Chương 1: Cuộc Gặp Gỡ Không Nên Có
Lan gặp anh vào một buổi tối cuối thu. Quán cà phê hôm ấy đông khách hơn thường lệ, tiếng nhạc du dương hòa cùng mùi hương cà phê thoang thoảng khiến lòng người dễ mềm yếu hơn bao giờ hết.
Anh bước vào với chiếc áo sơ mi màu xám đơn giản, gương mặt mang nét trầm mặc của một người đã đi qua quá nhiều mỏi mệt. Lan chỉ vô tình nhìn anh một lần, nhưng ánh mắt ấy lại ở trong tâm trí cô suốt cả buổi tối.
“Cho anh một ly đen đá, ít đường.”
Giọng nói trầm ấm của anh kéo cô khỏi những suy nghĩ vu vơ. Lan mỉm cười nhẹ rồi quay đi pha chế, nhưng không hiểu sao tim cô lại đập nhanh một cách lạ thường.
Những ngày sau đó, anh thường xuyên ghé quán vào đúng một khung giờ. Vẫn chiếc bàn cạnh cửa sổ ấy, vẫn ly cà phê quen thuộc ấy. Anh ít nói, nhưng mỗi lần nhìn Lan lại khiến cô có cảm giác như mình đang được lắng nghe bằng một sự dịu dàng rất lạ.
Rồi một ngày trời mưa lớn, khách trong quán thưa dần. Lan loay hoay kéo cửa thì bất ngờ bị trượt chân. Chính anh là người đã nhanh tay giữ lấy cô.
“Em không sao chứ?”
Khoảnh khắc ấy, khoảng cách giữa họ gần đến mức Lan có thể nghe rõ nhịp tim của mình đang hỗn loạn.
Cô gật đầu, vội vàng tránh ánh mắt anh. Nhưng cũng từ giây phút đó, cô biết trái tim mình đã bắt đầu rung động.
Lan chưa từng hỏi về cuộc sống riêng của anh. Cô chỉ biết anh tên Minh, làm kinh doanh và luôn mang theo vẻ cô độc khó gọi thành tên. Cho đến một ngày, khi vô tình nhìn thấy chiếc nhẫn cưới trên tay anh, mọi cảm xúc trong cô như chững lại.
Hóa ra… người đàn ông khiến cô rung động đã thuộc về một người khác từ lâu.
Nhưng điều đáng sợ nhất không phải là biết anh đã có gia đình.
Mà là dù biết rõ điều đó, Lan vẫn không thể ngừng nhớ về anh.