Mùa xuân ở thị trấn Kamakura luôn đến chậm hơn những nơi khác một chút. Những con dốc dẫn xuống biển còn vương mùi lạnh của đêm đông, tàu điện Enoden chạy ngang qua những ngôi nhà nhỏ phủ nắng nhạt, tiếng chuông gió treo trước hiên rung rất khẽ như sợ đánh thức ai đó khỏi một giấc mơ dài
Lâm sống trong căn nhà thuê cũ kỹ nằm gần bờ biển Yuigahama. Căn phòng chỉ rộng vừa đủ cho một chiếc nệm futon, một bàn gỗ thấp và vài chậu cây cậu mua lúc giảm giá ở chợ cuối tuần. Người chủ tiệm hoa gần ga từng hỏi tại sao cậu lại thích mua những cây gần héo như vậy, Duy Khang chỉ cười. Cậu nghĩ những thứ sắp chết thường cần được yêu thương nhiều hơn
Ba năm trước, Duy Khang rời Việt Nam sang Nhật học rồi ở lại làm việc tại một xưởng phục chế sách cũ. Công việc của cậu rất yên tĩnh. Mỗi ngày đều ngồi giữa mùi giấy cũ, dùng cọ nhỏ phủi bụi khỏi từng trang sách đã úa màu thời gian. Có những cuốn sách người ta đã bỏ quên hàng chục năm, nhưng chỉ cần mở ra, bên trong vẫn còn nguyên dấu gấp, những dòng ghi chú nguệch ngoạc, hay đôi khi là cánh hoa khô ép giữa hai trang giấy
Duy Khang luôn thích nghĩ rằng ký ức của con người cũng giống sách cũ. Dù bị thời gian làm sờn rách, đâu đó vẫn còn điều gì đó đủ nguyên vẹn để được cứu lấy chúng
Cậu gặp Minh Đại vào một buổi sáng tháng tư
Hôm đó trời có nắng rất đẹp. Khang nghỉ làm sớm, mang chiếc máy ảnh film cũ đi dọc bờ biển. Sóng đánh nhẹ vào bờ cát, trẻ con chạy chân trần dưới nước lạnh, những con diều màu trắng chao nghiêng giữa trời xanh nhạt. Khi đang loay hoay chỉnh ống kính, cậu nghe thấy tiếng mèo kêu yếu ớt sau hàng ghế gỗ gần bãi biển
Con mèo nhỏ màu vàng bị mắc chân vào dây câu cá
Người đang cúi xuống gỡ dây cho nó là một chàng trai mặc áo len màu kem, tóc đen hơi dài, dáng người gầy đến mức gió biển cũng làm áo lay động. Ánh nắng phủ lên gương mặt anh một màu dịu dàng kỳ lạ
Duy Khang đứng nhìn vài giây rồi mới bước tới giúp.
Hai người gần như không nói gì nhiều. Chỉ có tiếng sóng và tiếng mèo run run trong lòng bàn tay
Sau khi gỡ được sợi dây, con mèo liền chạy mất
"May thật" người kia cười nhỏ.
Giọng anh rất nhẹ, như thể đã lâu rồi không nói chuyện với ai.
Lâm khẽ gật đầu: "Ừ"
Một khoảng im lặng khác trôi qua.
Sau đó người kia nhìn chiếc máy ảnh trong tay cậu: "Anh chụp biển à ?"
"Chụp nắng thôi"
Anh bật cười. Tiếng cười rất khẽ nhưng đẹp hơn cả tiếng chuông gió đầu ngõ
"Có người chụp được nắng sao ?"
Duy Khang nhìn mặt biển lấp lánh trước mắt: "Chắc là không. Nhưng tôi thích thử"
Hôm đó họ cùng đi bộ dọc bờ biển đến tận chiều muộn. Không ai hỏi quá nhiều về đối phương. Chỉ nói vài chuyện rất nhỏ, như việc hoa anh đào năm nay nở sớm hơn dự báo, hay món bánh cá nướng gần ga Enoshima ăn ngon đến mức nào
Trước khi tách nhau, người kia mới nói tên mình là Đại
Từ hôm ấy, họ bắt đầu gặp nhau nhiều hơn
Đại làm việc ở một quán cà phê nhỏ nằm trên sườn dốc gần đền Hasedera. Quán chỉ có vài chiếc bàn gỗ cũ, cửa kính lớn nhìn ra biển và một con mèo tam thể rất lười biếng nằm ngủ suốt ngày ngoài hiên. Đại thường đứng pha cà phê trong tiếng nhạc jazz cũ kỹ phát từ chiếc loa nhỏ đặt cạnh quầy
Lâm dần có thói quen ghé quán vào mỗi chiều tan làm
Có hôm trời mưa, cửa kính phủ đầy hơi nước, Đại đứng lau tách cà phê rồi bất chợt hỏi:
"Anh có bao giờ thấy cô đơn không ?"
