Đã qua hai năm, kể từ khi trận thảm sát kinh hoàng diễn ra tại khu biệt thự - nơi Luffy ngỡ như có thể an tâm sống yên bình cùng nam nhân mà cậu yêu thương đến hết quãng đời còn lại.
Tuy vậy cậu vẫn chưa thoát ra khỏi nỗi đau đớn tột độ, cái xiềng xích giam cầm tâm trí suốt bấy giờ. Cậu cho rằng cậu không đáng được tha thứ, cậu là nguyên nhân khiến mọi chuyện ra nông nổi này. Nếu ngày ấy Luffy không ngoan cố đưa người đàn ông xa lạ ấy vào ngôi nhà hạnh phúc, ấm êm của hai vợ chồng cậu thì giờ đây cậu đang yên vui cùng Law - người chồng đã qua đời trong vụ thảm sát năm đó.
Vào một ngày đặc biệt. Luffy như thường lệ, cậu ghé vào tiệm hoa quen thuộc:
- "Nami-san, lấy cho tớ đóa hoa quỳnh nhé."
- "Ưm.. nhưng mà- chỗ tớ hôm nay đã hết số hoa quỳnh còn trưng bày rồi?" - Cô gái với mái tóc màu cam tỏ ra bối rối.
- "Hay cậu lấy đóa khác được không?"
- "Không được! Anh ấy thích hoa quỳnh" - Luffy cau mày, cậu siết nhẹ nắm tay. Dáng người trông hơi rũ.
- "V-vậy cậu có thể sang cửa tiệm đối diện, tớ nghĩ họ sẽ còn..."
- "Ừ."
Luffy quay người bước ra khỏi tiệm hoa đó, ghé vào tiệm hoa khác với mong muốn mua được một đóa hoa quỳnh trọn vẹn.
Cuối cùng, cậu cũng tìm thấy chúng trong cửa hàng cách đó không xa.
Cậu bước đi trên con phố xưa - nơi cậu và Law cùng kè nhau, buôn miệng về những câu chuyện nhỏ nhặt xảy ra trong cuộc sống của họ, tuy vậy những điều nhỏ bé ấy lại khiến người ta say sưa.
Dưới cơn mưa phùn lạnh buốt, Luffy dừng lại trước ngôi mộ có đôi phần cổ kính. Cậu chầm chậm quỳ xuống, dù đã hai năm nhưng vết xước trong cậu vẫn nằm đó và chưa hề nguôi ngoai. Đôi lúc Luffy tự chỉ trích bản thân, thu mình trong căn phòng tối mà khóc lóc ỉ ôi. Bỗng dưng, âm thanh thân thuộc của người chồng cậu yêu thương vang lên từ đằng sau:
- "Luffy" - Thanh niên có vóc dáng cao ráo, ngũ quan sắc xảo khoác trên mình bộ vest lịch lãm thường thấy ở các nhà quý tộc cất tiếng.
- "L-Law.."
Cậu bàng hoàng không tin vào mắt mình, chính đôi mắt ấy đã chứng kiến cảnh tượng Law bị giết hại vào hai năm trước.
- "Là anh sao? Có phải là anh thật không?"
- "Vâng, anh đây rồi"
Luffy như vỡ òa, chạy đến ôm chầm lấy anh không buông như thể anh còn rời đi lần nữa thì cậu quyết moi móc hết tim gan để cầu xin anh ở lại.
"Bấy lâu nay anh đã ở đâu? Tại sao.. Tại sao anh không đến thăm em.. hix" - Luffy nức nở.
- "Anh xin lỗi em, Luffy"
- "Mình về nhà thôi... Được không anh?"
- "Anh.. Không thể"
- "Vì sao chứ?" - Cậu ngạc nhiên
- "Anh nghĩ chúng ta không còn thời gian nữa rồi"
* Tíc.. tắc*
- " Anh nói gì vậy? Em chẳng hiểu gì cả"
- "Tạm biệt em.. Anh thương em lắm, Luffy"
Dứt câu, Law dần dần tan biến vào hư không, để lại cậu đứng bất động tại đó. Cậu không tin vào mắt mình, rõ ràng Law vừa ở đây cơ mà?.
Sau đó Luffy choàng tỉnh với tấm lưng thấm đẫm mồ hôi, nhận ra mình vừa tỉnh dậy sau cơn ác mộng khủng khiếp. Cậu điên đảo cuộn mình trong góc tối của căn phòng rồi run rẩy.
END.