Nắng tháng Ba ở Giang Nam dịu như mật, rót xuống mặt hồ gợn sóng những mảng vàng lấp lánh.
Trên chiếc thuyền câu nhỏ trôi lững lờ giữa đầm sen cạn, Thẩm Phù Dao lười biếng tựa đầu lên đùi Cố Trường Ca. Y mặc một chiếc trường bào màu xanh nhạt, mái tóc đen không thắt lại mà xõa tung trên lớp y phục sẫm màu của đối phương. Ngón tay y thon dài, gảy nhẹ vào sợi dây tơ vương trên vạt áo hắn.
"Trường Ca, nếu sau này người trong thiên hạ biết Túc Vương điện hạ cao cao tại thượng lại đi chèo thuyền, gọt lê cho một nam tử, họ có đem ta ra chém đầu không?"
Cố Trường Ca cúi đầu nhìn y, ánh mắt thâm trầm như biển sâu bỗng chốc hóa thành dòng nước ấm áp. Hắn dùng con dao nhỏ gọt vỏ một quả lê tuyết, cắt thành từng miếng nhỏ rồi đút tận miệng cho y.
"Họ dám?" Hắn hừ nhẹ một tiếng, nhưng động tác ngón tay lau đi vệt nước lê bên khóe môi y lại vô cùng nhẹ nhàng. "Nếu có ngày đó, ta liền đem giang sơn này đổi lấy một tòa thành, nhốt đệ vào trong, chỉ cho một mình ta ngắm."
Thẩm Phù Dao bật cười, tiếng cười thanh thúy như chuông bạc vang vọng giữa vạt sen: "Điện hạ thật là bá đạo."
"Phù Dao." Cố Trường Ca bỗng nắm lấy bàn tay y, thanh âm thấp xuống, mang theo sự nghiêm túc hiếm có. Hắn lấy từ trong ngực áo ra một chiếc hộp gỗ đàn hương, mở ra, bên trong là một cây trâm ngọc thạch màu trắng thuần khiết, khắc hình một nhành hoa lê đang hé nở. "Chờ ta ra biên cương dẹp loạn trở về, liền hướng phụ hoàng xin ban hôn. Chúng ta không ở kinh thành thị phi nữa, tìm một nơi sông nước thế này, sống đời bình an, có chịu không?"
Thẩm Phù Dao nhìn cây trâm ngọc, hốc mắt bỗng đỏ lên. Y ngồi dậy, ôm chầm lấy cổ hắn, vùi đầu vào hõm vai rộng lớn, ngửi mùi hương gỗ tuyết tùng quen thuộc.
"Được. Ta chờ huynh."
Năm đó, họ mười tám tuổi. Tình yêu ngọt ngào như bầu rượu ủ lâu năm dưới gốc cây lê, tưởng chừng có thể thắng được cả thời gian và vận mệnh.
Ba năm sau.
Kinh thành đón trận tuyết lớn chưa từng có. Tuyết phủ trắng xóa những mái ngói cong vút của hoàng cung, phủ lên cả những thây người vừa ngã xuống trong cuộc chiến giành ngôi đoạt vị.
Cố Trường Ca mặc chiến giáp nhuốm máu, thanh trường kiếm trong tay vẫn còn nhỏ giọt. Hắn một tay dẹp loạn biên cương, một tay dẫn binh về kinh cứu giá. Nhưng khi hắn bước vào Thẩm phủ, nơi đây chỉ còn là một đống đổ nát hoang tàn.
Tể tướng phủ bị vu oan mưu phản, cả nhà bị lưu đày, riêng Thẩm Phù Dao — người thương trong lòng hắn — đã gieo mình xuống dòng sông hộ thành đóng băng để giữ vẹn khí tiết.
Ngày Cố Trường Ca lên ngôi hoàng đế, hắn không lập hậu, không nạp phi. Hắn ngồi trên ngai vàng lạnh ngắt, trong tay chỉ nắm chặt cây trâm ngọc năm nào đã nhuốm một vệt máu đỏ bầm không thể lau sạch.