Khanh im lặng một lúc.
"Có"
"Lúc đó anh sẽ làm gì ?"
"Đi bộ"
Đại chống cằm nhìn màn mưa ngoài cửa kính: "Tôi thì ngủ"
"Ngủ sẽ hết sao ?"
"Không hết" anh cười nhạt: "nhưng ít nhất lúc ngủ người ta không cần giả vờ ổn"
Câu nói ấy ở lại trong lòng Khang rất lâu.l
Sau này cậu mới biết Đại từng bị trầm cảm một thời gian rất dài
Anh sang Nhật cùng gia đình từ nhỏ, nhưng chưa bao giờ thật sự thấy nơi này thuộc về mình. Mối quan hệ với cha mẹ lạnh nhạt đến mức nhiều tháng không gọi điện. Người yêu cũ rời đi vào đúng khoảng thời gian anh tệ nhất. Có những ngày Đại chỉ nằm im trong phòng, rèm cửa kéo kín, không ăn uống, không nói chuyện với ai
Anh từng nghĩ mình sẽ không sống nổi qua mùa đông năm đó
Nhưng rồi anh vẫn sống
Như một cái cây trơ trụi sau tuyết, dù chẳng còn tin vào mùa xuân nữa
Một buổi tối đầu hè, Khang cùng Đại ngồi trên chuyến tàu điện cuối ngày chạy dọc biển. Ánh đèn vàng nhạt phản chiếu trên cửa kính. Ngoài kia, mặt trời đang chìm dần xuống đường chân trời đỏ cam
Đại dựa đầu vào vai cậu rất tự nhiên
"Anh biết không" anh nói nhỏ: "trước đây tôi ghét buổi sáng lắm"
"Vì sao ?"
"Vì phải tỉnh dậy"
Khang không đáp
Bàn tay cậu lặng lẽ tìm đến tay anh
Đại khẽ siết lại
"Từ lúc gặp anh..." anh tiếp tục, mắt vẫn nhìn mặt biển đang tối dần: "tôi bắt đầu thấy buổi sáng cũng không tệ"
Khang nghe tim mình mềm xuống như cát ướt dưới sóng
Mùa hè ở Kamakura có mùi biển và mùi nắng cháy trên đường ray tàu điện. Hai người bắt đầu đi cùng nhau nhiều hơn. Có hôm đạp xe qua những con đường nhỏ đầy hoa cẩm tú cầu, có hôm ngồi im hàng giờ ở bến cảng chỉ để nhìn mặt nước đổi màu theo chiều tối
Khang bắt đầu thích chụp ảnh Đại
Không phải kiểu ảnh rõ mặt
Chỉ là bàn tay anh đặt trên ly cà phê còn bốc khói, bóng lưng đứng dưới cột đèn ven biển, hay mái tóc bị gió thổi rối dưới nắng chiều.l
Đại từng hỏi: "Sao anh không chụp mặt tôi ?"
Khang nhìn qua ống kính rồi cười
"Vì tôi muốn nhớ cảm giác gần hơn, mặt thì tôi đã khắc cốt ghi tâm rồi"
Có những người xuất hiện trong đời không quá ồn ào. Họ không kéo mặt trời đến, cũng không biến mất đau đớn như bão tố. Họ chỉ âm thầm ngồi xuống cạnh mình, đặt một ly trà nóng vào tay mình giữa mùa đông lạnh nhất
Rồi bằng cách nào đó, mình bắt đầu muốn sống tiếp
Tháng chín, Đại bị sốt nặng
Anh nghỉ làm gần một tuần. Khang tan ca liền ghé qua chăm sóc. Căn phòng Đại thuê nhỏ hơn cả phòng cậu, rèm cửa màu trắng nhạt luôn kéo hờ để nắng len vào vừa đủ. Trên kệ gỗ đặt rất nhiều đĩa nhạc cũ và vài cuốn tiểu thuyết giấy đã sờn gáy
Hôm ấy Đại nằm trên futon, sốt đến mức mặt đỏ bừng
Lhang ngồi cạnh thay khăn lạnh cho anh. Bên ngoài trời mưa nhẹ
"Khang này"
"Ừ ?"
