Ngày mẹ ruột bán tôi cho một người đàn ông lạ với giá ba trăm triệu…
Tôi mới biết trên đời thật sự có địa ngục.
—
“Từ nay mày theo người ta.”
Mẹ tôi nói câu đó khi đang ngồi đếm tiền.
Ba trăm triệu đặt trên bàn.
Dày đến chói mắt.
Tôi đứng chết lặng giữa căn nhà cấp bốn ẩm thấp, tay vẫn còn cầm túi thuốc vừa mua cho em trai.
“Mẹ nói gì cơ…?”
Bà không nhìn tôi.
Chỉ thản nhiên nhét tiền vào túi.
“Người ta trả tiền rồi.”
“Tao nuôi mày hai mươi năm, giờ tới lúc mày báo hiếu.”
Máu trong người tôi lạnh buốt.
“Mẹ bán con?”
Bốp!
Cái tát giáng thẳng lên mặt tôi.
“Câm miệng!”
“Mày tưởng tao muốn bán chắc?!”
“Mày không đi thì thằng Tú lấy gì chữa bệnh?!”
Tôi loạng choạng ngã xuống nền nhà.
Môi bật máu.
Ngoài cửa, chiếc ô tô đen vẫn đang đậu dưới màn mưa.
Người đàn ông ngồi trong xe từ đầu đến cuối chưa từng bước xuống.
Tôi chỉ nhìn thấy đôi mắt anh qua lớp kính hạ nửa chừng.
Lạnh.
Rất lạnh.
Giống một con thú đang nhìn món đồ mình vừa mua được.
—
Tối hôm đó, tôi bị đưa đi.
Không váy cưới.
Không giấy đăng ký.
Không một lời hỏi ý.
Chỉ có tiếng mưa và tiếng mẹ tôi đếm tiền phía sau lưng.
Người đàn ông ngồi cạnh tôi trên xe suốt quãng đường không nói câu nào.
Cho đến khi xe dừng trước một biệt thự cực lớn ở ngoại ô.
Anh mới lên tiếng.
“Xuống xe.”
Giọng trầm thấp.
Lạnh đến mức tôi nổi da gà.
Tôi run rẩy bước theo anh vào trong.
Biệt thự tối om.
Không người giúp việc.
Không tiếng động.
Không hơi người.
Người đàn ông cởi găng tay đen, đặt chìa khóa lên bàn.
Lần đầu tiên tôi nhìn rõ mặt anh.
Đẹp đến đáng sợ.
Sống mũi cao lạnh lùng, đôi mắt đen sâu như vực.
Trên cổ tay trái có một vết sẹo rất dài.
Anh ngồi xuống sofa, châm thuốc.
Khói trắng lượn quanh gương mặt lạnh nhạt ấy.
“Tên.”
Tôi siết chặt tay.
“… Minh An.”
Anh gật đầu.
“Từ giờ em ở đây.”
“Bao lâu…?”
Anh ngước mắt nhìn tôi.
Rất lâu.
Rồi khẽ cười.
“Ngoan thì cả đời.”
Tim tôi rơi thẳng xuống đáy vực.
—
Tôi từng nghĩ anh là xã hội đen.
Hoặc biến thái.
Hoặc kẻ buôn người.
Nhưng sống ở đó một tuần, anh chưa từng chạm vào tôi.
Anh cho tôi phòng riêng.
Cho người mang quần áo tới.
Ngày nào cũng có đồ ăn nóng.
Nhưng…
Mọi cánh cửa trong biệt thự đều khóa.
Điện thoại tôi bị giữ.
Không internet.
Không thể ra ngoài.
Tôi giống chim hoàng yến bị nhốt trong chiếc lồng vàng khổng lồ.
—
Đêm thứ tám, tôi nghe thấy tiếng động dưới tầng hầm.
Rất lớn.
Giống tiếng ai đó đang đập cửa.
Tôi sợ đến mức không ngủ được.
Khoảng 2 giờ sáng, cửa phòng tôi mở ra.
Người đàn ông bước vào.
Áo sơ mi đen dính máu.
Tay còn đang nhỏ từng giọt đỏ xuống sàn.
Tôi hoảng loạn lùi lại.
“Anh… anh làm gì vậy?”
Anh nhìn tôi.
