Trong ngăn kéo khóa kín của bác sĩ trưởng khoa Hứa Ngụy, luôn có một chiếc hộp sắt bám bụi thời gian.
Bên trong hộp không chứa y cụ, cũng chẳng có tài liệu y khoa đắt giá, mà chỉ có ba thứ duy nhất: Một chiếc vòng tay tết bằng chỉ đỏ đã sờn rách, một cuốn sổ phác thảo ố vàng, và một vỏ kẹo mút vị dâu tây được vuốt phẳng phiu.
Đồng nghiệp trong bệnh viện đều bàn tán rôm rả với nhau rằng, vị bác sĩ Hứa lạnh lùng, cấm dục ấy chắc chắn có một cô người yêu được anh sủng lên tận trời. Bởi vì mỗi lần nhìn vào chiếc hộp đó, ánh mắt anh lại dịu dàng đến mức có thể làm tan chảy cả băng tuyết.
Họ đoán không sai. Hứa Ngụy có một "bông cúc nhỏ" của riêng mình. Cô ấy tên An Nhiên, là thanh mai trúc mã lớn lên cùng anh từ thuở mặc tã, và cũng là người duy nhất có quyền trèo lên đầu lên cổ anh mà bắt nạt.
Mối tình đáng ngưỡng mộ của họ, thực ra đã bắt đầu từ một mùa hè đầy nắng của mười mấy năm về trước...
Cái nắng oi ả của mùa hè không cản phá được sự nô đùa tinh nghịch, ồn ào của cô nàng An nhiên. An Nhiên-tên gọi của nàng nhỏ mang nhiều lớp nghĩa hạnh phúc khi từ 'An' là an lành, bình an còn 'Nhiên' mang ý nghĩa rất sâu sắc và thơ mộng. Cái tên ấy tạo nên một tầng ý nghĩa trọn vẹn cả về mặt ngôn từ lẫn triết lý sống và An Nhiên cô gái ấy chính là con người như vậy. Một cô nàng năng động, thong dong, tự tại giữa dòng đời rộn rã lại va phải anh chàng Hứa Ngụy. Một anh chàng có tính tình trầm ổn, học giỏi, không thích sự ồn ã không may lọt vào mắt xanh của cô nàng Nhiên này.
Từ nhỏ đến lớn, cuộc sống của An Nhiên đều gắn liền với hai chữ "Hứa Ngụy". Dẫu cho khởi đầu của họ có phần trắc trở, khi mà hết lần này đến lần khác Hứa Ngụy thờ ơ, phớt lờ sự làm quen của An Nhiên. Thế nhưng cô nàng lại bị thu hút bởi sự lạnh nhạt ấy của cậu bé, sẵn sàng làm 'chiếc đuôi nhỏ' bám anh từ hồi 4 tuổi đến khi hết năm học cấp 2, mối quan hệ của họ đã bắt đầu có tiến triển hơn.Khi mà Hứa Ngụy đã dần dần mở lòng hơn với nàng nhỏ đến cả ánh mắt nhìn cô lúc nào cũng tràn ngập sự dung túng. Hứa Ngụy không phải người chịu mở lời nhiều với cô, không giỏi nói ra những điều ngọt ngào. Anh chỉ âm thầm thể hiện tình cảm ấy bằng hành động như việc anh dọn hành tây ra khỏi bát mì cho cô, gom hết những viên kẹo vị dâu-hương vị cô yêu thích nhất, bọc vào khăn giấy rồi nhét vào cặp cô. Hơn nữa , Hứa Ngụy có một thói quen rất ngọt ngào là luôn đi bên phía tay phải của cô để tránh xe cộ và luôn đeo một chiếc vòng tay dây đỏ và chính tay cô Tết từ năm lớp 6. Đến cả khi vào năm lớp 10, An Nhiên đi học quân sự bị phạt đứng dưới nắng, Hứa Ngụy đã giả vờ ngất xỉu để cả đội được nghỉ theo. Những hành động ấm áp,lặng lẽ đó của anh và cô càng làm cho mối quan hệ của họ trở nên gắn bó thân thiết hơn.
