Có một cô gái vô tình xuyên vào thế giới của Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba sau một đêm ngủ quên khi đang đọc manga.
Khi tỉnh dậy, thứ đầu tiên cô nhìn thấy là một khu rừng phủ đầy sương trắng.
Và giữa màn sương ấy… là Muichiro Tokito.
Thiếu niên đứng trên cành cây cao, mái tóc đen chuyển xanh nhạt lay nhẹ trong gió. Đôi mắt vô cảm nhìn cô như đang cố nhớ ra điều gì đó.
“Cậu là ai?”
Giọng nói lạnh và nhẹ như sương sớm.
Cô hoảng loạn kể rằng mình bị lạc đường. Muichirou im lặng rất lâu rồi nhảy xuống trước mặt cô.
“Vậy thì đi theo tôi.”
—
Những ngày sau đó, cô được ở lại Sát Quỷ Đoàn.
Muichirou vốn ít nói, cũng chẳng quan tâm đến ai. Nhưng kỳ lạ là cậu luôn nhớ mang cho cô một phần bánh mochi mỗi lần đi nhiệm vụ về.
Dù chính cậu thường quên mất mình đã ăn chưa.
Có lần cô hỏi:
“Muichirou, sao cậu cứ nhìn trời mãi vậy?”
Cậu ngẩng đầu nhìn những đám mây trôi chậm.
“Tôi cảm giác mình đã quên mất thứ gì đó rất quan trọng.”
“Là gì?”
Muichirou im lặng.
Rồi khẽ đáp:
“…Có lẽ là một người.”
😭
Từ lúc ấy, trái tim cô bắt đầu rung động.
Nhưng cô biết rất rõ tương lai của cậu.
Biết những trận chiến sắp tới.
Biết cả kết cục đau lòng mà Muichirou sẽ phải đối mặt.
Vì vậy cô quyết định thay đổi cốt truyện.
Dù chỉ một chút.
—
Trong một lần làm nhiệm vụ, cô lao ra chắn trước đòn tấn công của quỷ để cứu Muichirou.
Máu thấm đỏ tay áo.
Muichirou lần đầu tiên mất bình tĩnh.
Cậu ôm lấy cô giữa màn sương dày đặc, đôi tay run nhẹ.
“Tại sao cậu lại làm vậy?”
“Vì tôi không muốn cậu biến mất…”
Muichirou khựng lại.
Ánh mắt vô hồn ngày nào lần đầu tiên hiện lên cảm xúc rõ ràng.
Buồn bã.
Sợ hãi.
Và cả yêu thương.
😭
Đêm đó, cô mới phát hiện ra một điều kinh khủng:
Người xuyên không như cô không được phép thay đổi số phận của nhân vật trong thế giới này.
Nếu Muichirou sống…
Cô sẽ biến mất.
—
Ngày cuối cùng, cô ngồi dưới hiên nhà nhìn trời đầy sương.
Muichirou bước tới cạnh cô.
“Tôi vừa nhớ ra.”
“Hửm?”
“Người quan trọng mà tôi từng quên…”
Cậu khẽ nắm lấy tay cô.
“…là cậu.”
Ngay khoảnh khắc ấy, cơ thể cô dần tan thành những hạt sáng nhỏ.
Muichirou mở to mắt.
Lần đầu tiên trong đời, cậu sợ mất đi một người đến vậy.
“Đừng đi…”
Giọng nói run đến nghẹn lại.
Cô mỉm cười, nước mắt rơi xuống.
“Muichirou… cảm ơn vì đã nhớ tới em.”
Màn sương đêm ấy rất lạnh.
Nhưng thiếu niên luôn quên mọi thứ đó…
lại nhớ cô suốt cả cuộc đời.