Giống như những tấm ảnh rời rạc, chẳng biết rõ câu chuyện trong mấy tấm ảnh ấy là gì, chỉ biết là đôi tay trong đó vẫn đang tự làm cái công việc gì đó mà bản thân còn chẳng rõ. Đôi mắt cứ cắm xuống dưới,cái đầu rệu rã, cứ như một người đang còn cựa quậy để chỉ biết mình đang còn sống, thế nên rõ chẳng biết đồng nghiệp trông thế nào, thế giới trong đầu hình dung chỉ là một màu xám tro phủ bụi trên đầu. Làm việc, di chuyển, va chạm và nhìn như không nhìn, công việc đó... hành động đó là một chuỗi hành vi lặp lại mà người bình thường đều muốn huỷ hoại..... Về sự huỷ hoại của những con người bình thường, nói thật thì không tệ đến mức căm ghét, vì những con người không nhìn sẽ chẳng kịp có cảm giác để bày tỏ thái độ, và cũng vì bất ngờ từ đó sẽ chẳng để ai kịp hình dung đã có thứ gì bẻ gãy sự lặp lại như dây chuyền này, rồi từ cái xô màu chảy ra ở đó, nó dội lên tập thể người ở đây một sự bất an chẳng thể lường, cho cái việc làm, cái công việc không rõ nội dung.....
Hôm qua,hôm nay hay hiện tại,tấm ảnh lại đến tay,lại là những tấm ảnh rời rạc, nhưng đã có màu sắc của những tia nắng rọi vào. Đầu óc không còn bụi bặm xám tro như những ngày chẳng rõ, vì đã hình dung được một chút sự náo nhiệt từ những con người chẳng thấy chân dung,ngồi cùng một hàng đồng nghiệp với đôi bàn tay đã bị còng lại, sự chói lọi từ chiếc còng bạc đã ánh lên cho cái sự rời rạc cuối cùng cũng được một vài mảnh ghép rời rạc khác làm sáng tỏ. Tôi...chúng tôi... đã tiếp tay cho một việc làm gì đó có vẻ tội lỗi... Về một vụ làm ăn thể xác giá trị, và những món đồ chơi có tri giác... thật khó để hình dung được biểu cảm lúc ấy vì tia nắng đó đã soi trần trụi thấy cái lỗi mà tôi chẳng dám thừa nhận... Vì tôi đã làm, làm, chỉ biết làm mà không nhìn xem mình làm cái gì...