Một hôm, Dương và Hùng cãi nhau khá to rồi chiến tranh lạnh.Rồi đến khi Dương dẫn về một cô gái lạ khá là xinh
Dương Domic đẩy cửa bước vào phòng thu chung, theo sau là một cô gái có ngoại hình rất nhẹ nhàng, ngọt ngào. Thấy Quang Hùng đang ngồi bấm máy tính ở đó, Dương liền nở nụ cười, cố tình kéo cô gái kia lại gần rồi nói bằng tông giọng ấm áp đến mức giả tạo:
"Hùng ơi, giới thiệu với em một chút. Đây là bạn gái mới của anh. Anh dẫn cô ấy qua đây lấy chút đồ, sẵn tiện chào hỏi mọi người"
Hùng đang gõ bàn phím, nghe thấy ba chữ "bạn gái mới" thì ngón tay khựng lại giữa không trung. Lồng ngực cậu nhói lên một cái, nhưng dòng máu bướng bỉnh và cái tôi cao ngút trời của một thằng con trai không cho phép cậu tỏ ra yếu thế. Hùng từ tốn xoay ghế lại, khoanh tay, nhướng mày nhìn cô gái kia từ đầu đến chân rồi bật cười khẩy:
"Ồ, chào em. Gu của anh Dương dạo này thay đổi chóng mặt nhỉ? Thích kiểu ngọt ngào, ngoan ngoãn cơ à? Tiếc là anh ấy cả thèm chóng chán lắm, chúc em may mắn nhé"
Nói rồi, Hùng thản nhiên đứng dậy bước ra ngoài, đi ngang qua Dương còn cố tình dùng vai hất mạnh vào ngực anh một cái rõ đau. Dương đứng lại nhìn theo, trong lòng vừa đắc ý vì thấy cậu ghen, nhưng cũng vừa thấy hơi run vì biểu cảm của Hùng lúc nãy đáng sợ quá.Nhưng Dương đã quá coi thường sự bướng bỉnh của em nhỏ nhà mình.Chiều hôm sau, khi Dương đang ngồi thảo luận nhạc với producer trong phòng tập, tiếng cửa mở ra cắt ngang cuộc trò chuyện. Hùng bước vào, nhưng lần này cậu không đi một mình. Cậu đang khoác tay một anh chàng cao ráo, diện đồ cực kỳ bảnh bao và phong độ. Hùng cười nói ríu rít, bám chặt lấy cánh tay anh ta, trông vô cùng thân thiết.Dương lập tức đứng bật dậy, mắt long lên sòng sọc khi nhìn thấy đôi bàn tay của Hùng đang đặt trên tay người đàn ông khác.Hùng dắt anh chàng kia đến thẳng trước mặt Dương, nở nụ cười rạng rỡ nhất từ trước đến nay:
"Chào anh Dương nhé. Hôm qua anh khoe người yêu rồi, hôm nay công bằng chút chứ nhỉ? Giới thiệu với anh, đây là bạn trai mới của em. Hôm nay anh ấy hộ tống em đi làm việc"
Anh chàng kia vừa định lịch sự giơ tay ra chào, thì Dương đã thô bạo gạt phắt tay anh ta ra
Sát khí trên người Dương tỏa ra đùng đùng, anh dùng chiều cao mét tám mươi mấy của mình ép sát, lườm anh chàng kia bằng ánh mắt như muốn nuốt chửng:
"Bạn trai mới? Cậu là cái thá gì mà đòi làm bạn trai của Hùng? Khôn hồn thì biến ngay lập tức trước khi tôi mất bình tĩnh"
Anh chàng "bạn trai hờ" kia thực chất chỉ là một người bạn được Hùng thuê đến diễn kịch, thấy Dương nổi điên như một con sư tử sổng chuồng thì sợ xanh mặt, vội vã buông tay Hùng ra rồi vắt chân lên cổ chạy thẳng ra cửa, không dám ngoảnh đầu lại" Trần Đăng Dương! Anh làm cái trò gì đấy? Anh đuổi bạn trai của tôi đi làm gì?"
Hùng hét lên, vừa tức vừa tủi thân, định đuổi theo thì đã bị Dương chộp lấy cổ tay, kéo giật ngược trở lại.Dương dứt khoát khóa chặt Hùng vào lòng, mặc cho cậu dùng cả hai tay đấm thụi thụi vào ngực mình:
"Buông tôi ra! Đi mà ôm ấp cô bạn gái mới ngoan ngoãn của anh ấy! Tránh xa tôi ra!"
Nhìn thấy cậu người yêu nhỏ bướng bỉnh của mình tức đến mức hốc mắt đỏ hoe, nước mắt chực trào ra, mọi sự kiêu ngạo và vở kịch "bạn gái mới" của Dương hoàn toàn sụp đổ, đau phát điên lên rồi này!"Hùng quay mặt đi chỗ khác, vừa khóc vừa mắng:
"Anh là đồ đáng ghét! Ai bảo anh trêu tôi trước!"
Dương cuống cuồng dùng bàn tay to lớn lau nước mắt cho cậu, rồi mặt dày rúc đầu vào bụng cậu nũng nịu y như một chú cún bự tội nghiệp:
"Anh biết lỗi rồi mà, anh đáng ghét nhất trên đời. Làm gì có bạn gái mới nào, cả đời này anh chỉ có một mình em thôi. Tha lỗi cho anh đi, nha? Về nhà anh nấu món em thích, cho em đánh anh thoải mái luôn, đừng chiến tranh lạnh nữa anh chịu không nổi..."