Mưa tháng bảy đổ xuống Bến Nghé từ chập tối.
Nước mưa gõ lộp bộp lên mái ngói đình làng, chảy thành từng dòng dài nơi hiên gỗ cũ. Ngoài bến sông, ghe thương hồ neo ken đặc, đèn treo trước mũi ghe hắt ánh vàng lờ mờ trên mặt nước đục. Người bán chè đậu, bán thuốc rê còn ngồi co ro dưới mái bạt, lâu lâu mới nghe tiếng rao kéo dài lẫn trong tiếng mưa. Cả xóm chợ như mềm đi dưới hơi nước lạnh, chỉ có tiếng trống hát bội từ trong đình vọng ra từng hồi chậm rãi, nghe xa mà nao lòng dữ lắm.
Sau cánh gà, Kijay ngồi trước cái gương đồng cũ đã mờ mặt.
Một cây đèn dầu đặt bên tay trái, lửa nhỏ tới mức cứ chập chờn theo gió. Cậu cúi đầu tô lại viền mắt, ngón tay thon dài dính chút màu đỏ của son phấn. Bộ đồ đào thương treo sau lưng còn chưa mặc đủ lớp, vạt áo gấm chạm xuống nền ván cũ nghe sột soạt khe khẽ. Ngoài kia người ta đang đợi lớp diễn cuối, nhưng Kijay vẫn ngồi im như chưa muốn bước ra.
Con Tý kéo màn ló đầu vô trước.
“Nè, tới lớp rồi nghen. Chủ gánh kiếm anh nãy giờ đó.”
Kijay không quay lại, chỉ “ừ” một tiếng nhỏ.
Con Tý đứng tựa cửa nhìn cậu thêm chút nữa rồi mới chậc lưỡi.
“Bữa nay đông dữ lắm. Ngoài hiên người ta đứng coi chật chỗ hết trơn.”
“Ừm.”
“Nãy em còn thấy ông chủ Kisa nữa.”
Tay Kijay đang cầm cây bút kẻ mày bỗng khựng lại. Con Tý thấy vậy thì cười cười.
“Ổng lại ngồi chỗ cũ á. Hàng cuối sát cây cột.”
Kijay im thin thít.
Một lát sau mới hỏi nhỏ:
“Thiệt hả?”
“Em gạt anh chi.”
Con nhỏ nói xong thì kéo màn đi mất, để lại tiếng dép lẹp xẹp xa dần trên nền gỗ.
Trong phòng hóa trang chỉ còn tiếng mưa.
Kijay nhìn mình trong gương thêm một hồi lâu. Một nửa gương mặt đã thành đào hát với đôi mắt dài, môi son đỏ đậm. Nửa còn lại vẫn là một người con trai gầy gò, cổ áo còn hằn dấu ho tím nhạt mấy bữa chưa tan.
Cậu cúi đầu ho khẽ.
Tiếng ho bị ép xuống cổ họng nghe mỏng tới mức gần như tan vào tiếng mưa ngoài hiên.
Rồi Kijay đứng dậy.
Từng lớp áo được mặc lên chậm rãi. Tay áo rộng phủ xuống cổ tay trắng xanh. Dây lưng siết ngang eo. Mùi phấn hát, mùi vải cũ, mùi gỗ ẩm sau mưa quyện vào nhau thành thứ hương quen thuộc tới mức chỉ cần ngửi thôi cũng biết đời mình chắc hết kiếp cũng chưa rời nổi sân khấu này.
Ngoài kia trống chầu nổi lên.
Kijay bắt đầu bước ra sân khấu.
Tiếng người xem lập tức nhỏ xuống.
Mưa vẫn còn rơi ngoài mái đình, gió lạnh lùa qua những tấm màn đỏ cũ. Ánh đèn dầu hắt lên gương mặt cậu một lớp sáng vàng mỏng, làm đôi mắt càng sâu hơn bình thường. Có vài người dưới khán đài bắt đầu thì thầm tên đào hát nổi tiếng nhất gánh.
Nhưng Kijay không nhìn ai hết.
Ánh mắt cậu lướt qua từng hàng ghế rồi dừng lại nơi cuối đình.
Kisa vẫn ngồi đó.
Người đàn ông mặc áo the đen, bên cạnh đặt cây dù giấy còn nhỏ nước. Hắn ngồi hơi nghiêng người, một tay đặt trên đầu gậy gỗ mun, ánh mắt yên lặng nhìn lên sân khấu từ đầu tới cuối.
Không vỗ tay.
Không cười nói.
Lần nào cũng vậy.
Kijay nhìn hắn thêm chút nữa rồi mới bắt đầu cất giọng hát.
Giọng ca đào thương vang lên giữa tiếng mưa nghe buồn tới mềm lòng. Có mấy bà ngồi gần sân khấu vừa nghe vừa lấy khăn chậm nước mắt. Một đứa nhỏ ngủ gục trong lòng mẹ cũng giật mình tỉnh dậy vì tiếng trống dồn.
Kijay diễn rất chậm.
Mỗi cái quay đầu, mỗi lần nâng tay áo đều mềm như nước chảy.
