùi.
Tin tiến.
Gun né trái.
Tin chặn trái.
Gun định chạy phải.
Tin kéo eo giữ lại.
“Còn chạy được đâu?”
Gun cười gượng:
“Thương lượng được không?”
Tin cúi sát tai cậu.
“Được.”
“Trả nợ trước.”
Gun chớp mắt liên tục.
“…Trả kiểu nào?”
Tin nhìn cậu từ trên xuống dưới.
“Em nghĩ xem.”
Gun lập tức ôm ngực:
“Em bán thân không bán nghệ!”
Tin bật cười khàn.
Ba năm rồi hắn mới thật sự cười như vậy.
Nhưng càng cười Gun càng thấy nguy hiểm.
Tin kéo cậu quăng nhẹ lên sofa.
Gun vừa định bật dậy chạy thì hắn đã chống tay chặn lại.
“Ngồi yên.”
Gun ngoan được đúng hai giây.
“Anh nghe em giải thích đã—”
“Em bỏ anh.”
“Em có để giấy mà.”
“Em lấy tiền anh.”
“Em đầu tư thành công rồi còn gì.”
Tin day trán.
“Gun.”
“Dạ?”
“Em có biết ba năm qua anh sống kiểu gì không?”
Gun im.
Lần đầu tiên kể từ lúc gặp lại—
cậu thấy rõ quầng thâm dưới mắt Tin.
Và cả cảm giác mệt mỏi bị hắn giấu rất kỹ.
Tin tựa lưng ra sofa, giọng thấp hẳn.
“Anh gần như phát điên.”
“Ngày nào cũng nghĩ nếu bắt được em…”
Hắn nhìn sang Gun.
“…anh sẽ trói em lại.”
Gun:
“……”
Hơi đáng sợ rồi đó.
Gun ho khẽ rồi bò qua ngồi gần hắn hơn chút.
“Nhưng cuối cùng anh vẫn tìm được em mà.”
Tin kéo cậu ngồi hẳn lên đùi mình.
“Đó không phải điểm chính.”
Gun chớp mắt.
“Vậy điểm chính là gì?”
Tin im vài giây.
Rồi siết eo cậu chặt hơn.
“Là dù em làm vậy…”
“Anh vẫn nhớ và yêu em.”
Gun khựng lại.
Cái kiểu Tin nói chuyện bình tĩnh thế này mới chết người.
Không la.
Không nổi điên.
Nhưng nghe xong lại thấy nhói.
Gun cúi xuống nhìn tay hắn đang ôm eo mình.
Nhỏ giọng:
“Em đâu có thật sự muốn ly hôn.”
Tin cười nhạt.
“Giấy ký rồi.”
“Em chưa nộp.”
Tin khựng nhẹ.
Gun bắt đầu chọt chọt vai hắn.
“Em chỉ muốn ôm tiền chạy thử thôi.”
“……”
“Xem anh có đi tìm em không.”
Tin nhìn cậu chằm chằm.
“Ba năm?”
Gun cười yếu yếu:
“Lỡ vui quá…”
Tin im lặng rất lâu.
Rồi bất ngờ hắn ôm chặt Gun vào lòng.
Mặt vùi vào cổ cậu.
Giọng khàn đi:
“Anh ghét em thật.”
Gun chớp mắt.
Tim tự nhiên mềm xuống.
Cậu đưa tay xoa tóc hắn như dỗ con mèo lớn.
“Nhưng anh yêu em mà.”
Tin cắn nhẹ vai cậu một cái.
“Ừ.”
“Điên vì em luôn.”
Đúng lúc không khí đang yên—
RẦM.
Cửa phòng bật mở.
Đám trợ lý và đối tác đứng ngoài chết trân.
“…Ngài Tin?”
“…Chủ tịch Gun?”
Rồi cả đám đồng loạt đứng hình khi thấy:
Gun đang ngồi trên đùi Tin.
Áo vest hơi xộc xệch.
Còn Tin thì ôm eo cậu rất chặt.
Không khí im như nghĩa địa.
Gun quay đầu nhìn mọi người.
“…Hi?”
Trợ lý hai bên:
“……”
Tin bình thản tới mức đáng sợ.
