xin chào,tôi là Thiên Vũ một học sinh sơ trung bình thương không có gì nổi bật, ờm... cũng không hẳng vì tôi là bao cát của cả trường mà, tôi không quan tâm mấy vì quen rồi, nói tóm lại là bạo lực học đường ấy. Chắc các bạn thắc mắc tại sao không không báo với giao viên hay gia đình hoặc phản kháng lại nhỉ? tôi cũng đã làm rất rất nhiều lần phản kháng cũng vô ích, đó là con trai hiệu trưởng lên không ai dám can thiệp, gia đình tôi cũng không mấy trọn vẹn và vui vẻ cho lắm. Nên tôi đã quen rồi,tôi đã nghĩ sẽ chẳng ai cần tôi nữa,nếu tôi rời đi sẽ chẳng ai biết và cũng chẳng ai quan tâm đâu. Họ vẫn như vậy sống với cuộc sống của họ, còn tôi cũng sẽ được giải thoát.
"chào,tôi có thể làm bạn với cậu không"
Nhưng rất cậu ấy đã đến ôm lấy và chữa lành những tổn thương của tôi, anh không che tôi, không coi thường tôi ,anh luôn ân cần dịu dàng, anh bước vào như tia sáng chiếu cứu rỗi lấy cuộc đời tôi.
"cậu vẫn luôn một mình vậy à, không có ý định kết bạn sao"
"cảm ơn,nhưng tôi quen rối sẽ chẳng có ai muốn làm bạn với thứ như tôi đâu
"Phạm Tuấn này, tại sao lại muốn ý làm bạn với tôi"
"đơn giản chỉ là muốn làm bạn với cậu thôi "
Tôi với cậu ấy dần trở nên thân thiết, cậu ấy luôn bảo vệ tôi khi tôi bị bắt nạt, luôn quan tâm, chăm sóc tôi. Có lẽ được chăm sóc tốt quá chăng tôi không sợ nữa rời khỏi căn nhà đó, đánh trả lại bọn bắt nạt tôi không còn là Thiên Vũ sợ sệt, yếu kém của trước kia nữa, giờ chỉ có một Thiên vũ không sợ trời, không sợ đất vì biết mình có người chống lưng mà.
Sự dũng cảm mới nhen nhóm của tôi đã châm ngòi cho một trận trả thù lớn hơn từ phía chúng. Vào một buổi chiều muộn, khi tôi vừa bước ra khỏi cổng trường, nhóm của gã con trai hiệu trưởng đã vây kín, ép tôi vào con hẻm tối. Gã cầm đầu trừng mắt, vung tay định giáng một cú đấm chí mạng vào mặt tôi. Tôi bất giác nhắm chặt mắt, chuẩn bị tinh thần chịu đựng cơn đau quen thuộc.Nhưng cơn đau không đến.
Bộp!
Một tiếng động vang lên, kèm theo tiếng rên rỉ đau đớn của gã cầm đầu. Tôi mở mắt ra, Phạm Tuấn đã đứng đó từ lúc nào, một tay giữ chặt cổ tay gã kia, ánh mắt sắc lạnh như băng. Đi sau cậu ấy là những người đàn ông mặc vest đen cao lớn
— vệ sĩ do gia đình giàu có của cậu ấy phái đến bảo vệ thiếu gia.
"Đụng vào bạn của tao một lần nữa, tao sẽ khiến cả gia đình mày biến mất khỏi cái thành phố này. Đừng tưởng bố mày làm hiệu trưởng thì muốn làm gì thì làm."
Giọng Phạm Tuấn trầm thấp nhưng đầy uy lực. Sự xuất hiện của cậu ấy cùng gia thế quyền lực che cả bầu trời khiến đám bắt nạt sợ xanh mặt. Gã con trai hiệu trưởng run rẩy quỳ sụp xuống, van xin rối rít rồi cùng đồng bọn tháo chạy toán loạn. Kể từ ngày hôm đó, bóng tối bạo lực học đường chính thức biến mất khỏi
cuộc đời tôi.
