Mùa mưa năm ấy đến muộn hơn mọi năm.
Những cơn mưa đầu mùa lặng lẽ phủ xuống thành phố vào lúc chiều tối, khi ánh đèn vàng bắt đầu sáng lên trong những con hẻm nhỏ. Cuối con đường yên tĩnh gần bờ kênh có một tiệm bánh bé xíu mang tên:
“Tiệm Bánh Tháng Tư.”
Tấm bảng gỗ màu kem treo nghiêng dưới mái hiên, cạnh vài chậu cúc trắng luôn nở hoa quanh năm.
Ly Ly đứng sau quầy, chăm chú phủ lớp kem cuối cùng lên chiếc bánh dâu nhỏ. Cô gái có mái tóc dài buộc thấp, gương mặt dịu dàng nhưng ánh mắt lúc nào cũng như đang cất giấu một nỗi buồn rất sâu.
Tiệm bánh này là thứ duy nhất cô còn giữ lại được sau những năm tháng chông chênh nhất cuộc đời.
Ngày trước, Ly Ly từng là người rất hoạt bát.
Cô thích cười, thích vẽ linh tinh lên giấy ghi chú, thích kể những câu chuyện vụn vặt cho bạn bè nghe. Nhưng sau khi mẹ mất vì bạo bệnh, cha đi làm xa quanh năm, Ly Ly dần khép mình lại.
Cô nghỉ học đại học giữa chừng.
Mở một tiệm bánh nhỏ bằng số tiền ít ỏi mẹ để lại.
Rồi sống lặng lẽ qua ngày.
Có những hôm cả ngày cô không nói quá mười câu.
—
Buổi chiều hôm ấy, trời đổ mưa rất lớn.
Tiệm vắng khách.
Ly Ly đang ngồi ghi sổ thì chuông gió trước cửa vang lên leng keng.
Một cô gái bước vào.
Mái tóc ngắn ngang vai bị mưa làm ướt gần hết. Trên tay cô ôm chiếc balo cũ cùng vài túi đồ lỉnh kỉnh.
“Xin lỗi…” cô gái cúi đầu, “cho mình trú mưa một lát được không?”
Ly Ly hơi ngẩng lên.
“… Được.”
“Cảm ơn nhiều nha.”
Cô gái chọn chiếc bàn cạnh cửa sổ rồi ngồi xuống. Nước mưa nhỏ từng giọt xuống nền gạch.
Ly Ly im lặng một lúc rồi mang tới một chiếc khăn khô.
“Lau đi.”
Cô gái ngước lên, có vẻ bất ngờ.
“Ủa… cảm ơn.”
“Muốn uống gì không?”
“Có trà nóng không?”
“Có.”
“Vậy cho mình ly rẻ nhất.”
Ly Ly khựng lại vài giây rồi quay đi pha trà.
Lúc đặt ly xuống bàn, cô gái cười nhẹ:
“Mình tên An Nhi.”
“… Ly Ly.”
“Tên đẹp ghê.”
Ly Ly không đáp.
Đã lâu rồi không ai khen tên cô nữa.
—
Những ngày sau đó, An Nhi thường xuyên ghé tiệm bánh.
Có hôm cô chỉ mua một chiếc bánh nhỏ rồi ngồi học bài đến tối.
Có hôm cô phụ Ly Ly dọn bàn ghế dù chẳng ai nhờ.
“Mình làm phiền cậu hả?” An Nhi hỏi một lần khi thấy Ly Ly nhìn mình mãi.
“Không.”
“Vậy sao cậu ít nói với mình thế?”
Ly Ly cúi xuống lau ly thủy tinh.
“… Không quen thôi.”
An Nhi bật cười.
“Không sao. Mình nói nhiều được.”
Và đúng thật, An Nhi nói rất nhiều.
