KẺ ĐỨNG SAU CÁNH CỬA
Tác giả: Dưa hấu 🍉❄️
Huyền Dị/Phạm tội
Trời mưa rất to vào đêm An trở về quê.
Chiếc xe khách cũ kỹ dừng lại bên con đường đất đỏ, ánh đèn vàng nhấp nháy như sắp tắt. Người tài xế nhìn cô qua gương chiếu hậu.
“Cô gái… chắc xuống đây thật à?”
An gật đầu, kéo chiếc vali nhỏ xuống xe.
“Tôi nghe nói căn nhà cuối làng đó bỏ hoang lâu rồi.”
An khựng lại vài giây.
“Nhà của bà tôi.”
Người tài xế không nói gì thêm. Chỉ khi xe bắt đầu lăn bánh, ông mới hạ cửa kính xuống, gọi với theo:
“Nếu nghe ai gõ cửa lúc nửa đêm… đừng mở.”
Chiếc xe biến mất trong màn mưa.
An đứng một mình giữa con đường làng tối om.
Gió thổi lạnh buốt.
Mùi bùn đất và cỏ ướt khiến cô nhớ lại tuổi thơ mơ hồ của mình — những tháng ngày sống với bà ngoại trước khi mẹ đưa cô lên thành phố.
Mười ba năm rồi cô chưa quay lại.
Sau đám tang mẹ một tuần trước, An nhận được một lá thư cũ được gửi từ quê.
Nét chữ run rẩy của bà ngoại.
“Nếu bà mất trước khi cháu quay về… đừng vào căn phòng cuối hành lang.”
Nhưng bà đã mất từ tám năm trước.
Và điều kỳ lạ nhất là lá thư ấy mới được gửi cách đây ba ngày.
Ngôi nhà nằm cuối làng, nép dưới cây đa khổng lồ.
Mái ngói phủ rêu xanh.
Cửa gỗ mục nát.
An mở cửa, tiếng bản lề kêu ken két vang lên trong bóng tối.
Mùi ẩm mốc xộc vào mũi.
Cô bật đèn pin điện thoại.
Đồ đạc phủ đầy bụi, nhưng mọi thứ vẫn nguyên vẹn như có ai đó vẫn sống ở đây.
Một đôi dép đặt ngay ngắn trước cửa phòng ngủ.
Ấm trà trên bàn.
Chiếc đồng hồ treo tường vẫn chạy.
Tích tắc.
Tích tắc.
An rùng mình.
Cô tự nhủ chắc có người hàng xóm qua lại dọn dẹp.
Mưa bên ngoài càng lúc càng lớn.
Không có điện.
Cô thắp vài cây nến tìm được trong bếp rồi bắt đầu lau dọn phòng khách.
Khi kéo chiếc khăn phủ bàn xuống, một khung ảnh rơi ra.
Tấm ảnh cũ đã ố vàng.
Trong ảnh là bà ngoại đứng cạnh một bé gái khoảng tám tuổi.
An cau mày.
Đứa bé đó không phải cô.
Nhưng gương mặt giống cô đến đáng sợ.
Đêm xuống rất nhanh.
An nằm trên chiếc giường cũ trong căn phòng hồi bé mình từng ngủ.
Mưa đập vào mái ngói lộp bộp.
Cô không ngủ được.
Tiếng đồng hồ treo tường vọng từ phòng khách vào nghe rõ mồn một.
Tích tắc.
Tích tắc.
Rồi…
Cộc.
An mở mắt.
Có tiếng gì đó ngoài hành lang.
Cộc.
Cộc.
Như tiếng ai đi chân trần trên nền gỗ.
An nín thở.
Tiếng bước chân dừng lại trước cửa phòng cô.
Im lặng.
Một lúc sau…
Cộc.
Ba tiếng gõ cửa.
An nhớ đến lời người tài xế.
“Đừng mở.”
Cô kéo chăn lên cao hơn, tim đập thình thịch.
Tiếng gõ lại vang lên.
Lần này nhẹ hơn.
Rồi một giọng phụ nữ già nua cất lên ngoài cửa.
“An…”
Cả người cô lạnh toát.
Đó là giọng bà ngoại.
“An… mở cửa cho bà…”
An bật dậy.
Không thể nào.
Bà đã chết từ tám năm trước.
Cô lùi dần khỏi cửa.
Giọng nói bên ngoài tiếp tục.
“Bà lạnh lắm…”
Tiếng móng tay cào lên gỗ.
Két…
Két…
“An…”
Cô bịt chặt miệng để không hét lên.
