11 Giờ 47 Phút
11 giờ 47 phút đêm.
Điện thoại của congb sáng lên giữa căn phòng tối.
mason:
“Ngủ chưa?”
congb nhìn dòng tin nhắn vài giây rồi mới trả lời.
congb:
“Chưa.”
Bên kia im lặng một lúc lâu.
Đến khi congb định tắt máy, tin nhắn khác lại hiện lên.
mason:
“Ra ban công đi.”
congb khó hiểu bước ra ngoài. Gió đêm lạnh, mưa lất phất rơi xuống mái hiên. Vừa cúi xuống nhìn, tim cậu khựng lại.
mason đang đứng dưới đèn đường.
Áo vai hắn ướt một mảng lớn, trên tay còn cầm túi bánh nóng vẫn còn bốc khói.
congb vội nhắn:
congb:
“Anh điên hả? Mưa mà đứng đó làm gì?”
Tin nhắn trả lời đến ngay lập tức.
mason:
“Nghe nói em buồn.”
Chỉ một câu thôi cũng đủ khiến mắt congb cay cay.
Cậu chạy xuống nhà nhanh đến mức quên mang dép. Vừa mở cửa, mason đã kéo cậu vào dưới chiếc ô đen.
“Lạnh không?”
congb lắc đầu, nhưng đôi tay lạnh đến run lên.
mason khẽ thở dài rồi nhét túi bánh vào tay cậu.
“Ăn đi.”
“Anh mua lúc nào vậy?”
“Lúc nhớ em.”
congb cúi đầu bật cười, tai đỏ cả lên.
Mưa vẫn rơi rất nhỏ.
Còn mason thì vẫn đứng đó, ánh mắt dịu dàng như thể cả đêm nay hắn chỉ chờ mỗi khoảnh khắc này thôi.
“congb.”
“Hửm?”
“Sau này buồn phải nói anh biết.”
“Tại sao?”
mason nhìn cậu vài giây rồi khẽ cười.
“Vì anh không muốn em phải buồn một mình nữa.”