Rồi nhìn xuống vết máu trên tay mình.
Giọng bình tĩnh đến rợn người.
“Dọa em rồi?”
Tôi run đến bật khóc.
Anh im lặng vài giây.
Sau đó bước tới.
Tôi tưởng anh sẽ đánh mình.
Nhưng anh chỉ cúi xuống lau nước mắt cho tôi.
Động tác rất nhẹ.
Rất chậm.
“Đừng sợ.”
Anh khẽ nói.
“Máu của người khác.”
Toàn thân tôi đông cứng.
Máu của… người khác?
Anh đưa tay vuốt tóc tôi.
Lần đầu tiên tôi nhìn thấy vẻ mệt mỏi trong mắt anh.
“Ngủ đi.”
“Ngày mai tôi dẫn em ra ngoài.”
—
Hôm sau anh thật sự đưa tôi đi biển.
Chiếc xe mui trần chạy dọc con đường ven biển lúc hoàng hôn.
Gió thổi tung mái tóc tôi.
Tôi ngồi cạnh anh mà vẫn thấy mọi thứ như mơ.
Một kẻ mua tôi bằng ba trăm triệu.
Một người đàn ông đầy máu giữa đêm.
Lại đang kiên nhẫn bóc tôm cho tôi ăn.
“Anh là ai?”
Tôi hỏi.
Anh lái xe, mắt nhìn phía trước.
“Người xấu.”
“Vậy tại sao mua tôi?”
Lần này anh im lặng rất lâu.
Cho đến khi xe dừng trước biển.
Hoàng hôn đỏ rực phủ lên gương mặt lạnh lùng ấy.
Anh quay sang nhìn tôi.
Ánh mắt lần đầu tiên lộ ra thứ gì đó rất sâu.
Rất tối.
“Vì em giống một người.”
Tim tôi khẽ thắt lại.
“Người yêu cũ?”
Anh bật cười.
Nhưng nụ cười ấy không có chút vui vẻ.
“Không.”
“Là người đã chết.”
—
Từ hôm đó tôi bắt đầu sợ anh theo một cách khác.
Tôi phát hiện trong phòng làm việc của anh có rất nhiều ảnh của một cô gái.
Gương mặt giống tôi đến đáng kinh ngạc.
Tên cô ấy là Hạ Lam.
Đã chết ba năm trước.
Tôi run rẩy cầm tấm ảnh lên.
Phía sau ảnh có một dòng chữ viết tay:
> “Nếu ngày đó anh đến kịp…”
Đúng lúc ấy—
Cạch.
Cửa phòng mở ra.
Người đàn ông đứng ngoài cửa.
Ánh mắt anh dừng trên tấm ảnh trong tay tôi.
Không khí lập tức lạnh xuống.
Tôi vội đặt ảnh xuống.
“Xin lỗi… tôi không cố ý…”
Anh bước tới.
Rất chậm.
Tôi sợ đến nghẹt thở.
Nhưng anh chỉ cầm tấm ảnh lên, nhìn thật lâu.
Rồi thấp giọng:
“Em thật sự rất giống cô ấy.”
Tôi cắn môi.
“Vậy nên anh mới mua tôi?”
Anh không trả lời.
Sự im lặng ấy còn đau hơn đáp án.
—
Đêm đó tôi khóc rất lâu.
Lần đầu tiên tôi nhận ra điều đáng sợ nhất không phải bị bán.
Mà là bị xem như vật thay thế cho người đã chết.
Tôi bắt đầu ghét đôi mắt mình.
Ghét gương mặt mình.
Ghét việc anh nhìn tôi chăm chú mỗi khi tôi cười.
Bởi tôi biết…
Anh đang nhìn một người khác.
—
Một tháng sau, tôi cố trốn.
Tôi nhân lúc người làm mở cổng để chạy ra ngoài.
Tôi chạy rất lâu.
Chân bật máu.
Cho đến khi một chiếc xe đen thắng gấp trước mặt.
Người đàn ông bước xuống.
Anh đứng giữa mưa nhìn tôi.
Không nổi giận.
Không quát tháo.
Chỉ im lặng.
Nhưng chính sự im lặng ấy khiến tôi sợ hơn tất cả.
Tôi run rẩy lùi lại.