Hắn vuốt lưng Gun rồi nói như không có gì:
“Cuộc họp dời qua tuần sau.”
Một vị cổ đông run run:
“Nhưng hợp đồng—”
Tin liếc qua.
“…Quan trọng bằng vợ tôi?”
Cả phòng:
“Không ạ.”
Sau khi mọi người đóng cửa chạy mất—
Gun ôm bụng cười muốn xỉu.
“Má ơi mặt mấy người đó mắc cười chết được.”
Tin giữ cằm cậu lại.
“Cười đủ chưa?”
Gun vẫn cười:
“Chưa—”
Tin cúi xuống hôn chặn miệng cậu.
Nụ hôn lần này chậm hơn hồi trước.
Nhưng lại dịu tới mức Gun bắt đầu thấy có lỗi thật.
Tách ra xong, Tin áp trán lên trán cậu.
“Về nhà với anh.”
Gun nhìn hắn vài giây.
Rồi nhỏ giọng:
“…Nếu em chạy nữa thì sao?”
Tin cười nhẹ.
“Anh bắt lại.”
“Cả đời cũng bắt.”
⸻
Một tuần sau.
Bangkok lại náo loạn.
Lý do?
Gun quay về.
Không những quay về mà còn nghênh ngang bước vô tập đoàn của Tin như chưa từng có vụ ôm tiền bỏ chạy xảy ra.
Nhân viên vừa thấy cậu đã đứng hình.
“Phu… phu nhân?”
Gun tháo kính đen xuống, cười tươi:
“Hello mấy đứa.”
Tin đang họp.
Cả phòng hội đồng căng như dây đàn vì dự án mới.
Một vị giám đốc vừa trình bày xong thì—
Cạch.
Cửa mở.
Gun ló đầu vào.
“Chồng ơi.”
Cả phòng:
“……”
Tin đang lạnh mặt nghe báo cáo liền ngẩng lên.
Ánh mắt đổi ngay trong một giây.
“…Sao em tới đây?”
Gun ôm hộp bánh đi vô rất tự nhiên.
“Nhớ anh.”
Rồi trước mặt toàn bộ cổ đông—
cậu ngồi thẳng lên đùi hắn lần nữa.
Một vị giám đốc mém tụt huyết áp.
Gun lấy bánh đưa tới miệng Tin.
“Ăn hông?”
Tin nhìn cậu vài giây rồi cúi xuống cắn một miếng thật.
Cả phòng:
“……”
Chủ tịch lạnh như băng của họ đâu rồi?
Gun quay qua nhìn mọi người.
“Ủa tiếp tục họp đi chứ.”
Không ai dám nói.
Tin thì một tay ôm eo cậu, một tay lật tài liệu tiếp như quá quen với cảnh này.
Nhưng tới giữa cuộc họp—
Gun tự nhiên nhỏ giọng bên tai hắn:
“Tin.”
“sao"
“Em muốn mua công ty bên Pháp.”
Tin ký giấy không ngẩng đầu:
“Mua đi.”
Mấy cổ đông bắt đầu thấy khó thở.
Gun tiếp tục:
“Với một cái đảo nữa.”
“Mua luôn.”
“À còn—”
Tin cuối cùng cũng quay sang nhìn cậu.
“Em đang xin tiền hay thông báo?”
Gun cười hì hì:
“Cả hai.”
Sau cuộc họp.
Tin kéo Gun vô phòng riêng.
Cửa vừa đóng, hắn đã ép cậu lên bàn làm việc.
“Em hết trò rồi đúng không?”
Gun ôm cổ hắn cười:
“Đâu có.”
“Em còn nhiều trò lắm.”
Tin cúi xuống cắn nhẹ môi cậu.
“Anh chiều riết em leo lên đầu anh ngồi luôn rồi.”
Gun tỉnh bơ:
“Em toàn ngồi lên đùi thôi mà.”
“……”
Tin bật cười bất lực.
Buổi tối.
Hai người nằm trên sofa xem phim.
Gun gác chân lên người hắn, tay nghịch điện thoại.
Bỗng cậu khựng lại.
Tin liếc qua:
“Sao?”