Gia đình Phạm Tuấn sau khi biết chuyện liền đứng ra bảo bọc cho tôi. Bố mẹ cậu ấy không hề cấm cản, ngược lại còn rất quý mến, luôn bù đắp cho tôi hơi ấm của một gia đình trọn vẹn mà tôi hằng ao ước. Tôi và Phạm Tuấn cùng nhau trải qua những ngày tháng thanh xuân rực rỡ, bình yên và tràn ngập tiếng cười. Tôi cứ ngỡ cuộc đời mình từ đây sẽ chỉ toàn hạnh phúc.
Nhưng số phận lại trêu đùa chúng tôi theo cách tàn nhẫn nhất.
Vào cái ngày Phạm Tuấn đột ngột ngất xỉu ngay trên sân trường, bầu trời trong xanh bỗng chốc như sụp đổ. Bác sĩ thông báo cậu ấy mắc phải một căn bệnh nan y quái ác. Hóa ra, tia sáng duy nhất bước vào cuộc đời tôi, cứu rỗi tôi khỏi vũng bùn tăm tối, lại là một thiên thần có thời gian lưu lại thế gian vô cùng ngắn ngủi.
Những ngày tháng sau đó là chuỗi chu kỳ hóa trị đau đớn. Gương mặt Phạm Tuấn gầy rộc đi, mái tóc thanh xuân rụng dần, nhưng đôi mắt cậu ấy nhìn tôi vẫn vẹn nguyên sự dịu dàng như ngày đầu tiên gặp gỡ. Trên giường bệnh, cậu ấy nắm chặt lấy tay tôi, thầm thì bằng giọng nói yếu ớt:
"Vũ à... tớ không bảo vệ cậu cả đời được nữa rồi... Cậu phải tự mình mạnh mẽ nhé..."
Phạm Tuấn ra đi vào một buổi chiều hoàng hôn nhuộm đỏ rực cả bầu trời. Cậu ấy đi thanh thản, trên môi vẫn vương nụ cười, để lại tôi ôm chặt lấy thân thể lạnh ngắt của cậu ấy mà gào khóc trong sự bất lực tột cùng. Người cho tôi biết thế nào là hạnh phúc, lại chính là người bỏ tôi lại với nỗi cô đơn sâu thẳm này. Chúng tôi âm dương cách biệt từ đó.
...
Hai năm trôi qua.
Tôi giờ đây đã là một nam sinh trung học trưởng thành, không còn sợ sệt, không còn yếu kém. Tôi đã sống tốt, sống mạnh mẽ đúng như lời Phạm Tuấn dặn. Thế nhưng, trái tim tôi đã vĩnh viễn đóng băng kể từ ngày cậu ấy rời đi.
Tôi đứng trên tầng thượng của ngôi trường cũ, gió lộng thổi tung mái tóc. Hai năm qua, thế giới ngoài kia vẫn tấp nập ngược xuôi, nhưng thế giới của tôi đã dừng lại ở tuổi mười lăm năm ấy. Tôi rút từ trong túi áo ra chiếc huy hiệu cài áo bằng bạc đắt tiền mà Phạm Tuấn từng tặng, áp chặt nó vào lồng ngực.
Tôi không chọn cách giải thoát tiêu cực như ngày xưa, vì tôi biết Phạm Tuấn muốn tôi sống tiếp. Tôi sẽ sống, sống thay cả phần của cậu ấy. Nhưng tình yêu này, lời hứa cùng nhau đi hết thanh xuân này, mãi mãi là một cuộc tình dang dở.
"Phạm Tuấn, hai năm rồi... tớ vẫn nhớ cậu. Ở nơi đó, cậu vẫn đang đợi tớ đúng không?"
Một giọt nước mắt lăn dài trên má, rơi xuống chiếc huy hiệu bạc, sáng lấp lánh dưới ánh hoàng hôn. Mối tình đầu của tôi bắt đầu bằng một cái ôm cứu rỗi, và kết thúc bằng một khoảng trống rỗng không bao giờ có thể lấp đầy.