Tôi là Free De La Hoya - tuyển thủ chơi quay số 1 thế giới.
Ngay từ lần đầu chạm mắt em, tôi đã thấy tim mình lỡ 1 nhịp.
Em năng động, nhiệt huyết và rực rỡ như ánh mặt trời. Khác hẳn với tôi - 1 người luôn chán nản với mọi thứ.
Tôi là ngọn lửa sắp lụi tàn còn em là ánh dương rực rỡ.
Em thắp sáng lên ngọn lửa trong tôi, cho tôi thấy lại niềm vui khi thi đấu.
Valt, em biết không? Trước khi em xuất hiện, thế giới của tôi như phủ 1 lớp vải voan tone xám vậy.
Đứng trên đỉnh vinh quang, ai cũng muốn thách đấu tôi. Hết người này đến người khác, người đến người đi, nhưng chẳng ai đánh bại được tôi cả.
"Tôi sẽ đánh bại cậu". Câu nói này tôi nghe hàng trăm lần rồi, nghe đến phát ngán rồi, nhưng chả ai làm được cả.
Tất cả thật vô vị và nhàm chán.
Nhưng tại sao, khi em nói câu đó, đâu đó sâu trong tôi lại dấy lên 1 cảm xúc kì lạ? Là mong đợi? Hi vọng? Hay sợ hãi?
Tôi cũng không biết nữa.
Chỉ biết rằng kể từ lúc ấy, tôi không thể ngăn ánh mắt mình hướng về em được nữa.
Nhưng hỡi ôi, ánh mắt em lại chả bao giờ hướng về tôi.
Ánh mắt ấy, em luôn chỉ hướng về 1 người - Shu Kurenai.
Cậu ta là bạn thuở nhỏ của em. Em kể về cậu ta rất nhiều.
Mỗi khi nhắc đến cậu ta là đôi mắt em sáng rực. Em có thể kể về cậu ta cả ngày không chán.
Em luôn dành hết sự quan tâm, sự kiên nhẫn và cả sự tin tưởng tuyệt đối lên người cậu ta.
Em biết không Valt, tôi ghen lắm đấy.
Dù tôi biết kẻ không danh không phận như tôi làm gì có tư cách.
Em chỉ xem tôi như 1 người bạn, 1 đối thủ đáng gờm.
Em chưa từng nhìn lại tôi, dù chỉ 1 lần.
Nhưng trớ trêu thay, Shu không quan tâm gì đến em cả, Valt à.
Cậu ta chỉ quan tâm đến sức mạnh, đến chiến thắng, đến vinh quang.
Cậu ta chưa từng nhìn lại em. Chẳng cần biết em đã phải nổ lực thế nào, đã chạy bao nhiêu để đuổi kịp cậu ta.
Ngày Shu biến mất, tôi thấy trong mắt em có cái gì đó vỡ vụn.
Em điên cuồng tìm kiếm cậu ta khắp nơi.
Tôi nghe mọi người kể rằng, em bỏ ăn và trốn trong phòng nhiều giờ liền.
Tại sao chứ? Cậu ta có cái thá gì mà khiến em quan tâm đến thế?
Lúc tôi nghe tin em vực dậy được tin thần, tôi vui lắm.
Nhưng có vẻ như, có gì đó trong em đã khác.
Năng lượng vẫn tràn đầy, nhiệt huyết vẫn còn đấy, nhưng sau trong đôi mắt em, tôi thấy 1 sự trống rỗng - 1 hố sâu không thấy đáy.
Em vẫn chưa bao giờ từ bỏ việc tìm kiếm. Dù có nguồn tin cho rằng cậu ta đã chết. Dù xác suất tìm thấy chỉ là một phần vạn, em vẫn sẽ cố nắm lấy.
Với cậu ta, em chưa bao giờ bỏ cuộc. Em vẫn luôn tin rằng 1 ngày nào đó, cậu ta sẽ quay lại nhìn em.
Đến lúc em biết Shu vẫn còn sống, tôi thấy em vui lắm. Ánh sáng trong mắt em như được tái sinh trở lại.
Nhưng ánh sáng ấy nhanh chóng lụi tàn khi Shu thẳng thừng phủ nhận từng quen biết em. Hắn phủ nhận quá khứ, phủ nhận mọi sự nỗ lực của em.
"Shu mà em biết đã chết rồi". Hắn thẳng thừng nói ra những lời phũ phàng như thế.
Lúc đó tôi thật sự muốn giết hắn.
