"Cừu con, đừng ngủ nướng nữa. Dậy thôi em." Tần Diệc Phong thì thầm vào tai Giản Thiên Dương, hơi nóng làm tai cậu có chút nhột, co rúm cả người lại vào tấm chăn mỏng.
Cũng là chuyện thường nhật, hắn quen rồi.
Quen cái cách một nhà thiết kế trẻ mới nổi ngủ nướng vào buổi sáng, quen cái cách cậu thường rúc mặt vào gối khi không tìm thấy Tần Diệc Phong. Hắn thở dài, cúi xuống và cẩn trọng đặt nụ hôn lên trán người thương.
"Được rồi, ngủ đi. Tôi đợi em."
----
Khi mặt trời đã lên quá nửa, Giản Thiên Dương mới chớp chớp mắt để rời khỏi giấc mơ. Không khí của Bắc Kinh vào sáng luôn nhộn nhịp, nhưng trong căn phòng này cậu chỉ có thể cảm nhận hương người còn thoang thoảng; nhớ lại đêm qua mình bướng bỉnh không chịu đi ngủ chỉ để hoàn thành bản thiết kế cuối cùng, rồi ngủ gục trên bàn, để người đàn ông ấy bế về giường, đắp chăn cho ngủ, bao bọc trong vòng tay ấm áp.
Nghĩ lại thôi mà đã phì cười, mặt đỏ tới tận mang tai.
Giản Thiên Dương bước xuống giường, ngái ngủ bước vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.
Mò mẫm chiếc băng đô đội lên đầu, cậu cúi xuống, lấy nước để rửa mặt, cho ít kem ra tay xoa xoa để tạo bọt, rồi xoa nhẹ lên má, mũi, trán và cằm. Ngay khi đang chăm chú vệ sinh cá nhân thì bóng lưng to cao từ đâu đến, một tay ôm trọn vòng eo cậu. Giản Thiên Dương ngẩng mặt lên, đoán được tám chín phần đó là ai.
"Anh chưa đi làm sao, Diệc Phong?"
"Không. Đợi em dậy tôi mới an tâm.." Hắn đặt cằm mình lên vai Giản Thiên Dương, cọ xát nhẹ.
"Em đang rửa mặt mà, coi chừng dính bọt vào tóc!" Đã dặn trên dưới năm lần rằng không được vô phòng tắm khi cậu đang vệ sinh cá nhân. Nhưng hắn nhất quyết "cứng đầu", vẫn "chứng nào tật nấy".
"Dính thì rửa. Nhưng em không ngăn tôi ôm em được đâu."
Tần Diệc Phong là thế, là một tên chiếm hữu mọi lúc mọi nơi hay trong mọi lời nói. Giản Thiên Dương không ghét điều ấy, vì nó dường như ăn sâu trong máu của những người đi theo con đường xã hội đen, hắn cũng thế. Để ý một chút thì...hắn ôm cậu cũng không hẳn là điều quá đáng, chỉ hơi vướng công đoạn thôi mà.
Sau khi rửa mặt xong xuôi, Tần Diệc Phong lấy khăn lau sơ gương mặt còn đọng chút nước, lau qua má rồi qua môi, tranh thủ hôn trộm lên má cậu vẫn là việc thường ngày. Tần Diệc Phong kéo cậu ra ngoài, đi đến chiếc bàn đã bày biện sẵn món ăn sáng.
"Cả đêm chỉ có vẽ với vẽ, em mà không đi ngủ sớm thì tôi giận em đấy, cừu con."
"Em tưởng anh sẽ nói là đốt hết đống đó?" Giản Thiên Dương thắc mắc, ăn vụng miếng bánh mì.
"Làm em khóc tôi không chịu được." Hắn xắn tay áo ngủ, bắt đầu sắc từng miếng bò xào vào đĩa của Giản Thiên Dương.
Nhiều lần thức đêm đã thành thói quen của Giản Thiên Dương, chỉ đơn giản là nghĩ gì vẽ đó, không thích thì vẽ lại, rồi thức đêm lúc nào không hay. Tần Diệc Phong đã dọa sẽ đốt chúng nếu cậu tái phạm, khi đấy Giản Thiên Dương bức xức mà nức nở, bảo hắn đang can thiệp công việc của mình thái quá. Bây giờ, Giản Thiên Dương hiểu rồi, thức đêm chỉ làm cậu suy kiệt tinh thần và thể chất, và chỉ tăng thêm phần lo lắng cho Tần Diệc Phong. Chỉ là hắn không biết khuyên sao cho đúng cho nhẹ nhàng nhất, nên hắn sửa rồi.
"Được rồi, đừng giận mà. Em sẽ giảm bớt."
Tần Diệc Phong mỉm cười hài lòng, nhìn cậu với đôi mắt bớt đi nhiều phần sự lạnh lẽo, chỉ còn cái gọi là dịu dàng - thứ duy nhất và mãi mãi hắn sẽ dành riêng cho định mệnh đời mình.
