Vết Nức Cùng Máu
Tác giả: tây
BL;Khủng bố
Ngày hôm đó mưa rất lớn.
Không phải kiểu mưa nhẹ nhàng để người ta muốn ngủ, mà là cơn mưa như muốn xóa sạch mọi thứ trong thành phố.
Trong căn biệt thự rộng lớn, tiếng cãi vã vang lên liên tục.
Hai đứa trẻ đứng giữa phòng khách.
Giống nhau đến lạ
Như hai mảnh gương phản chiếu cùng một linh hồn.
Krit lạnh giọng:
“Ly hôn thì được. Nhưng mỗi người giữ một đứa.”
Không khí trong phòng như bị bóp nghẹt.
"không đc anh đã ngoại tình thì k có quyền nuôi con và giành con của tôi"
"nếu cô k chịu thì ra toà đi nên nhớ tôi nhiều tiền hơn cô tôi có thể dùng tiền để đc nuôi cả 2"
Nara khóc nghẹn
Nara nhìn thẳng vào chồng cũ:
“Anh chọn đi.”
Một khoảng im lặng dài đến mức tưởng như thời gian cũng dừng lại.
Rồi Krit nói:
“Arin theo tôi. Akin theo cô.”
Hai đứa trẻ quay sang nhìn nhau.
Nara ôm Arin vào lòng khóc lớn
"mẹ xin lỗi, mẹ k có quyền lựa chọn nào khác"
Akin khẽ kéo tay em.
“Em đi với anh được không?”
Arin không trả lời. Đôi mắt còn quá nhỏ để hiểu hết chuyện gì đang xảy ra, nhưng đủ lớn để cảm nhận rằng… từ khoảnh khắc này, mình vừa bị tách khỏi một nửa của mình.
Cánh cửa đóng lại.
Và tiếng khóc bị bỏ lại phía sau.
-------
18 năm sau.
Akin không còn là đứa trẻ năm đó.
Cậu lớn lên trong căn nhà của Nara, nơi mọi thứ đều sạch sẽ, chuẩn mực… và không có tình yêu.
Nara nhìn con trai mình như một dự án hoàn chỉnh:
“Con không được phép yếu đuối. Tình yêu chỉ làm con mất kiểm soát.”
Akin cúi đầu:
“Con hiểu.”
Không phản kháng.
Không cảm xúc.
Chỉ như một người đã học cách không cần trái tim.
Mỗi ngày của Akin đều giống nhau: học, rèn luyện, và trở nên hoàn hảo.
Nhưng sâu bên trong, cậu luôn có một khoảng trống không tên.
Một thứ mà dù cố đến đâu cũng không lấp được.
⸻
Cùng thời gian đó, ở một căn biệt thự khác.
Arin không được gọi là “con trai”, mà giống như một người tồn tại trong nhà hơn.
Lalin – con gái của mẹ kế – thường xuyên sai khiến:
“Lấy nước.”
“Dọn cái này.”
“Đứng đó cho đúng chỗ của mày.”
Nếu phản kháng, là bị quát.
Nếu im lặng, là bị xem như vô hình.
Krit – cha ruột – không quan tâm.
Ông chỉ nhìn Arin như một phần “phiền phức” còn sót lại trong cuộc đời mình.
Arin lớn lên giữa sự lạnh nhạt và áp bức.
Cậu học cách không mong đợi ai bảo vệ mình.
Cho đến khi Mek xuất hiện.
Mek bước vào đời Arin như một ánh sáng một người duy nhất hỏi:
“Em có ổn không?”
Chỉ một câu thôi.
Nhưng với Arin, đó là thứ xa xỉ.
Arin bắt đầu tin.
Tin rằng có người thật sự nhìn thấy mình.
Tin rằng mình có thể được yêu.
Arin (nhẹ giọng):
“Nếu anh không rời đi thì tốt.”
Mek cười:
“Anh sẽ không rời đi.”
Nhưng lời hứa luôn là thứ dễ vỡ nhất.
Một đêm mưa rào nhẹ gió thoảng qua đủ để làm ng ta cảm thấy tróng rõng và lạc lõng
Arin đứng trước cửa phòng của cô chị kế định mang sữa vào trong
Bên trong, tiếng cười vang lên.
Không phải một người.
Mà là hai.
Mek:
“Nó chỉ là trò chơi thôi.”
