Tôi làm nghề xóa người yêu cũ khỏi cuộc đời người khác.
Nhắn chia tay hộ.
Block liên lạc.
Xóa ảnh.
Cắt đứt toàn bộ dấu vết của một mối quan hệ.
Cho đến một ngày, có người trả tôi năm mươi triệu chỉ để:
“Biến mất khỏi cuộc đời cô ấy.”
Khi gặp mặt, tôi mới phát hiện…
Người anh ta muốn xóa chính là tôi.
—
Anh nói chúng tôi từng yêu nhau năm năm.
Sống chung ba năm.
Thậm chí đã chuẩn bị kết hôn.
Nhưng tôi hoàn toàn không nhớ anh.
Không nhớ những bức ảnh chụp cùng nhau.
Không nhớ căn hộ đầy dấu vết của mình.
Cũng không nhớ…
Ngày tôi từng liều mạng cứu anh khỏi một vụ tai nạn.
Sau đó, tôi mất ký ức.
Còn anh bị xóa khỏi cuộc đời tôi.
—
Có một người đã yêu tôi đến phát điên.
Yêu đến mức đứng nhìn tôi quên mình.
Yêu đến mức tự tay rời khỏi thế giới của tôi chỉ để tôi được sống yên ổn.
Mà điều đáng sợ nhất là:
Suốt những năm tháng đó…
Anh là người duy nhất tôi chưa từng thật sự xóa khỏi trái tim mình.
----------------------------
🔥Người duy nhất không block tôi.
Tôi làm nghề xóa người yêu cũ khỏi cuộc đời người khác.
Cho đến khi gặp anh.
—
“Chị nhận block người yêu cũ không?”
Tin nhắn hiện lên lúc 1 giờ sáng.
Tôi đang nằm ăn mì trên giường, tóc búi rối tung, mắt thâm như gấu trúc sau ba đêm tăng ca.
Tôi trả lời theo phản xạ:
> “Block nền tảng nào?”
> “Facebook, Zalo, TikTok hay ngoài đời luôn?”
Bên kia im lặng vài giây.
Rồi rep:
> “Ngoài đời.”
Tôi bật cười.
Lại gặp người thất tình đến điên rồi.
—
Tên tôi là Diệp An.
Hai mươi ba tuổi.
Nghề nghiệp:
- ban ngày làm nhân viên văn phòng,
- ban đêm nhận “dịch vụ chia tay hộ”.
Nghe vô lý.
Nhưng thật sự có rất nhiều người không đủ can đảm để tự rời bỏ một mối quan hệ.
Nên họ thuê tôi:
- nhắn chia tay,
- chặn liên lạc,
- xử lý ảnh chung,
- xóa dấu vết người yêu cũ khỏi cuộc đời họ.
Khách quen còn gọi tôi là:
> “Thần chết tình yêu.”
—
Tôi tưởng tin nhắn đêm đó cũng chỉ là một khách hàng bình thường.
Cho đến khi thấy số tiền chuyển khoản.
50 triệu.
Tôi ngồi bật dậy.
Người kia nhắn tiếp:
> “Giúp tôi biến mất khỏi cuộc đời cô ấy.”
> “Hoàn thành, tiền đều là của chị.”
Tôi nuốt nước bọt.
“Anh làm nghề gì vậy?”
Seen.
Không trả lời.
Một lúc sau mới hiện thêm dòng mới:
> “Cô ấy sắp kết hôn.”
Không hiểu sao…
Tôi bỗng thấy người này hơi đáng thương.
—
Ba ngày sau, tôi gặp khách hàng đầu tiên trong quán cà phê gần công ty.
Khi anh bước vào, tôi suýt làm rơi ly nước.
Đẹp trai quá mức.
Áo sơ mi trắng.
Đồng hồ bạc.
Gương mặt lạnh đến mức nhân viên phục vụ cũng không dám nhìn lâu.
Anh ngồi xuống đối diện tôi.
“Tôi là Lâm Thừa.”