Rồi đột nhiên…
Tiếng động biến mất.
Hoàn toàn im lặng.
Chỉ còn tiếng mưa.
An ngồi co ro đến gần sáng mới thiếp đi.
Sáng hôm sau, cô sang nhà hàng xóm gần nhất hỏi thăm.
Người mở cửa là một bà lão gầy gò tên Liên.
Khi nghe An giới thiệu mình là cháu bà Hạnh, sắc mặt bà Liên lập tức thay đổi.
“Con quay về làm gì?”
“Con chỉ muốn bán nhà rồi đi.”
Bà Liên nhìn quanh như sợ ai nghe thấy.
“Đáng lẽ con không nên quay lại.”
An nhíu mày.
“Có chuyện gì vậy ạ?”
Bà Liên im lặng rất lâu rồi mới kéo cô vào nhà.
“Ngày xưa bà ngoại con có hai đứa cháu.”
An cứng người.
“Hai… đứa?”
“Con và chị gái song sinh của con.”
Đầu óc An ong lên.
“Mẹ chưa bao giờ nói con có chị em sinh đôi.”
Bà Liên thở dài.
“Nó chết rồi.”
Một luồng lạnh chạy dọc sống lưng An.
“Chết thế nào?”
“Năm tám tuổi.”
Bà Liên nhìn thẳng vào cô.
“Ngã xuống giếng sau nhà.”
An thấy khó thở.
Trong đầu cô hiện lên những ký ức rời rạc.
Một cô bé mặc váy trắng.
Tiếng cười.
Một bàn tay lạnh ngắt kéo cô chạy dưới mưa.
“Sau khi nó chết…” bà Liên nói nhỏ, “mọi chuyện bắt đầu xảy ra.”
“Chuyện gì?”
“Đêm nào bà ngoại con cũng nghe tiếng gõ cửa.”
Cộc.
Cộc.
Cộc.
“Nó gọi tên bà.”
An tái mặt.
“Không thể nào…”
“Rồi bà con bắt đầu nói chuyện với người không tồn tại. Bà nói đứa bé chưa bao giờ rời khỏi căn nhà.”
Bà Liên nắm chặt tay An.
“Con phải rời đi trước đêm nay.”
Nhưng An không đi.
Cô cần biết sự thật.
Buổi chiều, cô tìm ra cái giếng cũ sau nhà.
Nó bị phủ kín bởi cỏ dại và một tấm ván gỗ mục.
An dùng sức kéo tấm ván ra.
Một mùi tanh lạnh bốc lên từ bên dưới.
Cô soi đèn xuống.
Mặt nước đen ngòm.
Rồi…
Cô thấy thứ gì đó.
Một khuôn mặt.
Một bé gái đang nổi lềnh bềnh dưới nước.
An hét lên lùi lại.
Nhưng khi nhìn kỹ lần nữa…
Không có gì cả.
Chỉ là bóng phản chiếu của cô.
Hay đúng hơn…
Không hoàn toàn là cô.
Khuôn mặt dưới nước đang mỉm cười.
Trong khi An không hề cười.
Đêm thứ hai.
Mưa vẫn không ngừng.
Khoảng gần nửa đêm, điện bất ngờ bật sáng.
Từng bóng đèn trong nhà chớp tắt liên tục.
An đang ngồi trong phòng khách thì nghe tiếng radio cũ tự động mở.
Nhiễu sóng rè rè.
Rồi một bài hát thiếu nhi vang lên.
Bài hát mẹ từng hát cho cô lúc nhỏ.
An bước chậm đến gần chiếc radio.
Giọng hát đột ngột dừng lại.
Một giọng trẻ con vang lên thay thế.
“Chị…”
An đông cứng.
“Chị nhớ em không?”
Chiếc radio bốc khói.
Tắt phụt.
Ngay sau đó, tiếng bước chân vang lên từ cuối hành lang.
Lần này không phải một người.
Mà là tiếng chân trẻ con chạy lon ton.
Nhanh dần.
Nhanh dần.
Rồi dừng ngay trước mặt cô.
An run rẩy ngẩng đầu.
Một bé gái đứng đó.
Tóc dài ướt sũng.
Mặc váy trắng.
Nước nhỏ tong tong xuống sàn.
Khuôn mặt giống hệt An.
Con bé nghiêng đầu.
“Chị bỏ em lại dưới giếng lạnh lắm.”
An lùi lại.
“Không… không thể…”
Con bé bước tới.