Sao hắn dám nói với em như thế!
Tôi đã nghĩ rằng em đã hết hi vọng với hắn, nhưng tôi đã lầm.
Shu như 1 chấp niệm của em.
Em liều mạng cố gắng mạnh hơn nữa, chỉ mong đánh thức Shu ra khỏi ảo mộng.
Em tin rằng công sức của mình sẽ được đền đáp, mỗi giọt mồ hôi em đổ ra sẽ là 1 bước em tiến gần đến hắn, mỗi lần em ngất đi vì kiệt sức sẽ là 1 lần em chạm đến linh hồn kẻ lạnh lùng ấy.
Valt ơi, em biết rõ con đường phía trước đầy chông gai nhưng vẫn bước tiếp.
Tôi không biết là do em quá ngốc hay quá cố chấp nữa.
Em đã mạnh hơn rồi, Valt, so với ngày đầu chúng ta gặp, em đã tiến bộ rất nhiều rồi.
Em thậm chí áp đảo cả tôi rồi!
Tôi cảm thấy mừng vì điều đó, nhưng cũng xót xa cho nhưng gì em đánh đổi.
Em vì hắn mà điên cuồng làm mọi thứ, nhưng hắn lại chẳng để em trong mắt.
Mãi đến khi em đánh bại hắn, đánh sập cái ảo mộng của hắn, hắn mới nhìn lại em.
Em biết không Valt, ánh mắt của em khi Shu trở lại, nó rực rỡ như ngọn lửa trong đêm đen. Đẹp lắm Valt.
Sau việc đó em có sức sống hơn hẳn.
Tôi thấy được sự trống rỗng trong mắt em đã được lấp đầy.
Nhìn em như thế, tôi vui lắm.
Nhưng tôi vẫn không thể, giành được trái tim em.
Bao lần tôi tự hỏi, trong tim em đã bao giờ có tôi chưa.
Tôi biết câu trả lời - rõ hơn bất cứ ai - nhưng tôi không muốn tin.
Em cứ như 1 viên kẹo vậy Valt, nhưng mà là kẹo Barnett's Mega Sours.
Nhìn em hạnh phúc bên hắn, tôi mừng cho em. Mừng cho nổ lực của em đã được đền đáp và mừng cho em đã đến được với người em thương.
Nhưng tôi hiểu rõ ràng, tôi không cam lòng.
Tôi đã hi sinh nhiều đến vậy, tại sao em không nhìn thấy?
Hắn đối tốt với em, tôi có thể làm gấp bội. Hắn cho em thứ gì, tôi đều có thể cho em thứ tốt hơn.
Hắn có gì hơn tôi cơ chứ?
Sẽ ra sao nếu tôi cố xen vào nhỉ?
Hah... cái suy nghĩ chết tiệt đó cứ vỡn quanh trong đầu tôi.
Chẳng phải mày đã thử rất nhiều lần rồi sao, Free?
Phải, tôi đã rất nhiều lần, tiến gần đến em. Ở bên em khi em buồn, chăm sóc em lúc em ốm, tâm sự cùng em lúc em mất ngủ.
Tôi đã từng hỏi em rằng: nếu Shu không về nữa thì em tính sẽ thế nào?
Và câu trả lời của em luôn là "không đâu, Shu chắc chắn sẽ trở về. Nhất định là vậy."
"Valt, hắn ta không đáng với sự hi sinh của em đâu. Làm ơn nhìn về tôi đi, một lần thôi được không?" Đã rất nhiều lần, tôi đã rất muốn nói ra những lời đó. Nhưng tôi không dám.
Tôi sợ lời từ chối của em, sợ ánh mắt em khi em từ chối, và hơn hết, tôi sợ không được đến gần em nữa.
Giờ đây, khi nhìn 2 người họ vui vẻ bên nhau, lòng tôi lại nhói lên.
Tôi không muốn nhịn nữa!
Em là cả thế giới của tôi, Valt. Tôi sẽ không buông tay đâu. Dù điều đó khiến em đau khổ, khiến em suy sụp nhưng không sao cả. Thời gian sẽ xóa nhòa mọi thứ thôi.
Rồi 1 ngày trong mắt em chỉ còn có tôi thôi. Chỉ tôi và chỉ mình tôi.
_______________________________
Tôi biết mình hèn hạ khi lấy thứ người khác không cần nhưng vì em, tôi sẵn sàng đánh đổi tôn nghiêm của mình.
Em là của tôi, Valt Aoi.