Cô kể chuyện trường học, kể chuyện con mèo hoang cô nhặt ngoài hẻm, kể chuyện bị giảng viên mắng vì đi trễ, kể cả chuyện cô từng khóc vì xem một bộ phim buồn.
Ban đầu Ly Ly chỉ im lặng nghe.
Nhưng dần dần, cô bắt đầu cười.
Những nụ cười rất nhỏ.
Như ánh nắng len qua ngày mưa.
—
Một đêm nọ, trời cúp điện.
Cả khu phố tối om.
Ly Ly loay hoay tìm nến thì An Nhi bật đèn pin điện thoại lên.
“Để mình giữ cho.”
“Ừm.”
Hai cô gái đứng cạnh nhau phía sau quầy bánh.
Ngoài trời mưa rơi lộp bộp trên mái hiên.
Không hiểu sao giữa khoảng tối ấy, Ly Ly lại thấy lòng mình yên hơn mọi ngày.
An Nhi chống cằm nhìn cô.
“Ly Ly nè.”
“Hửm?”
“Cậu có bao giờ thấy cô đơn không?”
Tay Ly Ly khựng lại.
“… Có.”
“Mình cũng vậy.”
Giọng An Nhi nhỏ hẳn.
“Mình sống một mình từ năm cấp ba.”
Ly Ly ngẩng lên.
“Ba mẹ ly hôn. Ai cũng có cuộc sống riêng nên mình tự lo cho bản thân.”
An Nhi cười nhưng mắt lại buồn.
“Có lúc mình nghĩ… chắc mình biến mất cũng chẳng ai biết.”
Câu nói ấy khiến tim Ly Ly nhói lên.
Bởi cô từng nghĩ như vậy rất nhiều lần.
Rằng thế giới này thiếu cô cũng chẳng sao.
—
Từ hôm đó, hai người thân nhau hơn.
An Nhi thường tới tiệm từ chiều rồi ở lại tới lúc đóng cửa.
Có hôm cô còn ngủ gục trên bàn vì làm bài tập nhóm.
Ly Ly đắp áo khoác cho bạn, nhìn gương mặt say ngủ dưới ánh đèn vàng rồi bất giác mỉm cười.
Tiệm bánh vốn yên tĩnh giờ bắt đầu có tiếng cười.
Có tiếng người tranh nhau miếng bánh cuối cùng.
Có tiếng trách móc:
“Ly Ly! Cậu lại quên ăn tối!”
“Bận quá.”
“Bận cũng phải ăn chứ!”
Rồi An Nhi tự vào bếp nấu mì.
Mùi thức ăn nóng hổi lan đầy tiệm nhỏ.
Lần đầu tiên sau rất lâu, Ly Ly cảm thấy nơi này thật sự giống một mái nhà.
—
Một buổi chiều cuối tháng tám, An Nhi không tới.
Ly Ly cứ nhìn ra cửa liên tục.
Chiếc ghế cạnh cửa sổ trống trơn.
Cô tự nhủ chắc bạn bận học.
Nhưng đến tối vẫn không thấy.
Ngày hôm sau cũng vậy.
Tin nhắn gửi đi không được trả lời.
Trong lòng Ly Ly bắt đầu dấy lên cảm giác bất an khó chịu.
Ngày thứ ba, trời mưa rất lớn.
Ly Ly đang chuẩn bị đóng cửa thì chuông gió vang lên.
An Nhi bước vào.
Mặt cô tái nhợt.
Cổ tay còn dán băng gạc.
Ly Ly lập tức chạy tới.
“Cậu bị gì vậy?”
“Không sao…”
“Không sao cái gì? Tay cậu bị thương rồi!”
An Nhi cúi đầu.
“Mình bị ngất do làm việc quá sức.”
“Hả?”
“Mình làm thêm ban đêm…”
Ly Ly sững người.
“Mình cần tiền đóng học phí.”
Ngoài trời sấm vang lên rất lớn.
An Nhi cười gượng.
