Hùng vốn thích sưu tầm búp bê, đặc biệt là những con cũ kỹ, mang vẻ cổ xưa. Trong một lần đi chợ đồ cũ, cậu thấy một con búp bê mặc váy trắng, tóc xoăn xõa dài, khuôn mặt được vẽ rất tỉ mỉ nhưng không có đôi mắt. Người bán chỉ cười nhạt:
“Đêm về… nhớ đừng để nó đối diện gương.”
Hùng cho rằng đó chỉ là trò hù dọa để tăng giá trị món đồ. Thế là cậu mua về và đặt nó ngay trên kệ, đối diện giường ngủ.
Đêm đầu tiên, Hùng chợt tỉnh giấc vì nghe tiếng thì thầm khe khẽ. Mắt nhắm mắt mở, cậu thấy con búp bê vẫn ngồi yên, nhưng… dường như nó đã quay đầu về phía cậu.
Hùng lạnh sống lưng. Cậu liếc sang gương trong phòng — tim như ngừng đập. Trong gương, con búp bê ấy có đôi mắt đen ngòm, đang chớp chớp liên tục, nhìn cậu chằm chằm.
Sáng hôm sau, Hùng vội vàng cất búp bê vào hộp, nhét vào góc tủ. Nhưng đêm đó, khi cậu vừa tắt đèn, từ trong bóng tối vang lên tiếng cười the thé:
“Trả lại mắt cho tao…”
Cánh tủ rung lên từng hồi. Và khi Hùng mở mắt, trên giường, ngay cạnh gối của cậu… con búp bê váy trắng đã ngồi đó, hai hốc mắt trống rỗng, miệng khẽ mấp máy:
“Cho tao mượn… mắt của mày…”
Hùng hét lên, quăng con búp bê xuống sàn. Nhưng khi đèn bật sáng, nó lại nằm im lìm, vô hại, như thể chưa từng cử động. Hùng run rẩy cả đêm, không dám chợp mắt.
Ngày hôm sau, cậu quyết định đem nó trả lại chợ đồ cũ, nhưng quầy hàng hôm đó đã biến mất. Người xung quanh nói:
“Ở chợ này làm gì có ai bán búp bê đâu.”
Hùng chết lặng. Đêm thứ hai, khi vừa nằm xuống, một cảm giác nhói buốt dâng lên trong mắt. Hùng soi gương, kinh hoàng nhận ra mắt trái của mình dần chuyển sang màu đen.
Trong gương, phía sau cậu, bóng con búp bê đang ngồi ngay mép giường, khẽ nghiêng đầu, mỉm cười. Lần này, nó đã có một bên mắt.
Hùng run rẩy, bịt chặt mắt lại, nhưng tiếng thì thầm càng vang rõ hơn:
“Một bên rồi… cho tao nốt bên kia…”
Cậu bật dậy, định chạy ra cửa. Nhưng căn phòng bỗng nhiên dài ra vô tận, cửa biến mất, chỉ còn những tấm gương phản chiếu vô số hình ảnh của Hùng cùng… con búp bê đang đứng ngay sau lưng mỗi bản phản chiếu.
Hùng ngã xuống, ôm mặt khóc nức nở. Từ trong gương, bàn tay búp bê thò ra, ghì chặt lấy đầu cậu. Một lực mạnh mẽ kéo tuột mắt phải ra, đau đớn đến nỗi Hùng chỉ kịp hét lên một tiếng xé họng.
Khi tỉnh lại, Hùng ngồi yên trên ghế, mặc đồ trắng, mái tóc xoăn rối. Cơ thể cứng ngắc, bất động.
Trên kệ, con búp bê giờ đã hoàn chỉnh đôi mắt đen ngòm, sáng lấp lánh. Nó khẽ xoay đầu, nhìn thẳng ra ngoài, miệng cười:
“Chủ nhân mới… đã sẵn sàng rồi.”
Từ sau đêm đó, không ai còn thấy Hùng. Phòng trọ khóa kín, đồ đạc vẫn nguyên vẹn, chỉ thiếu mỗi chiếc gương lớn.
Một tháng sau, căn phòng được cho thuê lại. Người thuê mới là một cậu sinh viên tên Hiếu. Anh ta dọn vào, thấy trên kệ có một con búp bê mặc váy trắng, tóc xoăn dài, đôi mắt đen ngòm sáng rực như pha lê. Nghĩ là đồ trang trí, Hiếu để nguyên.
Đêm đầu tiên, Hiếu đang ngủ thì nghe tiếng cười khe khẽ ngay bên tai. Anh giật mình bật dậy, nhưng căn phòng trống rỗng. Khi nhìn vào gương, Hiếu thấy… con búp bê đang ngồi ngay đầu giường, trong khi ngoài đời nó vẫn ở trên kệ.
Rồi bóng trong gương từ từ quay mặt lại, đôi mắt đen sáng lên như muốn nuốt trọn.
Trên đôi môi nó, một câu nói vang vọng, kéo dài, như giọng của nhiều người hòa làm một:
“Mắt mày… đẹp lắm…”
Hiếu chết lặng, chỉ thấy một bàn tay trắng bệch từ trong gương vươn ra…
Ở ngoài cửa sổ, người ta thỉnh thoảng vẫn nghe thấy tiếng gõ lạch cạch, và tiếng trẻ con cười vang lên giữa đêm tối.
Căn phòng đó, không hiểu vì sao, chưa bao giờ trống lâu quá một tháng.