Gun đưa màn hình cho hắn xem.
Là tấm ảnh paparazzi chụp hôm nay.
Ảnh Gun ngồi trên đùi Tin giữa phòng họp.
Tiêu đề lớn chình ình:
“Chủ tịch Tin mê vợ tới mức bỏ mặc cả hội đồng quản trị.”
Gun đọc xong cười lăn.
“Má ơi nổi tiếng nữa rồi.”
Tin kéo điện thoại quăng sang một bên.
“Kệ họ.”
Gun nằm đè lên người hắn.
“Anh không thấy mất mặt hả?”
Tin vuốt tóc cậu rất chậm.
“Có.”
Gun chớp mắt.
“Vậy sao còn chiều em?”
Tin nhìn cậu vài giây.
Rồi thấp giọng:
“Vì mất em còn đáng sợ hơn mất mặt.”
⸻
Từ sau hôm đó—
Gun bắt đầu sống đúng nghĩa “được chiều tới hư”.
Thích ăn gì Tin mua.
Thích cái gì Tin cho.
Nửa đêm nổi hứng muốn đi biển, Tin đang họp ở Singapore cũng bỏ về.
Đám bạn nhìn mà sốc.
“Mày bỏ bùa hả?”
Gun nằm dài trên ghế sofa ăn nho.
“Không.”
“Ổng tự mê.”
Nhưng Gun có một tật xấu.
Rất thích chọc Tin ghen.
Hôm đó.
Một buổi tiệc thương mại lớn ở Bangkok.
Gun mặc vest trắng, cài khuyên tai bạc, đẹp tới mức vừa bước vô đã có cả đống ánh mắt dõi theo.
Tin đang bị đối tác giữ lại nói chuyện.
Còn Gun thì đứng quầy bar uống cocktail.
Một CEO trẻ đi tới bắt chuyện:
“Chủ tịch Gun đúng không? Tôi ngưỡng mộ anh lâu rồi.”
Gun cười xã giao:
“Cảm ơn.”
Người kia thấy Gun dễ nói chuyện liền tiến thêm:
“Nếu có cơ hội tôi muốn mời anh ăn tối riêng.”
Gun còn chưa kịp trả lời—
Một cánh tay đã vòng ngang eo kéo cậu sát lại.
Mùi nước hoa quen thuộc ập tới.
Tin.
Tin đứng phía sau Gun, ánh mắt lạnh tới mức người đối diện cứng họng.
“Vợ tôi.”
Một câu ngắn gọn.
Nhưng đủ làm cả không khí đóng băng.
CEO kia tái mặt:
“À… tôi không có ý—”
Tin cười nhạt:
“Tốt nhất là không.”
Người kia chuồn mất trong ba giây.
Gun thì cố nhịn cười tới run vai.
Tin cúi xuống sát tai cậu:
“Vui không?”
Gun quay lại nhìn hắn.
“Có chút chút.”
Tin siết eo cậu mạnh hơn.
“Anh mới đi có mười phút.”
Gun vô tội:
“Người ta tự tới mà.”
Tin hừ lạnh.
“Em còn cười với hắn.”
Gun chớp mắt:
“Em đẹp mà, em cười là bình thường.”
Tin nhìn cậu rất lâu.
Rồi đột nhiên kéo Gun đi thẳng ra ngoài ban công.
Cạch.
Cửa kính đóng lại.
Tiếng nhạc bên trong nhỏ hẳn.
Gió đêm thổi tung tóc Gun.
Còn Tin thì đứng chắn trước mặt cậu.
“Anh ghen à?”
Gun hỏi xong còn cười rất thiếu đòn.
Tin không phủ nhận.
“Ừ.”
Gun khựng nhẹ.
Hiếm lắm Tin mới nói thẳng kiểu này.
Tin chống tay lên lan can ngay sau lưng cậu, nhốt Gun trong khoảng giữa mình và thành ban công.
“Em thích nhìn anh nổi điên lắm đúng không?”
Gun ngước lên.
“…Tại anh ghen dễ thương.”
Tin bật cười khàn.
“Dễ thương?”
“Ừ.”
“Vậy để anh dễ thương thêm.”
