Keonho:Anh | Seonghyeon:Em
Ngày hôm đó, em không thể quên được. Lần em thảm hại nhất, không còn nơi nào để nương tựa...
Bố mất, mẹ bỏ đi, Bố mẹ em có một khoản nợ khổng lồ. chỉ còn mình em, Em phải đi làm 3 công việc cùng một lúc để trả nợ
Em nhớ lúc đó trời mưa rất to, em ngồi ở một góc khuất khó thấy. Người em ướt sũng, em ngồi co ro người rung rung trong rất đáng thương
Em nghĩ cuộc đời mình như vậy là hết, nghĩ nếu mình chết sẽ không còn áp lực, sẽ không còn nghe tiếng đòi nợ nữa
Em lấy trong túi áo một con dao nhỏ, định thiếp đi mãi mãi...
Bỗng nhiên, một bóng dáng cao lớn chặn trước mặt em... Là keonho
Anh ấy là bạn học cấp ba với em, em và anh ấy ít khi nói chuyện. Chỉ chào hỏi qua loa
Anh là học sinh giỏi, còn là hot boy của trường. Anh còn giỏi thể thao nữa.
Anh hất con dao trên tay em ra, nhìn em " Eom em định làm gì vậy hả!? " anh quát lớn
Em nhìn anh không nói gì, người em rung rung. Mắt em đỏ lên như muốn khóc
Anh ngồi xuống nhìn em " sao em lại làm vậy? " giọng anh trách Móc nhưng anh mắt anh lại có một chút lo lắng khó nhận ra
Em không đáp, không gian giữa hai người im lặng. Bỗng có tiếng thút thít phát ra, âm thanh rất nhỏ nhưng đủ để nghe
Em khóc rồi, anh thấy vậy ôm em vào lòng " X-xin lỗi anh chỉ là quá kích động, em đừng khóc "
Em dụi vào lòng anh, khóc còn to hơn " ức ức em đã làm gì mà ông trời bất công với em vậy h-hức? "
Đợi em khóc xong trời đã tối, anh nhìn em giọng dịu dàng nói " em có muốn về nhà anh không? "
Em nhìn anh với ánh mắt đỏ hoe không nói gì nhưng tay em đã nắm chặt tay anh từ khi nào?
Anh bật cười, " cáo nhỏ khóc đỏ hết cả mắt rồi " anh vừa nói vừa bóp má em
Không hiểu sao tim em lại đập nhanh, trời vẫn đang mưa nhưng lại ấm áp đến lạ
Em nhìn anh nói " nếu có thể... " , anh bất ngờ nhìn em đáp " anh luôn chào đón em mà "
Nhưng...
Lưu ý 🚫: truyện hư cấu, không có thật!
Đổi qua viết otp mới 😭💞