"Nếu một ngày tôi biến mất thì sao ?"
Bàn tay đang vắt khăn của cậu khựng lại
"Anh sẽ đi tìm em"
Đại cười yếu ớt. "Nếu tìm không thấy ?"
"Thì tiếp tục tìm"
Anh im lặng nhìn cậu rất lâu.
Rồi bất chợt đưa tay chạm lên gò má Khang như muốn xác nhận người trước mặt là thật.
"May quá," anh thì thầm, "cuối cùng tôi cũng gặp được người nói với tôi như vậy"
Đêm đó, khi Đại ngủ rồi, Khang ngồi cạnh cửa sổ nghe tiếng mưa và nhận ra mình đã yêu anh mất rồi
Không phải thứ tình yêu dữ dội
Chỉ là một cảm giác rất dịu dàng
Giống nắng sớm len qua rèm cửa
Giống mùi cà phê nóng trong ngày lạnh
Giống việc sau một ngày rất dài, cuối cùng cũng có người để mình muốn quay về
Mùa đông năm ấy, Kamakura có tuyết
Tuyết rơi rất mỏng trên mái nhà, phủ trắng những con dốc nhỏ dẫn xuống biển. Quán cà phê của Đại đóng cửa sớm vì vắng khách. Hai người mua đồ ăn ở cửa hàng tiện lợi rồi đi bộ về trong hơi lạnh
Đại đột nhiên dừng lại dưới cột đèn ven đường
"Khang"
"Gì vậy ?"
Anh nhìn cậu, đôi mắt phản chiếu ánh đèn vàng dịu.
"Tôi yêu anh"
Không có nhạc nền, không có pháo hoa.
Chỉ có tuyết rơi rất khẽ trên vai áo hai người.
Khang bật cười nhỏ, đưa tay phủi bông tuyết dính trên tóc anh
"Anh biết rồi"
"Biết từ lúc nào ?"
"Từ lúc em hỏi có ai chụp được nắng không"
Đại cúi đầu cười, vành mắt hơi đỏ lên
Khang bước tới ôm anh vào lòng
Hơi ấm của Đại mỏng manh nhưng chân thật đến mức cậu thấy tim mình đau dịu dàng
Năm mới đến cùng tiếng chuông chùa vang vọng giữa đêm đông
Sáng đầu tiên của năm, Đại kéo Khang dậy rất sớm để đi ngắm mặt trời mọc bên biển.
Cả thị trấn còn ngái ngủ trong làn sương mỏng. Hai người ngồi trên bậc đá gần bờ biển, tay cầm lon cacao nóng mua từ máy bán hàng tự động
Mặt trời dần nhô lên khỏi mặt nước
Ánh sáng màu mật ong trải dài trên sóng
Đại tựa đầu lên vai cậu, khẽ nói:
"Sau này già đi, mình vẫn ở đây nhé"
Khang nhìn ánh nắng đang phủ lên gương mặt anh.
"Ừ"
"Mở một quán cà phê nhỏ"
"Ừ"
"Nuôi vài con mèo"
"Cũng được"
"Rồi mỗi sáng thức dậy nhìn biển"
Khang bật cười" "Em tính hết rồi à ?"
Đại gật đầu.
"Vì lần đầu tiên trong đời, tôi thấy tương lai của mình có ai đó đứng cạnh"
Gió biển đầu năm thổi qua rất lạnh.
Nhưng trong khoảnh khắc ấy, Khang lại cảm thấy lòng mình ấm đến lạ.
Mặt trời lên cao hơn một chút.
Nắng mai trải đầy trên mặt biển xanh nhạt, mềm như một giấc mơ vừa kịp tỉnh
Và giữa thế giới rộng lớn ấy, hai người lặng lẽ ngồi cạnh nhau, để trái tim mình cuối cùng cũng tìm được nơi để hòa giấc.