Mưa lạnh Thâm Quyến đổ xuống mái ngói điện rêu phong, gột không sạch mùi máu tanh nồng đượm.Thẩm Trạch quỳ trên nền đá buốt giá, long bào đỏ rực như chu sa gột rửa từ xác người.
Chinh chiến mười năm, giết vạn vạn người, cuối cùng y cũng leo lên được ngai vàng chín bực. Kẻ thù đều đã chết, thiên hạ đã quy phục, nhưng đổi lại, y vĩnh viễn mất đi Thẩm Ngôn.
"Hoàng thượng, Thẩm đại nhân... đã đi rồi." - Tiếng thái giám run rẩy băm nát sự im lặng tịch mịch.
Thẩm Trạch không khóc, cơ mặt y cứng đờ, đôi mắt trống rỗng nhìn vào khoảng không mịt mù trước mắt. Y đứng dậy, bước từng bước loạng choạng về phía tẩm cung của Thẩm Ngôn.Hai người bọn họ, một kẻ là hoàng tử bị ruồng rẫy, một kẻ là con trai tội thần được giữ lại làm thư đồng.
Những đêm đông lạnh giá ở lãnh cung, họ sưởi ấm cho nhau bằng thứ tình cảm nguyên sơ và mãnh liệt nhất. Thẩm Ngôn dùng một thân văn cốt, từng bước hiến kế, chịu nhục nhã, thay y gánh chịu mọi mũi rìu dư luận để y bước lên vương vị."Trạch nhi, đợi huynh xưng đế, ta sẽ cùng huynh ngắm giang sơn này.
"Lời hứa năm ấy còn vương bên tai, nhưng ngày y lên ngôi cũng là ngày y lập con gái của vị đại thần nắm binh quyền làm hoàng hậu. Đó là cái giá của quyền lực. Thẩm Trạch tự nhủ chỉ là tạm thời, y sẽ bảo vệ Thẩm Ngôn. Nhưng y sai rồi. Sự chiếm hữu ích kỷ của y biến thành chiếc lồng giam lộng lẫy, bẻ gãy đôi cánh của con chim hạc thanh cao."
Thẩm Ngôn không tranh, không giành, chỉ lặng lẽ nhìn Thẩm Trạch sủng hạnh nữ nhân khác, lặng lẽ uống từng chén rượu độc từ tay Hoàng thái hậu ban cho để "giữ sạch thanh danh cho thiên tử". Người thông minh như huynh ấy, sao có thể không biết trong rượu có độc? Huynh ấy biết, nhưng vẫn uống, uống để giải thoát cho Thẩm Trạch, và giải thoát cho chính mình.Thẩm Trạch đẩy cửa bước vào. Thẩm Ngôn nằm đó, y phục trắng muốt như tuyết, khóe môi còn vương vệt máu đen đã khô. Sắc mặt huynh ấy bình thản, giống như chỉ đang ngủ một giấc dài sau những tháng ngày mỏi mệt.
Y quỳ sụp xuống bên giường, nắm lấy bàn tay đã lạnh ngắt, áp lên khuôn mặt đầy nước mắt của mình.
"Ngôn ca, ta đuổi tất cả bọn họ đi rồi. Không có hoàng hậu, không có gia tộc nào nữa. Huynh mở mắt nhìn ta đi... Ta cầu xin huynh..."
Đáp lại y chỉ là tiếng gió rít qua khe cửa rộng. Thẩm Trạch lật bàn tay của Thẩm Ngôn, bên trong lòng bàn tay gầy guộc ấy vẫn nắm chặt một chiếc ngọc bội hình cỏ sương rồng mà chính tay Thẩm Trạch đã khắc tặng huynh năm mười bốn tuổi.Chiếc ngọc bội thô sơ, rẻ tiền, vậy mà huynh ấy giữ như báu vật suốt một đời.Thẩm Trạch cười điên cuồng, tiếng cười nghẹn ngào hóa thành một ngụm tâm huyết dâng trào nơi cổ họng. Y phun ra một ngụm máu tươi, nhuộm đỏ cả tà áo trắng của người đã khuất.
Giang sơn này y giành được thì đã sao? Ngai vàng này cao vạn trượng thì thế nào? Kẻ cùng y chịu khổ đã đi rồi, kẻ cùng y hưởng vinh hoa rốt cuộc chẳng còn ai.Đêm đó, tân đế không lật thẻ bài, không ngự giá chính điện. Y ôm chặt xác của Thẩm đại nhân đã lạnh dần, nằm trên chiếc giường hẹp, lẩm bẩm những câu chuyện từ thời lãnh cung xưa cũ.
Y sống, nhưng tâm đã chết từ khoảnh khắc ấy. Chuỗi ngày dài đằng đẵng phía trước, mỗi hơi thở của Thẩm Trạch đều sẽ mang theo cái lạnh thấu xương của sự hối hận và dằn vặt khôn nguôi. Bản án lớn nhất đời y không phải cái chết, mà là sự cô độc tột cùng trên đỉnh cao quyền lực, ôm một mối tình nặng trĩu mà đi hết kiếp người.