Đến lớp bi ai cuối cùng, cậu quỳ xuống giữa sân khấu, tóc đen xõa nửa vai, thanh kiếm giả rơi “keng” trên nền gỗ.
“Người bỏ ta giữa cơn loạn lạc…” Giọng hát nghẹn lại giữa chừng.
Không ai nhận ra nhưng chỉ riêng có Kisa ở cuối đình hơi nhíu mày.
Kijay cúi đầu rất thấp.
Trong khoảnh khắc đó, cậu bỗng thấy cổ họng mình đau rát dữ dội. Hơi lạnh từ đâu len vô ngực làm đầu ngón tay cũng run nhẹ. Nhưng tiếng trống vẫn chưa dứt nên cậu chỉ hít một hơi thật sâu rồi tiếp tục diễn.
Cho tới lúc màn hạ xuống.
—
Buổi hát tan gần nửa đêm.
Người xem đội mưa ra về thành từng nhóm nhỏ. Tiếng guốc dép, tiếng gọi nhau ngoài bến nghe xa dần rồi mất hút. Trong đình chỉ còn mấy người của gánh hát đang dọn đạo cụ, gom đèn dầu với phông màn.
Kijay ngồi sau cánh gà tháo mão.
Tóc dài đổ xuống lưng áo còn đẫm mồ hôi. Cậu cúi đầu tháo từng cây trâm, động tác chậm tới mức như đã mệt lả. Son môi chưa lau hết nên khóe miệng vẫn còn đỏ, nhìn xa giống như vừa khóc xong.
Bên ngoài có người gọi vọng vô:
“Anh Kijay.”
“Gì đó?”
“Có người kiếm.”
Kijay vẫn cúi đầu tháo lớp vòng cổ nặng trĩu.
“Ai?”
“Ông chủ Kisa.”
Cả căn phòng nhỏ tự nhiên im bặt.
Một kép đàn đang lau cây nguyệt cầm cũng ngẩng đầu lên nhìn. Con Tý đứng kế bên còn suýt làm rớt hộp phấn xuống đất.
Kijay khựng tay một chút rồi cậu bật cười nhẹ.
“Ổng kiếm tao chi trời.”
“Không biết. Mà ổng đứng ngoài hiên nãy giờ.”
Kijay không nói nữa.
Cậu lấy khăn lau mặt thật chậm. Từng lớp phấn trắng dần trôi đi, để lộ làn da nhợt nhạt cùng vẻ mệt mỏi giấu cả buổi nay. Lau tới khóe mắt, cậu bỗng ho khan mấy tiếng liền, phải chống tay xuống bàn mới ngồi vững được.
Con Tý đứng gần đó nhỏ giọng:
“Anh bệnh thiệt rồi đó nghen.”
Kijay cười cười.
“Đào hát nào mà hổng bệnh.”
Nói rồi cậu đứng dậy bước ra ngoài hiên.
Mưa đã nhỏ hơn hồi đầu tối.
Gió từ bến sông thổi vô lạnh mát, mang theo mùi nước phù sa với mùi gỗ ướt của ghe thuyền. Kisa đứng dưới mái hiên, vai áo còn vương chút nước mưa chưa khô hết.
Thấy Kijay ra, hắn nhìn cậu một hồi rồi mới lên tiếng:
“Hát xong rồi hả?” Giọng nói thấp và chậm.
Đúng kiểu người làm ăn lớn, nói câu nào nghe cũng điềm đạm.
Kijay tựa lưng vô cây cột gỗ, cười nhàn nhạt.
“Ừa. Ông chủ kiếm tôi có chuyện gì hông?”
Kisa không trả lời liền.
Ông đưa qua một gói giấy dầu nhỏ.
“Kêu người sắc thuốc đem lại. Uống đi.”
Kijay nhìn gói thuốc trong tay ông rồi ngước lên.
“Ông chủ biết tôi bệnh luôn hả?”
“Nghe cậu ho.”
“Có ho đâu.”
“Trong lớp cuối. Ba lần.”
Giọng Kisa vẫn bình thản.
“Cậu ráng ém xuống thôi.”
Ngoài hiên mưa lất phất bay vào, đọng chút nước lạnh nơi tóc Kijay.
Cậu nhìn người đàn ông trước mặt thật lâu, rồi tự nhiên bật cười — Nụ cười lần này nhỏ xíu, không còn cái kiểu sắc sảo quyến rũ trên sân khấu nữa.
“Ông lạ thiệt đó nghen.”
“Hửm?”
“Người ta tới coi hát thì nhìn đào hát đẹp hay xấu.”
Kijay cúi đầu xoay xoay gói thuốc trong tay.
“Còn ông lại đi nghe người ta ho."
Kijay nói xong thì quay mặt nhìn ra màn mưa ngoài bến.
Nước từ mái đình nhỏ từng giọt xuống thềm gạch cũ. Xa xa dưới sông, mấy chiếc ghe hàng vẫn còn treo đèn, ánh sáng chập chờn theo sóng nước như sắp tắt tới nơi. Tiếng người gọi nhau dọn hàng vọng lại đứt quãng trong đêm khuya, nghe mỏng và xa lắm.