Lalin cười:
“Em biết mà, đúng không?”
Arin đứng yên chết lặng trước cửa phòng
Không khóc.
Không nói.
Chỉ đứng đó rất lâu, như thể đang cố ghi nhớ cảm giác bị phản bội sẽ đau đến mức nào.
Rồi quay đi.
cậu chạy dưới mưa nhưng k bt chạy đi đâu cứ chạy cứ chạy cho đến khi mệt lã cậu ngồi dưới bãi đất trống khóc thật to cơn mưa và nước mắt hoà với nhau
Arin ngồi một mình.
Ánh mắt trống rỗng như người đã sống quá lâu trong đau đớn nên không còn cảm giác gì nữa.
cậu móc trong túi ra 1 con dao và r
ROẸT
máu từ cổ tay cứ tuông ra vag cậu đã ngất liệm đi khi nào k hay
1 lúc s
khi Akin đã giao hành xong cậu châm điếu thuốc dựa vào xe và ngẩng đầu thổi khói vào k trung..
thì 1 người chạy lại
Kawin:
“Anh…có ng tự vẫn kia kìa.”
Akin đưa điếu thuốc và miệng kéo 1 hơi
"liên quan gì tao mà nói"
Kawin liền ấp a ấp úng nói
"nhưng cậu ta giống ngày y đúc"
nghe tới đây Akin sững người
nhìn theo.
Và tim cậu khựng lại.
Không phải vì lạ.
Mà vì quá quen.
Akin:
“…Arin?”
hắn liền chạy lại ôm Arin vào lòng và hét lớn
"mau lấy xe chở tôi đến bv gần nhất nhanh lên"
s đó hắn đưa cậu đến bv và cấp cứu
1-2-3- tiếng s thì bs ra
"cũng mai là đưa đến đây kiệp thời bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch ng nhà có thể vào rồi"
1 tiếng s thì Arin cũng đã tỉnh dậy
Arin ngẩng lên
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Một giây.
Hai giây.
Như thể cả 18 năm bị chia cắt vừa đổ ập xuống.
Arin khóc nức nở liền chạy lại ôm Akin
Akin Một nụ cười nhưng không có cảm xúc.
Arin:
“em nhớ anh lắm anh biết k s a và mẹ lại bỏ e lại cho đám người xấu xa đó e đã chịu uất ức nhiều thứ lắm anh bt k"
Arin vừa khóc vừa đánh hắn những hắn mặc cho e mình làm gì làm
một lúc s arin bình tĩnh lại
Akin bước tới
“anh xin lỗi mong e hiểu cho anh à mẹ"
Arin lùi lại một bước.
cả 2 im lặng rất lâu
Akin bước lại ôm Arin vào lòng
Rồi nói:
“a sẽ đưa e ra nước ngoài sống 1 cuộc sống khác e k cần lo nữa"
Arin lặng lẻ gật đầu
Không phải vì hy vọng thoát khỏi gđ kia
Mà vì đã không còn gì để mất từ khi ngiu cậu phản bội
Arin:
“Tại sao lại cứu e k để e chết đi cho rồi"
Akin nhìn thẳng:
“Vì em là gia đình.”
Một từ rất đơn giản.
Nhưng với Arin, nó giống như một thứ xa lạ.
--------
5 năm sau
Arin trở thành một người khác.
Không còn là đứa trẻ bị sai khiến.
Cũng không còn là kẻ yếu đuối.
Cậu trở nên lạnh lùng giống Akin.
Không tin ai.
Không cần ai.
--------
“những gì anh và mẹ dạy đã ghi nhớ hết ch"
"nhớ chứ e đã nhớ rất kỹ nhưng gì anh và mẹ dạy đồng thời cũng nhớ rất rõ những chuyện mà những con ng đó đã đối xử với em ntn"
"tốt giờ thì đã giống anh r đấy"
“Không. em chỉ đang học cách sống sót.”
Akin bật cười
"hay lắm giờ thì làm những gì e muốn đi"
đêm đó cả 2 đã bay thẳng về bangkok cậu mua cổ phiếu công ty cậu làm tất cả mọi thứ để lật đổ tất cả
1 tuần s
Một tập đoàn lớn sụp đổ chỉ trong vài ngày.
Không chiến tranh.
Không tiếng súng.
Chỉ có hợp đồng và quyền lực.
