Chương 1 — Chẳng Còn Lại Gì Cho Nhau
Mưa đêm rơi dày đặc ngoài cửa kính.
Trong căn hộ nhỏ chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc cùng ánh đèn vàng nhạt hắt lên gương mặt mệt mỏi của Nguyễn Thành Công.
Cậu ngồi co người trên sofa, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại đã tối đen từ lâu.
1:47 AM.
Xuân Bách vẫn chưa về.
Trên bàn là hộp cơm đã nguội lạnh cùng ly trà mật ong Công pha từ tối. Mọi thứ đều còn nguyên như lúc đầu.
Cạch.
Tiếng mở cửa vang lên.
Bách bước vào với chiếc hoodie đen còn dính nước mưa trên vai. Hơi lạnh ngoài trời theo cánh cửa tràn vào khiến Công khẽ run người.
"Anh về rồi à..."
Bách gật đầu, tháo khẩu trang xuống rồi mệt mỏi dựa vào tường.
"Ừ."
Không còn những câu hỏi han.
Không còn cái ôm từ phía sau.
Cũng chẳng còn ai chạy đến phụ người kia cất đồ như trước.
Giữa họ giờ chỉ còn lại sự im lặng đến ngột ngạt.
Công cúi đầu, giọng rất nhỏ.
"Em hâm lại đồ ăn nhé?"
"Không cần đâu."
Một câu trả lời quá quen thuộc.
Bách đi ngang qua cậu, nhưng rồi chợt dừng lại khi nhìn thấy hộp thuốc nằm trên bàn.
Ánh mắt anh tối đi.
"Em lại quên uống thuốc?"
Công lập tức giấu nó vào tay áo.
"Không sao đâu..."
"Không sao cái gì?" Bách bắt đầu mất bình tĩnh. "Bác sĩ nói em phải uống đúng giờ mà."
"Em nói là em ổn!"
Không khí đột ngột căng cứng.
Công hiếm khi lớn tiếng, nhưng dạo gần đây cậu thay đổi rất nhiều. Dễ cáu gắt hơn, dễ bật khóc hơn, cũng ngày càng ít cười.
Bách siết chặt tay.
"Em đang muốn hành hạ bản thân hay hành hạ anh?"
Câu nói vừa dứt, cả hai đều chết lặng.
Công cúi đầu thật thấp.
Một lúc lâu sau, cậu mới bật cười nhạt.
"Anh mệt rồi đúng không?"
"..."
"Ở cạnh em khiến anh mệt lắm đúng không?"
"Anh chưa từng nói vậy."
"Nhưng anh đang nghĩ như vậy."
Mưa ngoài trời càng lúc càng lớn.
Bách muốn giải thích, nhưng cổ họng nghẹn lại.
Anh không biết từ khi nào cả hai lại trở thành thế này.
Từng có lúc họ nổi bật giữa biển người chỉ bằng một cái nắm tay.
Từng có lúc Bách ôm Công giữa hậu trường đông đúc mặc kệ ánh mắt xung quanh.
Từng có lúc Công chỉ cần nhìn thấy anh là sẽ cười đến cong mắt.
Vậy mà bây giờ...
Chỉ còn những cuộc cãi vã kéo dài đến nửa đêm.
Công đứng dậy định đi vào phòng, nhưng Bách bất ngờ giữ lấy cổ tay cậu.
"Đừng tránh anh."
Giọng anh khàn đặc.
"Chúng ta nói chuyện đi."
Công quay mặt đi nơi khác.
"Nói gì nữa đây?"
"Thì nói hết ra."
Bách nhìn cậu rất lâu rồi khẽ hỏi:
"Ta từng hạnh phúc như vậy... tại sao giờ em lại nhìn về nơi khác?"
Công cắn môi.
"Em không nhìn về nơi khác."
"Vậy tại sao em cứ muốn rời xa anh?"
Không ai trả lời.
Bởi chính Công cũng không biết phải nói sao.
Cậu không hết yêu Bách.
Chưa từng.
Chỉ là cậu sợ.
Sợ bản thân sẽ trở thành gánh nặng.
Sợ một ngày Bách phải chứng kiến mình yếu đi từng chút.
Sợ ánh mắt đau đớn của anh mỗi lần nhìn thấy thuốc men trên bàn.
Công khẽ gỡ tay anh ra.
"Không hợp nữa... dừng lại đi."
Khoảnh khắc ấy, cả căn phòng chìm vào im lặng.
Bách đứng chết lặng.
"...Vì sao?"
Giọng anh run đến mức chính anh cũng không nhận ra.
Công không dám nhìn anh.
"Nếu cứ tiếp tục... anh sẽ đau lắm."
"Anh chấp nhận."
"Nhưng em không chấp nhận."
Bách bật cười nhạt.
"Em nghĩ rời khỏi anh thì anh sẽ ổn hơn sao?"
Đôi mắt Công đỏ lên.
"Ít nhất sau này anh sẽ quên được em."
"Anh không quên được."
Bách bước tới ôm chặt lấy cậu.
Cái ôm run rẩy như thể chỉ cần buông ra một chút thôi, người trước mặt sẽ biến mất mãi mãi.
"Đừng đẩy anh ra xa nữa..."
Vai anh khẽ run.
"Anh biết thời gian của em không còn dài..."
Công sững người.
"...Anh biết rồi à?"
Bách không trả lời.
Anh chỉ siết cậu chặt hơn.
Hóa ra anh đã biết từ lâu.
Biết những lần Công lén vào bệnh viện.
Biết những đêm cậu đau đến không ngủ được.
Biết cả việc Công cố tình lạnh nhạt để anh chán ghét mà rời đi.
Nhưng anh vẫn giả vờ không biết.
Vì anh sợ.
Sợ chỉ cần nhắc đến, Công sẽ thật sự biến mất khỏi anh.
"Cho anh ích kỷ một lần thôi được không?"
Giọng Bách nghẹn lại.
"Sao em không cho anh yêu em đến cuối đời..."
Công bật khóc.
Lần đầu tiên sau rất lâu, cậu khóc lớn như một đứa trẻ.
"Em sợ anh đau..."
"Anh đau từ lúc em định rời đi rồi."
Bách áp trán mình lên trán cậu.
"Nếu được chọn lại..."
Anh cười buồn.
"Anh vẫn sẽ chọn yêu em."
Nước mắt Công rơi xuống vai áo anh.
"...Em cũng vậy."
Ngoài trời, mưa vẫn chưa ngừng rơi.
Nhưng lần này, giữa căn phòng lạnh lẽo ấy, không còn ai buông tay ai nữa.
Dẫu có đến đâu...
Họ vẫn muốn cùng nhau đi tiếp.
_
END
Ký tên tác giả
kavluvtimeo_