Thể loại:
Hiện đại • Tâm lý • Tội phạm • Ngược • Ám ảnh • HE
Lưu ý:
"NV"= lời thoại
'NV'= suy nghĩ
Giới thiệu:
Cả thế giới đều biết Phạm Khôi Vũ là vị thẩm phán trẻ tuổi đứng đầu giới luật pháp.
Không một ai có thể thoát khỏi bản án của cậu.
Nhưng không ai biết—
người cậu yêu lại chính là kẻ giết người nguy hiểm nhất thành phố.
Bùi Duy Ngọc chưa từng thấy mình sai.
Còn Phạm Khôi Vũ...
lại sẵn sàng dùng cả pháp luật để che giấu tội ác cho hắn.
Mưa đêm đập mạnh lên cửa kính căn penthouse cao tầng.
Ánh đèn thành phố phản chiếu trong ly rượu đỏ sẫm.
Phạm Khôi Vũ ngồi trên sofa đọc hồ sơ vụ án.
Một vụ giết người hàng loạt.
Hiện trường cực kỳ tàn nhẫn.
Máu gần như phủ kín cả căn phòng.
Bất ngờ—
Một bàn tay từ phía sau nhẹ nhàng che mắt cậu lại.
Hơi thuốc lá nhàn nhạt quen thuộc lướt qua bên tai.
Bùi Duy Ngọc:
"Đừng xem nữa."
Vũ bật cười rất khẽ.
Phạm Khôi Vũ:
"Em đang làm việc."
Ngọc cúi xuống hôn nhẹ lên tóc cậu.
Bùi Duy Ngọc:
"Anh không thích em nhìn mấy thứ bẩn thỉu đó."
Phạm Khôi Vũ nghiêng đầu nhìn hắn.
Áo sơ mi đen.
Tay áo còn vương vài vệt đỏ rất nhạt.
Cậu biết đó là gì.
Nhưng vẫn giả vờ như không thấy.
Phạm Khôi Vũ:
"...Lại bị thương?"
Ngọc nhìn bàn tay mình vài giây.
Sau đó chỉ cười.
Bùi Duy Ngọc:
"Không phải máu của anh."
Không khí im lặng vài giây.
Rồi Vũ nhẹ nhàng kéo hắn ngồi xuống cạnh mình.
Tỉ mỉ lau từng vết máu trên ngón tay người kia.
Động tác quen thuộc đến đáng sợ.
Giống như chuyện này đã xảy ra vô số lần.
Bùi Duy Ngọc chống cằm nhìn cậu.
Ánh mắt dịu dàng đến điên loạn.
Bùi Duy Ngọc:
"...Sao em không sợ anh?"
Vũ lau sạch tay hắn rồi khẽ đáp:
Phạm Khôi Vũ:
"Vì anh chưa từng làm em đau."
Ngọc bật cười.
Rất khẽ.
Nhưng đáy mắt gần như phát điên vì yêu.
—
Bùi Duy Ngọc là quái vật.
Cả giới ngầm đều biết điều đó.
Hắn có thể cười rất dịu dàng khi bóp cò súng.
Có thể bình tĩnh lau máu trên dao sau khi giết người.
Nhưng duy nhất trước mặt Phạm Khôi Vũ—
Hắn lại giống một kẻ nghiện tình yêu.
Ví dụ như lúc nửa đêm.
Vũ chỉ vô tình ho vài tiếng.
Năm phút sau cả đội bác sĩ đã đứng đầy phòng khách.
Phạm Khôi Vũ:
"...Anh bị khùng à?"
Bùi Duy Ngọc:
"Em bệnh."
Phạm Khôi Vũ:
"Em chỉ bị nghẹn nước thôi."
Ngọc kéo cậu ôm vào lòng.
Giọng trầm thấp.
Bùi Duy Ngọc:
"Anh không chịu nổi nếu em đau."
Vũ bật cười bất lực.
'Điên thật rồi.'
—
Có lần Vũ bị ám sát ngay giữa tòa án.
Viên đạn sượt qua vai khiến máu chảy xuống đầy áo trắng.
Ngọc khi đó đang họp ở nước ngoài.
Nhưng chỉ sau ba tiếng—
Toàn bộ kẻ đứng sau vụ ám sát đều biến mất.
Không tìm thấy xác.
Không tìm thấy tung tích.
Chỉ có duy nhất một đoạn video gửi tới điện thoại Vũ.
Trong video, ánh đèn đỏ mờ ảo phủ lên gương mặt Ngọc.
Hắn đang lau máu trên tay.
Rất bình tĩnh.
Bùi Duy Ngọc:
"Không ai được phép làm em chảy máu."
Đêm hôm đó, Vũ đã cãi nhau với hắn rất lớn.
Phạm Khôi Vũ:
"Anh điên rồi sao?!"
Bùi Duy Ngọc:
"Ừ."
Bùi Duy Ngọc:
"Anh điên từ lúc yêu em rồi."
Căn phòng chìm trong im lặng.
Ngọc bước tới ôm lấy cậu.
Mùi máu tanh lạnh nhạt phủ quanh người hắn.
Nhưng vòng tay lại run rất khẽ.
Bùi Duy Ngọc:
"...Anh chỉ sợ mất em."