"Há miệng ra nào." Tần Diệc Phong đút miếng bò thấm đẫm sốt vào miệng cậu. Tay nghề vẫn thế, ngon không tả nổi, hay do hắn thêm "hương liệu tình yêu" vào nên cậu thấy ngọt nhỉ?
Buổi sáng kết thúc bằng việc đi làm, công việc cũng không để ta có thời gian tình tứ thêm nữa.
Hắn lái xe chở cậu tới cửa hàng làm việc, còn mình về lại căn cứ xử lý đôi chuyện phiền phức.
Thủ đô khi ngập tràn trong ánh nắng ban mai sẽ thấy được sự phát triển đứng đầu đất nước là ra sao. Còn ban tối sẽ cho cả thế giới thấy nó xa hoa và bậc nhất thế nào, với những ánh đèn neon lấp lánh, các biển hiệu và tòa cao ốc chọc trời tô vẽ nên một Bắc Kinh hiện đại.
Thời điểm mà mọi người chọn giờ để đi quẩy. Còn Giản Thiên Dương chọn giờ về nhà bên vòng tay người thương.
Việc ở cửa hàng quần áo không mấy vất vả, nhưng nếu ở bên cạnh Tần Diệc Phong, cậu sẽ bất giác thấy mình chân yếu tay mềm, muốn xà vào lòng hắn ôm chặt.
"Mệt lắm sao, cục cưng." Hôn lên mái tóc xuề xòa sau ngày làm việc, hắn cảm thấy như mình đang nâng niu một con cừu sắp ngủ gật tới nơi.
"Muốn ôm anh thôi..." Cậu lười biếng trả lời, tay ôm cổ hắn khư khư.
Hắn không hỏi cũng biết Giản Thiên Dương đang làm nũng. Cái cười thoáng qua môi hắn rất nhanh, Tần Diệc Phong luồn hai tay qua khoeo chân cậu, nhấc bổng cơ thể lên rất dễ dàng.
"Em muốn..đi ngủ."
"Phải đi tắm. Nếu không tôi sẽ không ôm em ngủ đâu."
Giản Thiên Dương siết chặt vai hắn chủ ý không vui, Tần Diệc Phong biết rõ mình có thể kiểm soát cậu ra sao và biết điều tiếp theo sẽ làm là gì. Tất cả đều nhờ thời gian chung sống.
Làn nước ấm bao bọc hai cơ thể lại với nhau. Giản Thiên Dương tựa đầu vào vai hắn, mắt lim dim nhắm lại, da trắng ửng hồng dưới sức ấm của nước. Tần Diệc Phong hai tay ôm lấy hông cậu, tựa lưng vào tường, thư giãn và xả đi mọi căng thẳng tồn đọng.
"Chồng ơi."
"Hửm?" Tần Diệc Phong hơi khựng lại.
"....Sau này anh cưới em nhé?"
Tần Diệc Phong im lặng, nhưng tay hắn lại siết lấy eo cậu.
"Ngày mai, đi đăng ký kết hôn."
"Gì?!..Không...ý là sao cơ?!!.." Giản Thiên Dương nghe xong mà không tin nổi, cậu cựa quậy trong vòng tay hắn. "Em nói đùa mà...anh tin à?"
Hắn lại im lặng.
Nhưng cái này không giống cái kia. Có lẽ chỉ số sát khí đang tăng vọt không kiểm soát.
"E-Em xin lỗi..." Giản Thiên Dương vỗ vỗ tay hắn như dỗ trẻ "Cơ mà...anh nghĩ sao?"
"Không vui."
"Ý em là chuyện đăng kí kết hôn mà-"
"Được."
Ngay khi câu nói ấy thốt lên bên tai, cậu cảm thấy cơ thể mình nóng rực. Là do nước xả quá trớn sao? Hay bằng một thế lực siêu nhiên mà cậu lại thấy thời gian trở nên vô nghĩa thế này...
"Anh thích không?"
"Thích."
"Muốn thì sao?"
"Cực kỳ muốn." Hắn chắc nịch
"Còn-"
"Hỏi nữa thì tôi cưỡng hôn em."
Giản Thiên Dương bị chặn họng nữa rồi.
Nhưng biết làm sao đây.
Khi mà trái tim này cứ đập rộn ràng khi hắn nói muốn trở thành người bạn đời hợp pháp của cậu. Hơi thở ấy, sức nóng ấy, nó lan tỏa mạnh mẽ và chiếm đóng thể xác cậu, làm cho chính Giản Thiên Dương phải thừa nhận một điều...
Cậu cũng muốn như thế.
(Truyện chưa ra mắt....hẹn gặp lại các bồ khi dòng chữ này xóa đi^^)