Mỗi bước chân để lại dấu nước đen.
“Chị nói sẽ chơi với em mãi mãi…”
“Em là ai?”
Con bé cười.
“Chị quên thật rồi à?”
Đèn vụt tắt.
Khi sáng lại…
Không còn ai.
Nhưng trên sàn nhà xuất hiện những dòng chữ nước.
“CHỊ ĐÃ ĐẨY EM.”
An không ngủ.
Cô lục tung căn nhà tìm mọi thứ liên quan đến người chị song sinh.
Cuối cùng, trong chiếc tủ cũ của bà ngoại, cô tìm thấy một cuốn nhật ký.
Trang giấy đã úa vàng.
Ngày 12 tháng 7.
“Hai đứa lại cãi nhau.”
Ngày 14 tháng 7.
“Con bé nhỏ nói chị nó muốn giết nó.”
Ngày 20 tháng 7.
“Mình bắt đầu thấy sợ ánh mắt của An.”
Tay cô run lên.
Ngày cuối cùng.
“Nếu chuyện gì xảy ra… đừng để An lại gần cái giếng.”
Quyển nhật ký rơi khỏi tay cô.
Một ký ức bỗng ùa về.
Mưa.
Tiếng khóc.
Hai đứa trẻ đứng cạnh giếng.
Một bàn tay đẩy mạnh.
Tiếng hét vang lên.
ÙM.
An ôm đầu đau đớn.
“Không… không…”
Có tiếng cười vang lên sau lưng.
Khanh khách.
An quay phắt lại.
Con bé váy trắng đang đứng giữa phòng.
Nó cười đến méo cả miệng.
“Chị nhớ rồi đúng không?”
“Không phải chị…”
“Chị ghét em vì bà thương em hơn.”
“Im đi!”
“Chị đẩy em xuống giếng.”
“IM ĐI!”
An vơ chiếc đèn dầu ném tới.
Choang.
Ngọn lửa bùng lên.
Con bé biến mất.
Nhưng cả căn phòng bắt đầu cháy.
An cuống cuồng dập lửa.
Trong làn khói dày đặc, cô nhìn thấy một cánh cửa bí mật phía sau tủ gỗ bị cháy xém.
Một căn phòng nhỏ hiện ra.
Chính là căn phòng cuối hành lang mà bà ngoại từng cấm vào.
Bên trong chỉ có một chiếc giường trẻ em.
Và đầy hình vẽ trên tường.
Tất cả đều là cùng một hình.
Một bé gái bị đẩy xuống giếng.
An chết lặng.
Ở góc phòng có một chiếc hộp sắt.
Cô mở ra.
Bên trong là hồ sơ bệnh án cũ.
Tên bệnh nhân: Nguyễn Hoài An.
Chẩn đoán:
“Rối loạn nhận dạng phân ly.”
An đọc tiếp, tim như ngừng đập.
“Bệnh nhân tự tạo ra nhân cách ‘em gái song sinh’ sau cái chết của người em thật.”
Cô lật sang trang cuối.
“Sự thật: người em không chết do tai nạn.”
Mắt An mờ đi.
“Bệnh nhân là người đẩy em xuống giếng.”
Một tiếng cười vang lên sau lưng.
Không còn là giọng trẻ con.
Mà là giọng của chính cô.
An quay lại.
Trong tấm gương cũ đặt cuối phòng…
Cô nhìn thấy mình.
Nhưng “người trong gương” đang cười.
Trong khi cô không hề cười.
“Cuối cùng mày cũng nhớ ra rồi.”
An lùi lại.
“Mày là ai?”
“Là phần mà mày cố chôn đi.”
Người trong gương áp tay lên mặt kính.
“Năm đó… mày đã giết em ấy.”
“Không…”
“Mày ghen tị vì bà thương nó hơn.”
An ôm đầu.
“Không…”
“Mày đẩy nó xuống giếng rồi khóc như thể mình vô tội.”
“DỪNG LẠI!”
Mặt gương bắt đầu nứt.
Rắc.
Rắc.
Rồi…
“Người trong gương” bước ra ngoài.
Một phiên bản khác của An.
Đôi mắt đen đặc.
Miệng cười méo mó.
“Bây giờ tới lượt mày xuống đó.”
An bỏ chạy khỏi căn phòng.
Cả căn nhà rung lên dữ dội.
Tiếng cười vang khắp nơi.
Đèn chớp tắt liên tục.
Cô lao ra sân sau giữa cơn mưa.
Cái giếng nằm đó.
Đen ngòm.