Krit bắt đầu hoảng loạn.
Krit:
“Ai đứng sau chuyện này?”
Trợ lý run giọng:
“Hai người đứng đầu của công ty ATB và BTA… Akin và Arin.”
Krit đập bàn và đứng dậy đi tới phòng hợp
Phòng họp lớn.
Krit ngồi giữa.
Hai đứa con đứng đối diện.
Krit:
“Chúng mày mất tích mấy năm tr r về đây định phá náy cái gđ này à"
Arin lắc đầu.
“Không còn thứ đó trong tôi nữa.”
Akin nói:
“Ông tự phá thứ gọi là gia đình từ lâu rồi.”
" 2 thằng mất dạy"
"ông dạy tôi hòi nào mà nói tôi mất dạy"
nói r cả 2 quay lưng bỏ đi trước khi đi Akin còn k quyên nói 1 câu
"ráng mà giữ cái cty này cho vững"
------
Đêm.
Biển Bangkok lặng.
Gió thổi qua hai người đứng cạnh nhau.
Arin:
“Nếu ngày đó anh không đến…”
Akin nhìn sang:
“Em sẽ biến mất?”
Arin gật nhẹ.
Akin im lặng.
Rồi nói:
“Vậy lần này, hãy suy nghĩ trc khi làm điều gì"
Arin không trả lời ngay.
Rất lâu sau, mới khẽ gật đầu
Nara đứng phía sau họ ôm chằm lấy
cả 2 đồng thanh
"mẹ bay sang đây khi nào đấy"
"cùng lúc với tụi con nhưng khác máy bay thoi"
Giọng bà nhẹ hơn mọi ngày:
“Tình yêu không sai.”
“Chỉ là người ta dùng nó sai cách.”
Akin nhìn Arin.
Arin nhìn biển.
Hai người từng bị tách ra từ cùng một nhịp tim.
Giờ đứng cạnh nhau.
Không hoàn hảo.
Không chữa lành hoàn toàn.
Nhưng ít nhất…
không còn cô đơn nữa
-----------------
Sau ngày trở về, Arin tưởng mọi thứ sẽ kết thúc.
Nhưng có những thứ không kết thúc chỉ vì người ta đã “thắng”.
Tập đoàn Krit sụp đổ, truyền thông bùng nổ, cổ đông chạy tán loạn.
Nhưng Arin lại không thấy nhẹ nhõm.
Cậu chỉ thấy… trống hơn.
Một đêm, Akin thấy Arin đứng một mình ở ban công khách sạn.
Gió thổi mạnh.
Ánh đèn thành phố phản chiếu trong mắt cậu như những mảnh vỡ.
Akin:
“Em không ngủ?”
Arin không quay lại.
Arin:
“Ngủ để làm gì khi đầu vẫn còn nhiều thứ"
Akin im lặng.
Arin nói tiếp, giọng rất thấp:
“Em không biết mình đã thắng hay chỉ đổi từ một cái lồng sang cái lồng khác.”
Akin bước lại gần.
“Em không còn ở đó nữa.”
Arin cười nhạt:
“Nhưng em vẫn là em của ngày đó.”
Câu nói rơi xuống như một thứ không ai dám nhặt lại.
---------
Đêm Bangkok lặng hơn mọi ngày.
Sau tất cả những biến động, căn biệt thự ven biển mà Nara chọn để tránh truyền thông trở nên yên tĩnh đến mức chỉ nghe được tiếng sóng vỗ xa xa.
Trong phòng khách, ánh đèn vàng dịu trải lên ba người.
Nara ngồi giữa, Akin và Arin ngồi hai bên.
Không còn tập đoàn, không còn trò chơi quyền lực, không còn những cuộc trả thù kéo dài.
Chỉ còn lại ba mẹ con – những người từng bị đời sống bẻ gãy theo những cách khác nhau.
⸻
Arin nhìn xuống ly nước trong tay.
Akin im lặng, ánh mắt vẫn quen thuộc: điềm tĩnh, lạnh nhưng không còn xa cách như trước.
Nara nhìn cả hai rất lâu, như thể đang nhìn lại toàn bộ sai lầm của mình ở quá khứ.
Rồi bà khẽ thở ra.
⸻
Nara:
“Mẹ từng nghĩ… chỉ cần đủ mạnh là sẽ không bị tổn thương.”