Thời gian thấm thoát trôi đi, Hứa Ngụy và An Nhiên đã cùng thi vào trường đại học mà cả hai cùng yêu thích. Họ tuy chưa thừa nhận tình cảm dành cho nhau nhưng sự đồng hành và những hành động thân thiết của đôi nam nữ này như đã thêu dệt nên một bức tranh tình yêu lãng mạn. Thế nhưng, sau nhiều kì thi ở trường,Hứa Ngụy bỗng nhiên trở nên Kỳ lạ, có những buổi hẹn anh đã để cô đợi dưới mưa 3 tiếng đồng hồ thay vì "Tớ quên mất". Anh bắt đầu lạnh nhạt, né tránh cái ôm của cô, thậm chí còn gắt gỏng:
"Cậu phiền phức vừa thôi, tớ không thể cả đời chạy theo làm bảo mẫu cho cậu được."
Trái tim của An Nhiên tuy lúc đó đã vô thức đau thắt lại nhưng cô vẫn gắng gượng bỏ qua mọi sự xa cách mà anh tạo dựng lên. Thật là ngu ngốc. Nhưng trong cuộc tình ai là người yêu nhiều hơn thì người đấy phải chịu thiệt thòi hơn. Cô đương nhiên hiểu rõ điều đó, cho rằng mình chưa đủ hiểu anh và quá yếu ớt để giữ gìn tình cảm này. Cô nàng An Nhiên giấu nhẹm nỗi lòng riêng mình,luôn tìm cách xoa dịu tâm trạng của Hứa Ngụy. Thế rồi,mối liên hệ của hai người họ đã có dấu hiệu rạn nứt khi An Nhiên với tính tình hoà đồng,thân thiện đã được lòng nhiều học sinh trong trường, khi đó Hứa Ngụy đã không hài lòng,nói rõ với cô nàng An Nhiên đương nhiên là nhận ra điều đó nên cũng nói mình chắc chắn biết ứng xử thế nào. Nhưng mà, trong lòng An Nhiên đã dần nhen nhóm sự thất vọng,buồn khổ trước thái độ lạnh lùng,ghét bỏ của anh. Đỉnh điểm là khi An Nhiên đã trông thấy một cô bạn với vẻ ngoài khá ưu tú mà thân mật chuyện trò,tương tác với Hứa Ngụy và anh không hề né tránh như mấy lần trước,lần này cô không nhầm anh đã cười với nữ sinh ấy,hai người họ trong mắt người khác trông như một cặp vậy. An Nhiên dù là người tươi cười, năng động,cởi mở với mọi người nhưng trong lòng cô chỉ có duy nhất Hứa Ngụy. Thế mà,mọi thứ trước mắt như đang chà đạp lên tấm lòng chân tình của cô. Cô chỉ im lặng chẳng nói gì,lặng lẽ nhìn họ.
Khi trở về kí túc xá mình,An Nhiên theo thói quen mở điện thoại thấy dòng tin nhắn của Hứa Ngụy:
"Hôm nay cậu đi đâu vậy?"
"Lại chạy đi lung tung rồi đúng không? Tớ đã bảo là chúng mình cùng đợi ở tòa nhà đó rồi mà!"
"Chúng mình đã là sinh viên đại học rồi! Việc như này mà cậu cũng không xong, cậu đúng là trẻ con quá đấy!"
An Nhiên đưa tay lướt từng tin nhắn, không biết từ lúc nào mắt cô đã ươn ướt. Cô khịt nhẹ mũi, đưa tay gõ nhẹ qua loa vài dòng rồi ngẫm nghĩ gì đó mà bỏ ra ngoài.
