1 tuần đã trôi qua, Mẹ thằng Hải và nó giúp đỡ mẹ con anh rất nhiều trong việc thích nghi với môi trường nông thôn đột ngột này.
Hải là cậu bé rất nghịch ngợm và có phần phá phách. Cậu luôn nghĩ ra những cách chơi đùa mới lạ.
Tuyên được cậu giới thiệu cho rất nhiều trẻ con trong làng. Cái làng bé tí, ngoài những đứa trẻ con loi choi ra thì cũng chỉ còn lại người già mà thôi. Người trẻ tuổi bọn họ lên thành phố làm công hết rồi.
Hồi trước ở trên thành phố Tuyên không tưởng tượng nổi có ngày mình sẽ về nông thôn sinh sống. Ở thành phố đâu đâu cũng là những tòa nhà trọc trời, đường cao tốc và dòng xe cộ đông đúc.
Nào có được dáng vẻ thanh bình giản dị của nông thôn.
"Tuyên ơi, đi chơi thả diều không"
" Diều á hả, mình không biết chơi đâu."
"Ây dà, không biết chơi thì tớ dậy cậu. Nào, đi thôi đi thôi..."
"Ơ này, đừng kéo tớ, để mình tự đi..."
Hải kéo Tuyên xềnh xệch chạy về cánh đồng, giọng cười lanh lảnh của thiếu niên vang cả khu xóm.
Bọn trẻ trong làng đều tập trung ở đồng, nay gió lớn mà trời còn râm mát nữa. Bọn trẻ đều cầm trên tay một con diều, tuy đơn sơ nhưng mỗi cánh diều đều mang một nét đặc sắc riêng.
Bọn nó một người đứng tại chỗ, người còn lại thì cầm con diều chạy ra xa theo chiều gió, càng chạy càng xa, đến khi diều được gió đón bay cao lên bầu trời rộng lớn.
Tuyên cầm theo diều chạy ra xa trên đôi chân của mình, anh cảm nhận làn gió mát mẻ thổi qua từng kẽ tóc. Hải cứ luôn miệng bảo " xa hơn, xa hơn nữa ” rồi nó " À há" một tiếng rõ to.
Tuyên cảm giác tay mình nhẹ hẫng, rồi anh ngẩng đầu lên nhìn. Đôi mắt của chàng trai nhỏ bé ấy dõi theo con diều xấu xí bay lên bầu trời xanh thăm thẳm, càng bay càng cao. Bỗng trong lòng anh cảm thấy một cảm xúc khó kể trào lên, dường như nó là cảm giác được giải thoát, thả lỏng nhẹ nhõm.
Hải cầm dây diều trong tay, không ngừng thả lỏng dây ra. Diều có nó là xấu nhất trong đám, chắc mỗi anh cảm thấy thế. Nhưng con diều ấy cũng là thứ bay cao nhất giữa những con diều xung quanh.
Bọn trẻ con dáng người choai choai cười rộ lên, giọng mỗi người khác nhau nhưng tiếng cười hoà lẫn vào nhau tạo thành một bản âm hưởng khó quên nhất trong cuộc đời của anh.
Bọn anh chạy ngược chiều gió, cả ngày hôm đó thả diều đến nỗi quên cả thời gian, quên cả bản thân mình là ai. Đợi đến khi tối muộn, từng nhà lên đèn vàng ấm lung linh mới có người gọi về.
Hôm đấy về nhà, anh không bị trách mắng. Ngược lại bên nhà thằng Hải, Dì Lý cầm cây roi mây rượt nó khắp nhà. Mẹ anh dọn cơm lên bàn.
Chỉ có nồi cơm trắng cùng món rau xào, nhưng lần đầu tiên Tuyên thấy lại nụ cười trên gương mặt mệt mỏi ấy.
.
Mẹ con anh thích nghi rất nhanh với cuộc sống nông thôn. Mẹ anh trồng hai mảnh ruộng, nuôi thêm mấy con vịt con ngỗng nữa. Trồng rau nuôi gà cũng đủ nuôi hai mẹ con anh, cộng thêm tiền tiết kiệm trên thành phố nữa.
Tuyên học cùng trường với Hải, ngày nào hai bọn họ cũng về cùng nhau. Tuyên dần thân thiết với Hải nhiều hơn.
Thằng Hải nhìn bề ngoài như một thiếu niên hư hỏng, luôn thích những trò chơi mạo hiểm và không đáng tin cậy cho lắm. Nhưng con người nó lại rất nghĩa khí và trọng tình cảm. Dường như có đối mặt với khó khăn lớn đi chăng nữa cũng không làm mất đi vẻ lạc quan trên con người ấy.
Và để nuôi ra một người đơn thuần như vậy thì gia đình cậu cũng chẳng kém.
Vào ngày Tết đầu tiên hai mẹ con ở nông thôn, cả gia đình nhà Dì Lý đã mời hai mẹ con anh sang ăn chung.