Bà cười nhẹ, nhưng trong giọng có chút mệt mỏi.
“Nhưng hóa ra, mạnh hay yếu… cũng đều đau như nhau.”
Arin không nói gì.
Akin cũng vậy.
Nara nhìn Arin trước.
Nara:
“Con đã sống quá lâu trong sự phản bội và đau thương"
Rồi bà nhìn sang Akin.
“Còn con thì sống quá lâu trong sự lạnh lẽo k tình yêu và 1 trái tim k cảm xúc"
⸻
Không gian im lặng vài giây.
Chỉ có tiếng gió biển thổi qua cửa sổ.
⸻
Nara đặt ly xuống bàn.
Giọng bà lần này chậm hơn, rõ hơn, như một lời kết luận.
⸻
Nara:
“Đã đến lúc hai đứa mở cửa trái tim mình rồi.”
Akin khẽ nhíu mày nhẹ.
Arin vẫn không ngẩng lên.
⸻
Nara tiếp tục, ánh mắt dịu lại:
“Không phải để yêu ai đó ngay lập tức.”
“Không phải để quên đi những gì đã xảy ra.”
“Mà là để đừng tự nhốt mình lại nữa.”
-------
Bà nhìn thẳng vào cả hai.
Nara:
“Tình yêu không sai.”
“Cái sai… là khi người ta yêu trong mù quáng.”
“Yêu đến mức đánh mất chính mình.”
"phản bội cũng k sai"
"chỉ là người mình yêu k đủ yêu mình thì sự phản bội đó mới xuất hiện"
⸻
Arin siết nhẹ tay.
Akin im lặng.
⸻
Nara đứng dậy, đi đến bên cửa sổ.
Ánh đèn phản chiếu lên gương mặt bà – một người phụ nữ từng mạnh mẽ đến mức tưởng như không cần tình cảm.
Nhưng giờ đây, chỉ còn lại sự bình tĩnh.
⸻
Nara (nhẹ giọng):
“Mẹ không muốn hai đứa sống cả đời như mẹ và ông ta."
“Một người biến mất trong quyền lực và sự phản bội… một người biến mất trong đau khổ bà tình yêu."
⸻
Bà quay lại nhìn hai con.
⸻
Nara:
“Các con không cần phải hoàn hảo nữa.”
“Không cần phải thắng ai nữa.”
“Chỉ cần… sống như những con người thật sự.”
⸻
Arin ngẩng lên lần đầu.
Akin cũng nhìn mẹ mình.
⸻
Không ai nói gì ngay.
Nhưng có thứ gì đó trong căn phòng này… bắt đầu thay đổi.
Không lớn.
Nhưng đủ để phá vỡ lớp băng đã đóng nhiều năm.
⸻
Arin khẽ thở ra.
Arin:
“Nếu mở ra rồi… có bị đau nữa không?”
Nara nhìn cậu.
Rồi cười nhẹ.
⸻
Nara:
“Sẽ có.”
“Nhưng ít nhất… đó là nỗi đau của người còn đang sống.”
⸻
Akin đứng dậy trước.
Đi đến bên Arin.
Không nói dài.
Chỉ đưa tay ra.
⸻
Arin nhìn bàn tay đó rất lâu.
Bàn tay từng kéo cậu ra khỏi bóng tối.
Bàn tay từng là thứ duy nhất giữ cậu lại với thế giới này.
⸻
Rồi Arin đặt tay mình vào.
⸻
Không phải chiến thắng.
Không phải tha thứ hoàn toàn.
Chỉ là một sự lựa chọn rất nhỏ:
không tự cô lập mình nữa.
⸻
Nara nhìn hai đứa, ánh mắt dịu lại.
⸻
Nara (rất khẽ):
“Đó… mới là bắt đầu thật sự.”
⸻
Ngoài kia, biển vẫn vỗ.
Nhưng lần này, không còn giống tiếng chia cắt nữa.
Mà giống như… một nhịp thở dài của tất cả những thứ từng bị tổn thương.
⸻
Hai mảnh sinh đôi từng bị tách ra từ cùng một ngày định mệnh.
Giờ không cần phải giống nhau.
Không cần phải mạnh như nhau.
Chỉ cần biết rằng:
họ không còn phải một mình nữa.
⸻
Và cánh cửa trái tim… cuối cùng cũng được mở ra.
END😭