Tháng chín năm ấy, trời Giang Nam vừa dứt cơn mưa cuối hạ.
Sân trường trung học số 1 còn đọng nước, những chiếc lá ngô đồng bị gió cuốn lăn dọc theo hành lang tầng ba. Tiếng loa phát thanh cũ kỹ vang lên bản nhạc quen thuộc mỗi sáng, hòa cùng tiếng học sinh cười đùa và tiếng kéo ghế hỗn loạn đầu năm học.
Tống Dư Hạ đứng trước bảng phân lớp mới gần năm phút mới tìm được tên mình.
Lớp 12-3.
Ngay bên dưới là cái tên cô từng nghe qua vô số lần.
Hoàng Kì.
Học sinh đứng đầu toàn khối.
Nghe nói tính tình lạnh nhạt, rất ít nói chuyện với người khác. Nghe nói cậu chưa từng yêu ai, cũng chưa từng để bạn cùng bàn ngồi quá một tháng.
Dư Hạ không để tâm lắm.
Cho đến khi cô bước vào lớp học chiều hôm đó.
Ánh nắng xuyên qua cửa kính sau cơn mưa phủ lên góc cuối lớp một màu vàng nhạt. Thiếu niên mặc đồng phục trắng xanh đang gục đầu ngủ bên cửa sổ, cánh tay dài đặt hờ trên chồng đề thi cao ngất.
Gió khẽ thổi tung rèm cửa.
Có người phía sau nhỏ giọng nhắc cô:
“Chỗ đó là của Hoàng Kì đấy.”
Dư Hạ cúi đầu nhìn số báo danh trong tay mình.
Rồi kéo ghế ngồi xuống cạnh cậu.
Đúng lúc ấy, tiếng chuông vào học vang lên.
Thiếu niên bên cạnh chậm rãi mở mắt.
Đôi mắt rất đen. Cũng rất lạnh.
Cậu nhìn cô vài giây rồi dời mắt đi, không nói gì.
Dư Hạ cũng chẳng biết rằng, mùa hè cuối cùng của tuổi mười bảy sẽ bắt đầu từ khoảnh khắc ấy.
Ban đầu, họ thật sự không hợp nhau.
Dư Hạ học lệch nghiêm trọng. Văn rất tốt nhưng toán tệ đến mức giáo viên chủ nhiệm phải đau đầu. Còn Hoàng Kì lại là kiểu người có thể giải đề thi quốc gia trong lúc người khác còn chưa đọc xong đề.
Cậu luôn yên tĩnh.
Yên tĩnh đến mức đôi khi cô quên mất bên cạnh mình có người.
Cho đến một hôm trời mưa lớn.
Dư Hạ phát hiện mình quên mang ô.
Lúc tan học, cả lớp gần như đi hết. Cô đang định đội cặp chạy ra ngoài thì một chiếc ô đen bất ngờ đặt xuống bàn cô.
“Đi thôi.”
Hoàng Kì đứng trước cửa lớp, giọng nhàn nhạt.
Dư Hạ ngẩn người vài giây rồi chạy theo.
Mưa mùa hạ rất lớn. Hai người đi sát dưới một chiếc ô nhỏ, khoảng cách gần đến mức cô có thể nghe rõ nhịp thở của cậu.
Đèn đường phản chiếu xuống mặt nước lấp loáng.
Dư Hạ cúi đầu nhìn bóng hai người cạnh nhau dưới mưa, tim bỗng dưng đập nhanh hơn bình thường một chút.
Từ hôm ấy, mọi thứ dường như bắt đầu thay đổi.
Hoàng Kì sẽ tiện tay mua thêm hộp sữa mỗi sáng rồi đặt lên bàn cô.
Sẽ kéo ghế ngồi cạnh giảng toán cho cô đến tận lúc bảo vệ đi kiểm tra từng lớp.
Sẽ nhắc cô ngủ gật nhớ khoác áo vì điều hòa quá lạnh.
Có lần Dư Hạ sốt nhẹ trong giờ thể dục, lúc tỉnh lại đã thấy cậu đứng ở cửa phòng y tế.
Ánh nắng chiều phủ lên bờ vai thiếu niên mỏng và dài.
Cậu đưa thuốc cho cô rồi nói:
“Đừng để ảnh hưởng thi đại học.”
Giọng điệu vẫn lạnh nhạt như cũ.
Nhưng Dư Hạ biết.
Có thứ gì đó đang âm thầm thay đổi giữa họ.
Mùa đông năm ấy đến rất sớm.
Áp lực thi đại học khiến cả trường gần như nghẹt thở.
Dư Hạ từng nghĩ thời gian cấp ba sẽ rất dài. Nhưng hóa ra chỉ cần chớp mắt một cái, lịch đếm ngược trên bảng đen đã chuyển thành hai chữ số.