Khoảnh khắc ấy—
Vũ biết mình xong rồi.
Cậu không cứu nổi người đàn ông này nữa.
Mà bản thân cậu cũng đã chìm xuống cùng hắn từ rất lâu rồi.
—
Suốt nhiều năm.
Phạm Khôi Vũ dùng quyền lực che đi vô số tội danh cho Ngọc.
Bẻ cong luật pháp.
Biến mất chứng cứ.
Ép truyền thông im lặng.
Cả thế giới ca ngợi cậu là biểu tượng công lý.
Nhưng chỉ mình cậu biết—
Bản thân mới là kẻ phạm tội lớn nhất.
—
Cho tới ngày đó.
Ngày Bùi Duy Ngọc bị bắt.
Trời mưa rất lớn.
Hàng chục xe cảnh sát bao vây toàn bộ bến cảng.
Tiếng còi vang vọng trong đêm.
Vũ lao tới hiện trường gần như phát điên.
Ngọc đứng giữa vòng vây.
Tay dính đầy máu.
Áo sơ mi đen gần như thẫm đỏ.
Khi nhìn thấy Vũ, ánh mắt hắn lập tức dịu xuống.
Giống như quái vật cuối cùng cũng tìm được nơi để cúi đầu.
Phạm Khôi Vũ:
"...Anh chạy đi."
Ngọc bật cười.
Bùi Duy Ngọc:
"Rồi để em mất hết mọi thứ vì anh à?"
Phạm Khôi Vũ:
"Em không quan tâm!"
Ngọc nhìn cậu thật lâu.
Sau đó nhẹ giọng.
Bùi Duy Ngọc:
"Nhưng anh quan tâm."
Tiếng còng số 8 vang lên lạnh buốt.
Khoảnh khắc bị kéo đi, Ngọc vẫn chỉ nhìn duy nhất một mình Vũ.
Không chút sợ hãi.
Không chút hối hận.
Chỉ có đau lòng.
—
Ngày Bùi Duy Ngọc vào nhà tù đặc biệt.
Cả thế giới chấn động.
Không ai ngờ vị thẩm phán hoàn hảo kia lại có liên quan tới tên sát nhân nổi tiếng nhất.
Danh tiếng của Vũ bắt đầu sụp đổ.
Báo chí điên cuồng công kích cậu.
"Công lý giả tạo."
"Kẻ tiếp tay cho tội phạm."
"Thẩm phán sa ngã."
Nhưng Vũ không quan tâm.
Suốt sáu tháng.
Cậu gần như không ngủ.
Tự mình điều tra lại toàn bộ vụ án.
Bẻ từng mắt xích.
Lật từng chứng cứ.
Chỉ để cứu một người.
Người đáng lẽ không nên được cứu.
—
Ngày gặp mặt trong phòng thăm tù.
Ngọc ngồi sau lớp kính chống đạn.
Gầy hơn trước rất nhiều.
Nhưng khi thấy Vũ, hắn vẫn cười.
Bùi Duy Ngọc:
"...Em tiều tụy rồi."
Mắt Vũ đỏ hoe.
Phạm Khôi Vũ:
"Em sẽ đưa anh ra ngoài."
Ngọc lặng vài giây.
Rồi khẽ lắc đầu.
Bùi Duy Ngọc:
"Không đáng."
Phạm Khôi Vũ siết chặt điện thoại đến run tay.
Phạm Khôi Vũ:
"Em không cần công lý."
Phạm Khôi Vũ:
"Em chỉ cần anh."
Lần đầu tiên kể từ lúc bị bắt—
Bùi Duy Ngọc hoàn toàn im lặng.
Đáy mắt hắn đỏ lên rất khẽ.
—
Một năm sau.
Phiên tòa tái thẩm diễn ra.
Phạm Khôi Vũ tự đứng ra biện hộ.
Cả thế giới đều nói cậu điên rồi.
Dùng cả sự nghiệp để cứu một tên sát nhân.
Nhưng không ai biết—
Tên sát nhân ấy từng ôm cậu qua vô số đêm ác mộng.
Từng vì một giọt nước mắt của cậu mà nhuộm đỏ cả bàn tay.
Cuối cùng—
Bùi Duy Ngọc được giảm án.
Khoảnh khắc bước ra khỏi cổng nhà tù, trời đổ tuyết đầu mùa.
Vũ đứng ở phía đối diện.
Mắt đỏ hoe.
Gầy đi rất nhiều.
Ngọc nhìn cậu thật lâu.
Rồi chậm rãi bước tới.
Phạm Khôi Vũ:
"...Chào mừng về nhà."
Ngọc ôm chặt lấy cậu giữa trời tuyết trắng.
Rất lâu không buông.
Bùi Duy Ngọc:
"Anh tưởng mình sẽ chết trong đó."
Phạm Khôi Vũ vùi mặt vào vai hắn.
Khẽ run giọng.
Phạm Khôi Vũ:
"Em cũng vậy."
Gió đông lạnh buốt thổi qua.
Giữa thế giới đầy tội lỗi ấy—
Hai kẻ cùng nhúng tay vào bóng tối cuối cùng vẫn chọn ôm lấy nhau.
Dù biết bản thân chẳng hề vô tội.
END.