“Xin lỗi vì biến mất mấy hôm.”
Ly Ly nhìn người bạn trước mặt, bỗng thấy khó chịu vô cùng.
Không phải giận.
Mà là đau lòng.
“Cậu lúc nào cũng nói ổn.” Ly Ly nghẹn giọng. “Nhưng rõ ràng cậu chẳng ổn chút nào.”
An Nhi im lặng.
“Mình không muốn làm phiền cậu.”
“Bạn bè là để làm phiền nhau mà.”
Câu nói bật ra khiến cả hai cùng sững lại.
Ly Ly vốn rất ít khi nói những điều tình cảm như vậy.
Nhưng lần này cô không né tránh nữa.
“An Nhi…” cô nói khẽ, “mình không muốn cậu chịu đựng một mình.”
Mắt An Nhi đỏ lên.
Rất lâu rồi mới có người nói với cô câu ấy.
—
Từ hôm đó, Ly Ly bắt đầu chia ca làm cho An Nhi.
Ban ngày An Nhi phụ bán bánh.
Buổi tối cô không cần đi làm thêm nữa.
“Nhưng mình không có tiền trả…”
“Vậy trả bằng cách rửa ly.”
“Xấu tính ghê.”
“Ừ.”
Hai cô gái bật cười.
Ngoài trời mưa rơi nhè nhẹ.
Tiệm bánh nhỏ sáng đèn giữa con hẻm yên tĩnh.
Ấm áp như một nơi dành cho những người đang mệt mỏi với cuộc đời.
—
Có những ngày chữa lành đến từ những điều rất nhỏ.
Một ly trà nóng.
Một chiếc bánh mới nướng.
Một người chịu ngồi nghe mình kể chuyện linh tinh lúc nửa đêm.
Ly Ly từng nghĩ trưởng thành là phải mạnh mẽ một mình.
Nhưng rồi cô nhận ra:
Có người bên cạnh không khiến ta yếu đuối hơn.
Mà khiến ta can đảm hơn để sống tiếp.
—
Mùa đông năm ấy, Tiệm Bánh Tháng Tư bắt đầu đông khách hơn.
Nhiều sinh viên tìm đến học bài.
Có người ghé chỉ để nghe nhạc và trú mưa.
Trên tường tiệm xuất hiện thêm một chiếc bảng nhỏ ghi:
“Nếu hôm nay bạn mệt, hãy nghỉ một chút ở đây.”
An Nhi là người viết câu ấy.
Cô còn vẽ thêm một mặt trời bé xíu bên cạnh.
Ly Ly nhìn rồi bật cười:
“Vẽ xấu ghê.”
“Có tâm là được!”
“Ừm.”
Tối hôm đó, sau khi đóng cửa tiệm, hai người ngồi trước hiên nhìn mưa rơi.
Thành phố về khuya yên tĩnh lạ thường.
An Nhi tựa đầu lên vai Ly Ly.
“May mà mình gặp cậu.”
Ly Ly khẽ mỉm cười.
“Ừ.”
“Mình từng nghĩ thế giới này chẳng có chỗ nào dành cho mình cả.”
“Bây giờ thì sao?”
An Nhi nhìn tấm bảng “Tiệm Bánh Tháng Tư” dưới ánh đèn vàng.
“Bây giờ mình nghĩ… có lẽ mình tìm thấy rồi.”
Ly Ly không nói gì thêm.
Chỉ lặng lẽ ngồi cạnh bạn giữa tiếng mưa dịu dàng.
Trong khoảnh khắc ấy, cô chợt hiểu:
Chữa lành đôi khi không phải là quên đi nỗi buồn.
Mà là gặp được một người khiến những ngày đau lòng nhất trở nên dễ thở hơn.
Và rồi từ từ học cách tin rằng—
Sau tất cả những mất mát, con người vẫn có thể dịu dàng với nhau thêm một lần nữa.