Hắn nghĩ y đã chết. Hắn hận cả giang sơn này.
Nhưng hắn không biết, Thẩm Phù Dao chưa chết.
Năm đó để giữ mạng cho y, phụ thân y đã ép y uống "Tử cốt tán" — một loại kịch độc giả chết, giúp y thoát khỏi mắt ngắt của triều đình nhưng cái giá phải trả là kinh mạch đứt đoạn, dung nhan hủy hoại, và dung mạo biến đổi hoàn toàn, sống không quá ba năm.
Giờ đây, dưới chân tường thành nguy nga, có một kẻ hành khất gầy trơ xương, chiếc áo tơi rách rưới không che nổi cơ thể đang run rẩy trong gió tuyết. Gương mặt y bị bỏng rát, chằng chịt những vết sẹo đáng sợ, mái tóc đen ngày nào giờ đã bạc trắng quá nửa.
Y tên là Phù Dao, nhưng y không còn là Phù Dao công tử kinh tài tuyệt diễm của ngày xưa nữa. Y chỉ là một bộ xương khô đang đếm ngược từng ngày sống.
Y không rời khỏi kinh thành. Y ở lại đây, làm một kẻ ăn xin nơi góc đường xó chợ, chỉ để mỗi tháng một lần, khi kiệu hoàng đế vi hành qua phố chính, y có thể quỳ rạp dưới đất, lén ngẩng đầu nhìn người nam nhân ấy qua khe hở của tấm rèm che.
Hắn gầy đi nhiều, lông mày luôn nhíu chặt, ánh mắt không còn độ ấm. Phù Dao nhìn mà tim đau như dao cắt, nhưng y mỉm cười. Trường Ca của y đã là một vị minh quân, thiên hạ thái bình rồi.
Mùa đông năm thứ ba, cũng là giới hạn cuối cùng của Tử cốt tán.
Hôm ấy, kiệu hoa của Hoàng đế đi ngang qua chu tước lộ. Thẩm Phù Dao cảm thấy lồng ngực mình nóng rực, từng ngụm máu đen không ngừng trào ra ngoài khóe miệng. Điềm báo cái chết đã đến.
Y không muốn chết cô độc trong xó tối. Y muốn được ở gần hắn thêm một chút.
Bằng tất cả sức tàn lực kiệt, y bò ra giữa con lộ tuyết phủ, chắn ngay trước đầu ngựa của cấm vệ quân.
"Gặp gỡ thiên tử, kẻ nào to gan cản đường?!" Tiếng quát tháo vang lên, một mũi giáo chĩa thẳng vào cổ họng y.
Thẩm Phù Dao không sợ, y cố ngước đôi mắt đã mờ đục nhìn về phía chiếc kiệu vàng. Y khàn giọng, âm thanh méo mó dị dạng vì độc phát:
"Trường... Ca..."
Trong kiệu, Cố Trường Ca đang nhắm mắt dưỡng thần bỗng mở bừng mắt. Giọng nói ấy... Dù có khàn đục, có rách nát đến đâu, hắn cũng không thể nghe lầm!
"Dừng kiệu!"
Hắn gạt phăng rèm che, lao xuống đất bất chấp tuyết rơi đầy đầu. Các đại thần và thị vệ kinh hãi quỳ rạp: "Bệ hạ, nguy hiểm!"
Cố Trường Ca không màng tất cả, hắn chạy đến bên kẻ hành khất đang nằm co quắp trên tuyết. Khi hắn nhìn cận cảnh gương mặt đầy sẹo và mái tóc bạc của y, tim hắn như ngừng đập. Hắn nhìn xuống đôi mắt y — đôi mắt trong trẻo, chứa đựng tất cả sự dịu dàng và dung túng của mười năm trước, đôi mắt chỉ thuộc về một mình Thẩm Phù Dao.
