Tôi chưa từng thấy ai giống em đến vậy.
Em luôn nhiệt huyết, luôn vui vẻ như thể mọi thứ trên thế giới này đối với em đều nhẹ nhàng và hiển nhiên biết bao.
Còn tôi lại trái ngược hoàn toàn — một người trầm lặng, ít nói, ít cười và mờ nhạt đến mức có thể bị hòa tan giữa dòng người đông đúc.
Nhưng rồi tôi lại vô thức bị thu hút bởi tiếng cười ấy.
Tiếng cười của em dịu dàng, trong trẻo và nhẹ đến lạ.
Mỗi lần đi ngang qua lớp em, tôi đều vô thức chậm bước chỉ để nghe thấy nó thêm một lần nữa.
Chỉ cần như vậy thôi, lòng tôi đã nhẹ đi rất nhiều sau những ngày học mệt mỏi.
Có lẽ hồn tôi đã bị em câu mất rồi.
Tim tôi bắt đầu đập nhanh hơn mỗi khi nhìn thấy em.
Tôi cũng dần quen với việc đứng từ xa lặng lẽ ngắm nhìn “mặt trời nhỏ” của mình — người đã vô tình xoa dịu những ngày tháng đầy áp lực của tôi.
Tôi chẳng còn nhớ mình đã nhìn theo em bao nhiêu lần nữa.
Chỉ biết rằng mỗi khi em lướt qua, tôi lại chẳng thể đếm nổi nhịp tim mình.
Có lẽ tôi và em mãi mãi chỉ là hai mảnh ghép đối lập.
Nhưng dù vậy, tôi vẫn mong em luôn vui vẻ như thế.
Chỉ cần nhìn thấy nụ cười ấy thôi, trái tim tôi cũng đủ dịu lại rồi.
Tôi từng nghĩ mình sẽ mãi đơn phương em như thế cho đến lúc ra trường.
Tôi cũng từng ích kỷ muốn em để ý đến một người mờ nhạt như tôi dù chỉ một chút.
Dẫu biết điều đó gần như không thể, tôi vẫn cứ âm thầm hy vọng, để trái tim này mãi lưu luyến hình bóng em.
Tôi vốn không giỏi văn.
Nhưng nhờ em, tôi mới hiểu rằng khi thật lòng rung động, dù ngốc nghếch đến đâu, người ta vẫn có thể viết ra những điều đẹp đẽ nhất.
Những dòng chữ này là thứ mà trước đây tôi chưa từng nghĩ mình sẽ viết ra vì một người.
Tôi vô thức đi qua những nơi em từng đi qua, nhìn những thứ em từng nhìn thấy đến mức chẳng còn biết bản thân đang cố tìm kiếm điều gì nữa.
Giống như một người mãi mắc kẹt ở phía rìa trái đất, chẳng thể nào chạm tới nơi mình muốn đến.
Đã có lúc tôi nghĩ mình sắp buông bỏ được em rồi.
Nhưng rồi em lại vô thức để ý đến tôi một chút… hoặc cũng có thể chỉ là tôi bị chính con tim mình lừa gạt.
Thôi thì không nên nghĩ nữa.
Tôi không nên vì một nụ cười của người chẳng hề biết mình được yêu thích mà mãi đắm chìm trong tương tư như thế.
Dù tự trấn an bản thân như vậy, tôi vẫn vô thức tìm em giữa hàng nghìn người đang cười nói ngoài kia.
Những tấm ảnh mờ nhạt tôi chụp vội mỗi ngày lại khiến tôi thích em nhiều hơn một chút.
Điện thoại của tôi dần đầy lên bởi ảnh của em.
Nhưng mỗi lần tỉnh táo lại, tôi đều vội vàng xóa đi — giống như cách tôi luôn cố phủ nhận tình cảm của mình.
Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn không thể quên được em.
Có lẽ mãi mãi cũng không thể.
Vì tôi đã xem em như một hồi ức đẹp, cẩn thận cất giữ ở một góc riêng tư trong tim, nơi chẳng điều gì có thể xóa nhòa được nữa.
Rồi số lần tôi gặp em cũng dần ít đi.
Tôi bận học, bận lo cho tương lai của mình, và cũng cố lẩn tránh thứ tình cảm mà bản thân dành cho em — giống như cách tôi từng xóa ảnh em khỏi điện thoại vậy.
Tôi đã cố quên.
Nhưng vào những đêm mộng tàn, hình bóng em vẫn hiện lên trong tâm trí tôi như một thước phim quay chậm chẳng thể phai mờ.
Nó như đang nhắc tôi nhớ rằng mình đã từng thích một người nhiều đến thế.
Để rồi tôi lại vô thức chìm vào em thêm một lần nữa.
Khi tôi tỉnh lại, em đã không còn ở đó nữa.
Chỉ còn mình tôi cùng những dự định dang dở chưa thể hoàn thành.
Số lần tôi nghĩ về em ngày một nhiều hơn, đến mức đôi khi chính tôi cũng thấy rối bời.
Tôi chưa từng nghĩ sẽ có một ngày bản thân lại rung động sâu đến thế với một người chưa từng thích mình.
Rồi tôi lại ước…
Giá như có thể quay về khoảng thời gian ấy, tôi nhất định sẽ can đảm hơn một lần để nói ra lòng mình.
Có lẽ khi đó, tôi sẽ nhẹ nhõm hơn bây giờ rất nhiều.
Nếu thành công, tôi sẽ nắm lấy tay em.
Còn nếu thất bại…
Thì tôi cũng sẽ không buồn đâu.
Vì ít nhất, tôi đã từng dũng cảm vì em rồi mà.
Rồi một ngày nào đó, tôi cũng sẽ quên được em thôi.
Có lẽ vậy.