Mưa bụi giăng mắc trên khung cửa sổ lớp học cuối cấp, nhuộm màu xám xịt cho buổi chiều tan tầm. Hào ngồi đó, lặng lẽ nhìn ra ngoài, lòng trĩu nặng một nỗi niềm khó gọi tên. Hôm nay là ngày cuối cùng cô và Sơn còn học chung một lớp. Ngày mai, Sơn sẽ chuyển đến một trường khác ở thành phố, bắt đầu một cuộc sống mới, còn cậu thì vẫn ở lại nơi này, với những gương mặt thân quen và cả những điều chưa nói.
Sơn là một cậu bạn khá đặc biệt trong mắt Hào. Cậu ấy không quá nổi bật, học hành cũng chỉ ở mức khá, nhưng luôn có một sự ấm áp và chân thành tỏa ra từ con người cậu. Hào thích cái cách Sơn say sưa giải thích một bài toán khó, thích cái cách cậu ấy cười vang khi trêu đùa bạn bè, và hơn hết, cậu thích cái ánh mắt lấp lánh mỗi khi cậu ấy nhìn cậu.
Bao nhiêu lần Hào đã định nói ra điều mình cảm nhận, nhưng rồi lại thôi. Cậu sợ. Sợ lời từ chối, sợ tình bạn đẹp đẽ này sẽ tan vỡ, sợ cả hai sẽ trở nên ngượng ngùng, xa cách. Cứ thế, những lời yêu thương cứ bị kìm nén, chôn chặt trong tim.
Tiếng chuông reo vang, báo hiệu giờ tan học. Hào thu dọn sách vở, tim đập loạn xạ. Đây là cơ hội cuối cùng. Cậu nhìn thấy Sơn đang thu dọn đồ đạc ở phía bàn bên. Hít một hơi thật sâu, cậu bước về phía cậu.
"Ngốc ạ," Hào thì thầm với chính mình, nước mắt lăn dài trên má. "Cậu ngốc thật rồi. Tớ thích cậu, đồ ngốc ạ."
Cậu biết, cơ hội đã trôi qua, như cơn mưa chiều nay, chỉ để lại sự lành lạnh và nỗi buồn man mác. Có lẽ, câu chuyện của cậu và Sơn sẽ mãi chỉ dừng lại ở hai chữ "bạn bè".
__SE Ending__