Giờ ra chơi hôm ấy, trời nắng nhẹ. Sân trường ồn ào như mọi khi, nhưng với Linh, mọi thứ như chậm lại khi thấy Minh đứng dưới gốc phượng.
Minh không phải kiểu con trai nổi bật. Không đẹp trai nhất, không học giỏi nhất, cũng chẳng phải người nói chuyện hay. Nhưng cậu lại là người duy nhất luôn nhớ Linh thích ăn gì, ghét điều gì, và lúc nào cô buồn.
“Lại quên mang áo khoác à?” – Minh đưa chiếc áo cho Linh, giọng nhẹ như gió.
Linh cười: “Tại có người lúc nào cũng chuẩn bị sẵn cho tớ rồi.”
Hai người họ chẳng bao giờ nói thích nhau. Chỉ là mỗi ngày đều đứng cạnh nhau, cùng học, cùng cười, cùng im lặng.
Cho đến một ngày, Minh chuyển trường.
Không lời tạm biệt dài dòng, chỉ là một tờ giấy gấp gọn để trong ngăn bàn Linh:
“Tớ không giỏi nói những lời lớn lao. Nhưng nếu có một người khiến tớ muốn ở lại lâu hơn, thì đó là cậu.”
Linh đọc xong, tay run nhẹ. Lần đầu tiên cô nhận ra…
Trong hàng trăm người đi qua cuộc đời mình,
có một người… không đặc biệt với thế giới,
nhưng lại là ngoại lệ duy nhất trong tim cô.