Chương 98: Mắt Xích Còn Thiếu
Sau chuyện trước cổng học viện, Thiên Minh không đưa Ninh Dạ Ly đến sân huấn luyện.
Hắn dẫn nàng ra khoảng sân nhỏ phía sau ký túc xá.
Ở đó có một gốc cây già, rễ trồi lên khỏi mặt đất như những đường gân nổi.
Đây là nơi cả nhóm thường ngồi với nhau khi rảnh.
Tiểu Vũ ngồi trên phiến đá.
Mộ Dung Tuyết đứng dựa vào thân cây.
Nguyễn Mặc Trúc ngậm một cọng cỏ, chân đá mấy viên sỏi dưới đất.
Tần Thần Cơ ngồi xổm dưới gốc cây, cuốn sổ đặt trên đầu gối.
Thiên Minh dừng lại.
“Ninh Dạ Ly.”
Nàng khẽ gật đầu.
Hồn lực dao động.
Một tòa bảo tháp tím đen lặng lẽ hiện ra trong lòng bàn tay.
Nguyễn Mặc Trúc nhìn một lúc.
“Đẹp thật.”
Hắn suy nghĩ một chút rồi bổ sung:
“Kiểu đẹp mà nhìn lâu thấy lạnh sống lưng.”
Tiểu Vũ bật cười.
“Ngươi khen người khác nghe kỳ quá.”
“Ta nói thật.”
Nguyễn Mặc Trúc nhún vai.
“Đẹp mà.”
Ninh Dạ Ly không nói gì.
Ánh mắt nàng khẽ dao động.
Thiên Minh nhìn sang Tần Thần Cơ.
“Thế nào?”
Tần Thần Cơ im lặng một lúc.
Đầu bút chạm xuống trang giấy.
Một nét mực hiện ra.
Cậu khép sổ lại.
“Đúng là vị trí còn thiếu.”
Nguyễn Mặc Trúc nhướng mày.
“Ngắn gọn vậy thôi?”
Tần Thần Cơ gật đầu.
“Đủ rồi.”
Không ai hỏi thêm.
Thiên Minh nhìn Ninh Dạ Ly.
“Thử đi.”
Nàng truyền hồn lực vào bảo tháp.
Một vòng sáng tím nhạt lan ra.
Thiên Minh cảm thấy dòng hồn lực trong cơ thể chậm lại đôi chút.
Mộ Dung Tuyết hơi nhíu mày.
Tiểu Vũ chớp mắt mấy cái.
Nguyễn Mặc Trúc nắm nắm bàn tay.
“Khó chịu thật.”
Nhưng hắn lại cười.
“Ta thích.”
Tần Thần Cơ nhìn Ninh Dạ Ly, rồi khẽ gật đầu.
Một cơn gió thổi qua khoảng sân.
Lá cây xào xạc trên đầu.
Thiên Minh lên tiếng.
“Ngươi còn muốn ở lại không?”
Ninh Dạ Ly đứng yên.
Ngón tay nàng vô thức chạm vào chiếc bình thuốc trong tay áo.
Chiếc bình đã nguội từ lâu.
Một lúc sau, nàng khẽ gật đầu.
“Muốn.”
Thiên Minh cũng gật đầu.
“Được.”
Chỉ vậy.
Không ai nói thêm gì nữa.
Giống như từ đầu, nàng vốn đã đứng ở đây.
Nguyễn Mặc Trúc là người đầu tiên phá vỡ im lặng.
“Vậy đi ăn thôi.”
Hắn đứng dậy, phủi bụi trên quần.
“Hôm nay nhà ăn có đùi gà.”
Tiểu Vũ lập tức nhảy xuống khỏi phiến đá.
“Ngươi nghe ai nói?”
“Ta ngửi thấy.”
“Xạo.”
“Ta thề.”
Hai người vừa nói vừa đi trước.
Đi được vài bước, Nguyễn Mặc Trúc bỗng quay đầu lại.
“À.”
Hắn gãi đầu.
“Nếu sau này có ai nói gì khó nghe…”
Hắn cúi xuống nhặt một viên đá nhỏ.
Bóp mạnh.
Viên đá nứt thành hai nửa.
Nguyễn Mặc Trúc nhìn mảnh đá trong tay, như thể chính hắn cũng không ngờ mình lại làm vậy.
Một lúc sau, hắn ho khan.
“Thì cứ nói.”
Nói xong, hắn ném viên đá sang một bên rồi quay đi thật nhanh.
Tiểu Vũ nhìn theo bóng lưng hắn, khóe môi cong lên.
“Đồ ngốc.”
Mộ Dung Tuyết bước tới.
Nàng nhìn Ninh Dạ Ly.
“Hoan nghênh.”
Ninh Dạ Ly khẽ gật đầu.
“Cảm ơn.”
Tần Thần Cơ ôm cuốn sổ đứng dậy.
Không nói gì.
Chỉ gật đầu với nàng một cái.
Rồi lặng lẽ bước đi.
Thiên Minh quay người.
“Đi thôi.”
Ninh Dạ Ly nhìn bóng lưng hắn.
Rồi nhìn những người phía trước.
Tiếng Tiểu Vũ và Nguyễn Mặc Trúc đã vọng đến tận cuối con đường.
Một lúc sau, nàng mới bước theo.
Bàn tay vẫn nắm chặt chiếc bình thuốc nhỏ trong tay áo.
Chiếc bình đã nguội từ lâu.
Nhưng nàng vẫn chưa buông ra.