“Xin anh… thả tôi đi…”
Mưa chảy dọc gương mặt lạnh lùng của anh.
Rất lâu sau, anh mới khàn giọng hỏi:
“Em ghét ở cạnh tôi đến vậy?”
Tôi bật khóc.
“Không ai muốn bị nhốt cả đời!”
Anh đứng yên.
Đôi mắt đen ấy lần đầu tiên lộ ra vẻ đau đớn.
Rồi anh bật cười rất khẽ.
Tiếng cười khiến tim tôi lạnh đi.
“Ừ.”
“Là tôi sai.”
Tôi chết lặng.
Anh bước tới, cởi áo khoác phủ lên người tôi.
Tay lạnh buốt.
“Về nhà thôi.”
Giọng anh rất nhẹ.
Nhẹ đến mức giống đang van xin hơn là ra lệnh.
—
Tối hôm ấy, lần đầu tiên anh uống say.
Tôi đi ngang phòng khách thì thấy anh ngồi một mình giữa bóng tối.
Trên bàn đầy chai rượu.
Anh ngẩng đầu nhìn tôi.
Ánh mắt đỏ ngầu.
“Lại đây.”
Tôi do dự vài giây rồi bước tới.
Anh kéo tôi ngồi lên đùi mình.
Mùi rượu và thuốc lá phủ kín hơi thở.
“Anh từng có một em gái.”
Tôi sững người.
Anh cười nhạt.
“Con bé cũng tên An.”
Tim tôi chợt đập mạnh.
“Ngày đó nó bị bắt cóc.”
“Anh đến trễ.”
Giọng anh rất bình tĩnh.
Nhưng bàn tay ôm eo tôi lại run nhẹ.
“Họ gửi xác nó về cho anh trong một cái thùng gỗ.”
Toàn thân tôi lạnh buốt.
Anh cúi đầu tựa lên vai tôi.
Rất lâu sau mới khàn giọng:
“Từ đó anh phát điên.”
Nước mắt tôi bất giác rơi xuống.
Thì ra…
Không phải tôi giống người yêu cũ.
Mà giống em gái đã chết của anh.
Một người anh không cứu được.
Một nỗi ám ảnh anh mang suốt nhiều năm.
—
“Anh mua em…”
Anh khẽ nói.
“… chỉ vì lần đầu tiên nhìn thấy em, anh nghĩ ông trời trả con bé lại cho anh.”
Tôi nghẹn thở.
Anh cười rất khẽ.
“Điên lắm đúng không?”
Lần đầu tiên tôi không thấy sợ anh nữa.
Chỉ thấy đau.
Rất đau.
Người đàn ông trước mặt không phải quái vật.
Mà là một kẻ đã mục ruỗng từ lâu trong tội lỗi và mất mát.
—
Ba ngày sau, cảnh sát ập tới biệt thự.
Tôi mới biết anh thật sự là người của thế giới ngầm.
Rửa tiền.
Buôn vũ khí.
Dính rất nhiều mạng người.
Trong lúc hỗn loạn, anh kéo tôi vào lòng.
Tiếng súng vang lên khắp nơi.
Máu thấm đỏ áo anh.
Tôi bật khóc.
“Anh bị thương rồi!”
Anh cúi xuống nhìn tôi.
Ánh mắt dịu dàng đến đau lòng.
“Cuối cùng…”
“Anh cũng bảo vệ được một người.”
Tim tôi như bị bóp nghẹt.
“Đừng nói nữa… em đưa anh đi bệnh viện…”
Anh khẽ lắc đầu.
Máu từ khóe môi chảy xuống.
“Minh An.”
Tôi run rẩy ôm lấy anh.
“Em đây…”
Anh nhìn tôi rất lâu.
Rồi mỉm cười.
Nụ cười đầu tiên thật sự giống một người bình thường.
“Lần này…”
“Đừng quay lại tìm anh nữa.”
—
Người đàn ông mua tôi giá ba trăm triệu chết vào đêm mưa hôm ấy.
Còn tôi sau này mới hiểu:
Có những người không biết yêu đúng cách.
Nên họ chọn giữ người mình yêu bằng xiềng xích.
Nhưng đến cuối cùng…
Điều họ thật sự muốn giữ lại chỉ là một phần linh hồn đã chết từ rất lâu của chính mình.
# HẾT