Rồi hắn cúi xuống hôn Gun ngay giữa ban công.
Nụ hôn vừa mạnh vừa gấp.
Giống như đang đánh dấu chủ quyền hơn là hôn.
Gun bị hôn tới mềm chân, phải túm cổ áo hắn mới đứng vững.
Đến lúc tách ra môi còn đỏ hết lên.
Tin vuốt nhẹ môi cậu bằng ngón tay cái.
“Lần sau còn để người khác tới gần em nữa không?”
Gun thở gấp nhưng vẫn cố cười.
“Còn.”
Tin nheo mắt.
Gun ôm cổ hắn, ghé sát tai:
“Để xem anh ghen tiếp.”
Tin nhìn cậu vài giây.
Rồi bất lực bật cười.
“Đúng là tổ nghiệp của anh.”
Gun hí hửng:
“Nhưng anh mê tổ nghiệp này mà.”
Tin ôm eo kéo sát cậu vào lòng.
“Ừ.”
“Mê tới bỏ không được.”
⸻
Một năm sau.
Biệt thự nhà Tin vẫn ngày nào cũng ồn.
Không phải vì cãi nhau.
Mà vì Gun chưa bao giờ chịu ngồi yên.
Sáng sớm.
Tin đang thay đồ chuẩn bị đi họp thì phía sau đã có người ôm ngang eo.
“Chồng ơi.”
“lại muốn mua gì nữa"
“Em mới lỡ mua thêm xe.”
Tin chỉnh cổ tay áo:
“Bao nhiêu chiếc?”
Gun im hai giây.
“…Bốn.”
Tin bật cười bất lực.
“Garage hết chỗ rồi.”
Gun dụi mặt lên vai hắn:
“Vậy xây thêm đi.”
“……”
Ai trong giới kinh doanh cũng nghĩ chủ tịch Tin đáng sợ.
Chỉ có Gun biết—
người đàn ông này thật ra mềm lòng với mình tới mức nào.
Mềm lòng tới mức Gun ôm tiền chạy ba năm vẫn tha thứ.
Mềm lòng tới mức dù Gun có phá cỡ nào, hắn vẫn luôn dang tay đỡ phía sau.
Tối đó.
Hai người nằm ngoài ban công ngắm Bangkok lên đèn.
Gun nằm gối đầu lên đùi Tin, nghịch chiếc nhẫn cưới trên tay hắn.
“Tin.”
“Hửm?”
“Nếu sau này em già rồi xấu đi thì sao?”
Tin đang đọc tài liệu liền cúi xuống nhìn cậu.
“Em nghĩ anh yêu em vì mặt?”
Gun thành thật:
“Cũng có mà.”
Tin bật cười.
Rồi khép laptop lại, cúi xuống hôn nhẹ lên trán Gun.
“Anh yêu em vì em là Gun.”
“Người làm anh phát điên suốt bao năm.”
“Người duy nhất dám ôm tiền anh chạy.”
Gun cười tới cong mắt.
“Nghe tự hào dữ.”
Tin vuốt tóc cậu rất chậm.
“Ừ.”
“Vì cuối cùng em vẫn quay về với anh.”
Gun im lặng vài giây.
Rồi bỗng ngồi bật dậy, ôm cổ hắn.
“Tin.”
“Gì nữa?”
“Em yêu anh.”
Tin nhìn cậu, ánh mắt dịu hẳn xuống.
“Anh biết.”
Gun chu môi:
“Anh phải nói lại chứ.”
Tin kéo cậu ngồi hẳn lên đùi mình như thói quen.
“Anh yêu em.”
“Yêu tới mức em có chạy thêm lần nữa…”
Gun sáng mắt:
“Anh tìm hả?”
Tin cười nhẹ.
“Không.”
Gun khựng:
“Ủa?”
Tin ôm eo cậu chặt hơn.
“Anh khóa thẻ trước.”
Gun:
“……”
Tiếng cười của Gun vang cả ban công.
Còn Tin chỉ nhìn người trong lòng cười theo.
Bangkok ngoài kia vẫn náo nhiệt.
Nhưng với hắn—
thứ quý giá nhất đã ở ngay trong vòng tay rồi.
⸻
END.