Giọng rất trầm.
Tôi ngượng ngùng kéo laptop lại.
“À… anh muốn tôi làm gì cụ thể?”
Anh lấy điện thoại ra.
Đặt trước mặt tôi một bức ảnh.
Là ảnh chụp lén một cô gái đang cười.
Rất xinh.
Rất dịu dàng.
Tim tôi chợt khựng lại.
Bởi cô gái đó…
Là tôi.
—
Tôi ngẩng phắt đầu lên.
Lâm Thừa vẫn bình tĩnh nhìn tôi.
“Tôi muốn chị biến mất khỏi cuộc đời cô ấy.”
Não tôi trống rỗng vài giây.
“… Anh đùa tôi?”
“Không.”
“Tôi là người trong ảnh.”
“Tôi biết.”
Máu trong người tôi bắt đầu lạnh đi.
“Anh theo dõi tôi?”
Lâm Thừa im lặng.
Không phủ nhận.
Tôi lập tức đứng dậy.
“Xin lỗi, tôi không tiếp loại khách như anh.”
Nhưng ngay lúc tôi định bỏ đi—
Anh khàn giọng:
“Cô ấy sắp cưới người khác.”
Tôi khựng lại.
“Thì liên quan gì tôi?”
Lần đầu tiên ánh mắt anh xuất hiện cảm xúc.
Rất đau.
“Vì người cô ấy sắp cưới…”
“… là tôi.”
—
Tôi ngồi lại.
Không phải vì tò mò.
Mà vì não tôi đã loạn hoàn toàn.
“Từ từ đã.”
“Tôi là cô dâu tương lai của anh?”
“Ừ.”
“Nhưng tôi không quen anh!”
Lâm Thừa nhìn tôi rất lâu.
Rồi cười nhạt.
“Năm tháng yêu nhau.”
“Sống chung ba năm.”
“Chuẩn bị cưới.”
“Em nói không quen tôi?”
Tôi nổi da gà.
“Anh bị điên à?!”
Anh lấy điện thoại ra.
Mở album ảnh.
Từng tấm hình hiện lên.
Là tôi.
Cười trong bếp.
Ngủ trên sofa.
Ôm mèo.
Đứng bên biển.
Tất cả đều rất tự nhiên.
Như thể thật sự được chụp bởi người yêu.
Tay tôi bắt đầu run.
“Đây là photoshop đúng không…?”
Lâm Thừa nhìn tôi.
Rất khẽ.
“An.”
Tim tôi đập mạnh.
“Em thật sự không nhớ tôi sao?”
—
Tôi bỏ chạy khỏi quán cà phê hôm đó.
Suốt cả tuần sau, tôi không ngủ được.
Bởi vì…
Tôi bắt đầu mơ.
Trong mơ có một người đàn ông.
Anh đứng dưới mưa đợi tôi tan làm.
Nấu mì cho tôi lúc 2 giờ sáng.
Cõng tôi đi bệnh viện.
Và gọi tôi bằng giọng rất dịu dàng:
> “An An.”
Tôi tỉnh dậy giữa đêm với trái tim đập loạn.
Cho đến khi tôi phát hiện một vết sẹo trên cổ tay mình.
Vết sẹo ấy…
Xuất hiện trong ảnh cưới của tôi và Lâm Thừa.
—
Tôi bắt đầu điều tra chính mình.
Rồi phát hiện:
Ba năm trước tôi từng gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng.
Hôn mê suốt hai tháng.
Sau khi tỉnh lại…
Mất một phần ký ức.
Gia đình chưa từng nói với tôi rằng tôi có người yêu trước đó.
Không ai nhắc tới Lâm Thừa.
Không ai giữ lại ảnh của anh.
Giống như có ai đó cố tình xóa sạch người đàn ông này khỏi cuộc đời tôi.
—
Đêm hôm ấy tôi chủ động tìm anh.
Lâm Thừa mở cửa.
Anh đứng chết lặng vài giây khi nhìn thấy tôi.