Một tối tự học muộn, mất điện bất ngờ.
Cả lớp ồn ào trong bóng tối.
Chỉ có gió đêm lùa qua cửa sổ mang theo mùi mưa nhàn nhạt.
Dư Hạ đang cúi đầu tìm điện thoại thì bất ngờ nghe thấy giọng Hoàng Kì bên cạnh:
“Cậu muốn thi vào đâu?”
Cô hơi ngẩn ra.
“Nam Kinh.”
“Xa thật.”
“Còn cậu?”
Cậu im lặng vài giây.
“Bắc Kinh.”
Dư Hạ khẽ cười.
“Đúng kiểu học bá.”
Nhưng chỉ có cô biết, khoảnh khắc nghe thấy hai chữ “Bắc Kinh” khiến lòng cô bỗng hụt đi một khoảng rất nhỏ.
Nhỏ đến mức cô nghĩ bản thân có thể giả vờ như không nhận ra.
Ngày cuối cùng trước kỳ thi đại học diễn ra, trường tổ chức lễ trưởng thành.
Tất cả học sinh mặc đồng phục đứng kín sân thể dục.
Dư Hạ chen giữa đám người tìm kiếm bóng dáng Trần Kinh Châu rất lâu nhưng không thấy cậu đâu.
Mãi đến khi buổi lễ kết thúc, cô mới phát hiện cậu đang đứng một mình trên hành lang tầng năm.
Gió thổi tung tà áo đồng phục trắng xanh.
Hoàng hôn đỏ rực phủ đầy phía chân trời.
Dư Hạ bước tới cạnh cậu.
“Cậu trốn ở đây làm gì?”
“Yên tĩnh.”
Cô bật cười.
Hai người đứng cạnh nhau rất lâu không nói gì.
Cho đến khi tiếng loa dưới sân trường vang lên bài hát chia tay quen thuộc.
Hoàng Kì bỗng mở miệng:
“Tống Dư Hạ.”
“Hửm?”
“Nếu…”
Cậu dừng lại vài giây.
Rồi cuối cùng chỉ khẽ nói:
“Không có gì.”
Dư Hạ quay đầu nhìn cậu.
Gió chiều lướt qua hàng mi đen dài của thiếu niên.
Đó là lần đầu tiên cô cảm thấy, khoảng cách giữa họ gần đến vậy.
Cũng là lần đầu tiên cô biết, hóa ra có những lời mãi mãi không kịp nói ra.
Sau kỳ thi đại học, Hoàng Kì biến mất.
Không tiệc chia tay.
Không họp lớp.
Ngay cả tài khoản liên lạc cũng không còn hoạt động.
Người ta nói gia đình cậu chuyển đi Bắc Kinh từ lâu rồi.
Chỉ có Dư Hạ biết, trước ngày rời trường, cậu từng để lại cho cô một tờ giấy nhỏ trong ngăn bàn.
Trên đó chỉ viết một dòng.
“Mùa hè này rồi sẽ kết thúc.”
Nhiều năm sau, Dư Hạ vẫn giữ tờ giấy ấy trong cuốn nhật ký cũ.
Mùa đông năm 2025, Bắc Kinh có trận tuyết đầu mùa rất lớn.
Dư Hạ tan làm muộn, ga tàu điện ngầm đông nghịt người. Có vài học sinh mặc đồng phục đứng dưới mái hiên cười đùa ồn ào.
Tiếng cười ấy khiến cô bất giác nhớ về sân trường năm mười bảy tuổi. Những kỉ niệm năm đó cứ thế dần hiện lên trong kí ức của cô.
Điện thoại trong túi rung lên.
Là nhóm chat lớp cũ gửi ảnh họp lớp.
Dư Hạ mở ra xem.
Trong bức ảnh tốt nghiệp năm ấy, tất cả mọi người đều nhìn về phía máy ảnh.
Chỉ riêng Hoàng Kì đang quay đầu nhìn cô.
Tim cô bỗng khựng lại.
Đúng lúc ấy, phía dưới ảnh hiện lên một tin nhắn mới.
Là tài khoản đã biến mất suốt bảy năm.
“Tớ về rồi.”
Ngoài trời, tuyết vẫn rơi trắng xóa.
Dư Hạ đứng lặng giữa dòng người qua lại, đầu ngón tay lạnh buốt.
Rồi cô chậm rãi ngẩng đầu lên.
Ở phía bên kia con đường phủ đầy tuyết, có một người đang đứng dưới ánh đèn mờ nhạt.
Áo khoác đen.
Dáng người cao gầy.
Giống hệt thiếu niên năm ấy.
Đèn xanh bật sáng.
Dòng người bắt đầu chuyển động.
Dư Hạ đang từng bước tiến về phía anh.