Phiên bản kia của cô đứng đối diện bên kia giếng.
“Nó vẫn ở dưới đó.”
Mưa xối xả lên khuôn mặt An.
“Mày muốn gì?”
“Nợ phải trả.”
Bỗng nhiên từ trong giếng vang lên tiếng trẻ con khóc.
“Chị ơi…”
An nhìn xuống.
Một bàn tay nhỏ bé ướt sũng đang vươn lên.
Rồi thêm một bàn tay nữa.
Rồi thêm nữa.
Hàng chục bàn tay trẻ con bò ra khỏi thành giếng.
An hét thất thanh.
Phiên bản kia bật cười.
“Mày nghĩ chỉ có một đứa à?”
“Mày nói gì?”
“Ngôi làng này chưa từng có trẻ con mất tích.”
An đông cứng.
“Chính bà ngoại mày làm điều đó.”
Tiếng sét đánh vang trời.
“Bà cần vật hiến tế để giữ thứ dưới giếng ngủ yên.”
An run rẩy.
“Không…”
“Em gái mày phát hiện ra.”
“Dối trá…”
“Nó định kể cho cả làng nên bà đã bảo mày đẩy nó xuống.”
Mọi thứ quanh An như sụp đổ.
Ký ức cuối cùng ùa về.
Bà ngoại đứng dưới mưa.
Giọng bà lạnh tanh:
“Nếu không làm… nó sẽ giết cả nhà.”
Cô bé An năm tám tuổi vừa khóc vừa đẩy em mình xuống.
Tiếng nước vang lên.
Rồi im lặng.
An quỵ xuống đất.
“Không…”
Phiên bản kia tiến tới gần.
“Bây giờ tới lượt mày.”
Một lực mạnh bất ngờ kéo chân An.
Những bàn tay dưới đất.
Lạnh ngắt.
Chúng kéo cô về phía giếng.
An vùng vẫy tuyệt vọng.
Rồi đúng lúc ấy…
Một giọng nói vang lên.
“Chị chạy đi!”
Cô ngẩng phắt đầu.
Em gái cô đứng cạnh giếng.
Không còn đáng sợ nữa.
Chỉ là một cô bé ướt sũng, đôi mắt đỏ hoe.
“Em…”
Con bé mỉm cười buồn bã.
“Em tha thứ cho chị rồi.”
Phiên bản kia gào lên giận dữ.
“KHÔNG!”
Ngay lập tức, tất cả bàn tay kéo mạnh nó xuống giếng.
Nó chống cự điên cuồng.
Khuôn mặt méo mó.
“MÀY KHÔNG THỂ CHỐI BỎ TA!”
Em gái An nhìn cô lần cuối.
“Chị phải sống tiếp.”
Rồi con bé nhảy xuống giếng cùng phiên bản kia.
Tiếng hét vang lên xé toạc màn mưa.
Mặt đất rung chuyển dữ dội.
RẦM.
Cái giếng sụp xuống.
Mọi thứ im bặt.
Chỉ còn tiếng mưa rơi.
Ba ngày sau, người ta thấy An ngồi trước đống đổ nát của căn nhà.
Cô được đưa lên thành phố điều trị tâm lý.
Ngôi làng nhanh chóng lan truyền câu chuyện về căn giếng bị nguyền rủa.
Nhưng không ai tìm thấy xác của bất kỳ đứa trẻ nào.
Cũng không có hồ sơ nào chứng minh từng có trẻ em mất tích.
Mọi thứ giống như một cơn ác mộng tập thể.
Một tháng sau, An chuyển đến căn hộ mới.
Cô bắt đầu học cách sống bình thường.
Không còn nghe tiếng gõ cửa lúc nửa đêm.
Không còn nhìn thấy bóng người trong gương.
Cho đến một đêm.
Cô thức dậy vì tiếng nước nhỏ giọt.
Tách.
Tách.
Tách.
An bước ra khỏi giường.
Sàn nhà ướt đẫm.
Một vệt nước kéo dài từ phòng tắm đến tận cửa chính.
Tim cô đập nhanh.
Cộc.
Cộc.
Cộc.
Có người gõ cửa.
An chết lặng.
Rồi một giọng trẻ con vang lên ngoài cửa.
“Chị…”
Cô run rẩy lùi lại.
Giọng nói tiếp tục.
“Chị mở cửa cho em đi…”
Tách.
Tách.
Tách.
Nước từ khe cửa chảy vào nhà.
Và lần này…
Không chỉ có một đôi chân đứng ngoài đó.