Cô biết chứ, cô biết hôm nay là sinh nhật của Hứa Ngụy nên cô đã chuẩn bị một bất ngờ nhỏ cho anh. Cô đã đặt riêng một chiếc bánh kem sinh nhật đúng hương vị mà anh đã từng yêu thích hồi nhỏ, thời mà hai đứa rất thích đón sinh nhật cùng nhau, thôi mở những hộp quà bất ngờ và cùng thổi tắt nến,mong chờ một tương lai hạnh phúc. Khi cô đang mông lung chìm trong đống suy nghĩ của mình thì không để ý chiếc đèn giao thông từ màu xanh đã chuyển sang màu đỏ. Khoảnh khắc Cô vừa bước chân xuống vạch kẻ đường để chạy về phía tiệm bánh một chiếc xe tải mất phanh lao tới..
Hiện trường lúc đó phải nói là rất thảm khốc, đáng sợ. Tầm nhìn của An Nhiên gần mò đi,cô chỉ loáng thoáng nghe thấy tiếng la hét và tiếng kêu gọi cứu thương của người xung quanh đầy hỗn loạn. Khi ấy, cô chỉ nở nụ cười buồn khổ, nước mắt khẽ tuôn trào ra. Cô tiếc lắm! Tiếc cho cả một hành trình rộng mở phía trước, phiền lòng vì chẳng thể báo đáp công ơn dưỡng dục của cha mẹ và không thể đón được sinh nhật trọn vẹn của người mình yêu.
Khi nhận được tin An Nhiên bị tai nạn và đang nhập viện cấp cứu. Hứa Ngụy đã bỏ tất cả để đến bên cạnh giường bệnh cô. Khoảng thời gian qua anh phớt lờ hay buông lời lạnh nhạt với cô vì một phần áp lực từ công việc và cả những tin nhắn gửi đến từ cha mẹ. Gia đình Hứa Ngụy vốn là một những nhà kinh doanh lớn, gia đình anh hiện đang phải gánh chịu những tổn thất khổng lồ từ công ty, anh vừa phải cân bằng chuyện học tập vừa phải gánh vác trách nhiệm của một con trai trong gia đình. Việc anh nói chuyện với cô nữ sinh kia đơn giản là bàn về vấn đề kinh doanh của gia đình anh với cô. Giờ đây, người con trai ấy đã suy sụp dường nào khi anh không thể bảo vệ được người con gái mình thương. Anh khụy gối xuống truớc giường bệnh của cô,đôi mắt ngấn lệ,giọng nói đến miệng cũng chẳng thể thốt ra, cổ họng anh như bị đè nén lại. Anh đã hối hận rồi,tự trách mình quá vô dụng, chẳng thể làm được gì. Anh biết lý do cô qua đời thì càng đau đớn hơn. Trên cổ tay của An Nhiên, vẫn là chiếc vòng dây đỏ cũ kỹ giống hệt chiếc anh đang đeo – thứ duy nhất cô giữ lại từ anh suốt hơn 10 năm qua. Anh khóc không thành tiếng, nỗi ân hận và đau đớn cào xé tâm can. Anh là gương mặt tiêu biểu nhất của trường, được vinh danh là thủ khoa khối ngành y thế mà lại bất lực nhìn thanh mai của mình ra đi trong cô độc.
Nhiều năm về sau, Hứa Ngụy trở thành một vị trưởng khoa ngoại lồng ngực nổi tiếng nhưng vô cùng cô độc. Anh không lập gia đình, trên tay luôn đeo chiếc vòng sợi chỉ đỏ đã bạc màu.
Mỗi năm vào mùa hoa hướng dương nở, anh lại đến trước mộ cô, bóc một viên kẹo vị dâu đặt xuống, khẽ mỉm cười: "An Nhiên, hôm nay tớ dọn hành tây ra khỏi bát mì rồi, cậu xem tớ có ngoan không? Chờ tớ nhé, cứu nốt bệnh nhân này... tớ sẽ về bên cậu."