"Phù... Phù Dao? Là đệ phải không?"
Giọng vị hoàng đế run lên bần bật. Hắn quỳ sụp xuống vũng tuyết nhầy nhụa, đưa đôi bàn tay run rẩy ôm lấy thân thể nhẹ bẫng, lạnh ngắt của y vào lòng.
Thẩm Phù Dao khẽ mỉm cười, vệt máu đen rỉ ra từ môi y nhòe đi trên nền tuyết trắng, trông ngọt ngào mà thê lương đến tột cùng. Y dùng chút sức lực cuối cùng, vươn bàn tay thô ráp đầy vết chai sạn lên, chạm vào gò má hắn.
"Trường Ca... đừng khóc..." Y thều thào, "Ta không nuốt lời... Ta vẫn chờ huynh... Chỉ là... ta mệt quá..."
"Ai làm đệ thành thế này?! Phù Dao, đệ nói cho ta biết! Truyền thái y! Gom hết thái y trong thiên hạ lại đây cho trẫm!" Cố Trường Ca điên cuồng gào thét, nước mắt nóng hổi rơi xuống khuôn mặt đầy sẹo của người thương. Hắn ôm chặt lấy y, muốn dùng long bào, dùng hơi ấm của mình để giữ y lại.
"Không cần đâu..." Phù Dao khẽ lắc đầu, mắt y bắt đầu mất đi tiêu cự. Từ trong ngực áo rách rưới, y run rẩy lấy ra nửa cây trâm ngọc hoa lê đã gãy làm đôi, được bọc kỹ trong một mảnh lụa cũ hoen ố. "Trâm ngọc... ta vẫn mang theo..."
Cố Trường Ca nhìn nửa cây trâm gãy, lồng ngực hắn thắt lại, đau đớn đến mức nghẹt thở. Hóa ra ba năm qua, khi hắn sống trong nhung lụa và oán hận, thì người hắn yêu lại phải chịu đựng nỗi đau đứt đoạn kinh mạch, sống kiếp ăn xin chỉ để được nhìn hắn từ xa.
"Phù Dao... Ta xin lỗi... Ta về muộn rồi..." Hắn khóc nghẹn ngào, đem trán mình tựa vào trán y.
"Trường Ca... kiếp này... ngắn ngủi quá... ngọt ngào quá..." Ánh mắt Phù Dao dại đi, hơi thở nhỏ như sợi tơ nhện. "Kiếp sau... đừng làm hoàng đế... làm một người bình thường... đến đón ta sớm một chút... được không?"
"Được! Ta hứa với đệ! Kiếp sau ta không cần giang sơn, không cần thiên hạ, ta chỉ cần đệ! Đệ đừng nhắm mắt, Phù Dao!"
Nhưng bàn tay gầy gò của Thẩm Phù Dao đã mất hết lực, trượt khỏi má hắn, buông thõng xuống nền tuyết lạnh.
Nửa cây trâm ngọc rơi xuống, chìm vào trong tuyết trắng.
Đôi mắt y nhắm lại, mang theo nụ cười thanh thản cuối cùng, như thể y vừa quay trở lại buổi chiều tháng Ba trên đầm sen Giang Nam năm ấy.
"Phù Dao————!!!"
Tiếng hét xé lòng của Cố Trường Ca vang vọng khắp hoàng thành, lấn át cả tiếng gió tuyết. Hắn ôm chặt lấy cái xác đã lạnh dần của y, khóc đến mức nôn ra máu, nhuộm hồng cả một khoảng tuyết trắng xóa xung quanh.
Năm đó, thiên hạ thái bình, vạn dân ấm no.
Nhưng vị hoàng đế của họ đã hóa điên ngay trong ngày tuyết tan, cả đời ôm một chiếc hộp gỗ chứa nửa cây trâm gãy, ngồi dưới gốc cây lê không bao giờ nở hoa nữa.