Tôi siết chặt tay.
“Anh vào đi.”
Căn hộ của anh rất tối.
Nhưng khắp nơi đều là dấu vết của tôi.
Chiếc cốc tôi thích.
Màu rèm tôi từng nói đẹp.
Một đôi dép nữ đặt cạnh cửa.
Tôi nghẹn thở.
Lâm Thừa đứng phía sau tôi rất lâu mới khàn giọng:
“Ngày em tỉnh lại…”
“… mẹ em quỳ xuống cầu xin tôi biến mất.”
Tôi quay đầu.
“Vì sao?”
Anh bật cười.
Đôi mắt đỏ hoe.
“Vì bác sĩ nói nếu em nhớ lại vụ tai nạn…”
“… em có thể phát điên.”
Máu trong người tôi lạnh buốt.
“Tôi đã quên chuyện gì?”
Lâm Thừa nhìn tôi rất lâu.
Rồi chậm rãi nói:
“Ngày tai nạn xảy ra…”
“… em đang trên đường đi mua nhẫn cưới cho tôi.”
Tôi chết lặng.
“Chiếc xe mất lái lao tới.”
“Em đẩy tôi ra.”
Giọng anh bắt đầu run.
“Còn em bị tông văng xuống đường.”
Nước mắt tôi rơi xuống không kiểm soát.
Lâm Thừa cúi đầu.
Lần đầu tiên tôi thấy một người đàn ông đau đến vậy.
“Tôi đứng nhìn em nằm trong máu…”
“… mà không cứu được.”
—
“Vậy tại sao anh còn muốn biến mất khỏi cuộc đời tôi?”
Tôi nghẹn ngào hỏi.
Anh im lặng rất lâu.
Rồi cười rất khẽ.
“Vì em đang sống tốt.”
“Em quên tôi rồi.”
“Em có cuộc sống mới.”
“Còn tôi…”
Anh nhìn tôi.
Ánh mắt dịu dàng đến đau lòng.
“… vẫn mắc kẹt ở ngày em xảy ra tai nạn.”
Tim tôi đau đến không thở nổi.
“Tại sao không tìm tôi?”
“Đã tìm.”
“Vậy sao không xuất hiện?”
Lâm Thừa cúi đầu bật cười.
“Vì mẹ em nói…”
“… chỉ cần tôi còn xuất hiện, em sẽ mãi không thoát khỏi ám ảnh đó.”
Tôi bật khóc.
“Đồ ngốc…”
Anh đứng rất lâu.
Rồi khẽ nói:
“Cho nên tôi mới thuê em.”
“Tôi muốn chính tay em xóa tôi đi.”
—
Đêm đó tôi ngồi một mình trong căn hộ của anh đến sáng.
Nhìn hết toàn bộ ảnh chúng tôi từng chụp.
Xem từng đoạn video.
Nghe từng đoạn ghi âm.
Và rồi tôi nhận ra…
Có một người đã yêu tôi đến mức biến mất khỏi cuộc đời tôi chỉ để tôi được bình yên.
—
Sáng hôm sau, tôi mở điện thoại.
Trong danh sách block của mình có:
- 482 người yêu cũ,
- 36 cuộc chia tay hộ,
- hàng trăm mối quan hệ đã kết thúc.
Chỉ duy nhất một người…
Tôi không nỡ block.
Tôi gọi cho Lâm Thừa.
Bên kia bắt máy rất nhanh.
Tôi vừa khóc vừa cười.
“Anh biết không…”
“… em là người làm nghề xóa người khác khỏi cuộc đời.”
Giọng anh khàn đi.
“Ừ.”
“Nhưng lần này…”
Tôi siết chặt điện thoại.
“… em muốn giữ anh lại.”
Bên kia im lặng rất lâu.
Rồi tôi nghe thấy tiếng anh bật khóc.
Đó là lần đầu tiên trong đời…
Tôi biết hóa ra có người thật sự yêu mình lâu đến vậy.
# HẾT