Cậu siết nhẹ gói thuốc trong tay, rồi chìa trả lại cho Kisa.
“Ông giữ đi.”
Kisa không nhận.
“Sao vậy?”
Kijay cười cười, cúi đầu phủi chút phấn còn dính nơi tay áo.
“Thuốc men mắc tiền lắm. Để phí cho tôi chi.”
“Không mắc.”
“Đối với ông thì hổng mắc.”
Cậu nói nhỏ, giọng vẫn nhẹ tênh.
“Chớ với đào hát tụi tôi… mắc dữ lắm.”
Nói rồi Kijay đặt gói thuốc lên cây ghế gỗ cạnh hiên.
Động tác rất chậm.
Như sợ làm người trước mặt mất lòng.
Kisa đứng yên nhìn cậu.
Một cơn gió thổi ngang qua, làm tà áo the đen của hắn lay nhẹ. Người đàn ông ấy từ đầu tới cuối vẫn không có vẻ gì giận dữ hay ép buộc ai, nhưng càng như vậy lại càng khiến Kijay thấy khó thở.
Cậu ghét nhất kiểu người dịu dàng với mình.
Đời đào hát quen bị nhìn bằng mắt mua vui rồi.
Người ta thích thì thưởng bạc, hết thích thì thôi. Đẹp lúc còn son phấn trên sân khấu, bước xuống rồi cũng chỉ là phường ca hát thấp kém, có khi còn không bằng con ở trong nhà người ta nữa.
Nên mỗi lần có ai đối xử tử tế thiệt lòng... Kijay đều muốn tránh xa.
Cậu tựa vai vô cột đình, ngước nhìn mưa một hồi rồi cười khẽ:
“Ông chủ nè.”
“Hửm?”
“Ông đừng tới coi hát nữa.”
Kisa hơi im lặng.
“Tại sao?”
“Người ta đồn.”
“Đồn gì?”
Kijay nhún vai.
“Đồn đủ thứ hết. Mấy chuyện đó nghe riết cũng mệt.”
Nói tới đó cậu cúi xuống tháo đôi hia hát dưới chân. Ngón tay lạnh tới mức hơi run, tháo mãi mới gỡ được nút dây. Cả buổi diễn đứng lâu làm cổ chân đau nhức, nhưng Kijay vẫn cúi đầu im lặng, như cố bận rộn với đôi hia cũ để khỏi phải nhìn người đối diện.
Một lát sau mới nghe Kisa hỏi nhỏ:
“Cậu sợ người ta nói?”
Kijay bật cười — Tiếng cười rất nhẹ.
“Sợ chớ.”
Cậu ngẩng đầu lên, mắt cong cong nhưng buồn hiu.
“Tôi sống nhờ miệng thiên hạ mà.”
“Người ta thương thì còn có chỗ hát.”
“Người ta ghét…” Kijay bỏ lửng câu nói.
Gió lạnh lùa qua hiên đình.
Cậu khẽ ho một tiếng rồi quay mặt đi chỗ khác rất nhanh, như không muốn để ai nghe thấy.
Kisa nhìn cậu hồi lâu.
“Vậy còn cậu?”
“Hả?”
“Cậu có ghét tôi không?”
Kijay khựng lại.
Mưa ngoài kia vẫn rơi đều đều xuống mặt sông đen ngòm. Tiếng mái chèo khua nước đâu đó vang lên rồi mất hút. Cả khoảng hiên dài chỉ còn ánh đèn dầu leo lét giữa hai người.
Kijay không trả lời ngay.
Cậu cúi đầu cười một cái rất nhỏ.
“Ông chủ hỏi kỳ quá.”
“Ừ.”
“Người như ông… ai dám ghét.”
“Vậy là không ghét?”
Kijay im lặng. Rồi cậu đứng thẳng dậy, ôm bộ mão áo vào lòng.
“Tôi vô thay đồ đây.”
Nói xong liền bước đi. Đi được vài bước lại nghe Kisa gọi phía sau:
“Kijay.”
Đây là lần đầu tiên hắn gọi tên cậu.
Không phải “đào hát”.
Không phải “cậu”.
Mà là tên thật.
Bước chân Kijay chậm lại một chút.
Chỉ một chút thôi.
“Ừm?”
“Thuốc cứ cầm đi.”
Giọng Kisa vẫn trầm thấp như cũ.
“Không uống cũng được.”
“Để đó lúc nào bệnh quá rồi hẵng uống.”
Kijay đứng quay lưng thật lâu. Ngón tay ôm bộ mão siết chặt tới mức lớp ngọc đính trên vải cấn đỏ cả lòng bàn tay.
Một hồi sau cậu mới khẽ nói:
“… Ông chủ đừng tốt với tôi quá.”
Rồi bước nhanh vô trong.
Tấm màn vải cũ khép lại sau lưng cậu, mềm mềm lay động theo gió.
Ngoài hiên, Kisa vẫn đứng yên giữa mùi mưa lạnh của đêm miền Nam cuối mùa.