Bông hoa nhỏ trên bệ cửa sổ lại ngát hương cậu nhìn công sức chăm sóc của mik ngát hương thì vui vẻ đi lấy nước để tưới cho cây, trên bức tường có dán tờ giây A4 ghi 5 chữ to đùng "CẤM ĐỘNG VÀO HOA!".
Hắn một kẻ thích gây rối, đẹp nhưng độc có thể gọi là Timeo cái tên cute hết chỗ bàn cãi nhưng chỉ để ngoại lệ của hắn gọi.
Vũ đọc trên giấy:
"Cấm động à... Ha~".
Hắn nhẹ nhàng vuốt cay hoa rồi "Cạch" tiếng rất bé... Cây hoa của cậu gãy hắn ngồ trên sofa đắc ý nhìn cây hoa rồi lôi điện thoại ra xem.
Anh ta cũng đi xuống với vẻ mặt ko đc tốt cho lắm, sắc mặt ko tốt cuồng thâm mắt như gấy trúc đôi tay vừa gõ phím xong vẫn đang run.
(Đây là nhà ghép 3 người nên là...)
Huy bước tới cửa sổ vẻ mặt hớn hở:
"Hoa nhỏ ơi, nước nèk".
Khi ánh mắt Cậu chạm chúng cây hoa đang nằm dưới đất vẻ mặt hốt hoảng:
"Huhu hoa hồng nhỏ cử anh...".
Cậu quay ra ánh mắt sắc lẹm liếc đúng ngày hắn, kẻ đang ung dung ánh mắt khiêu khích nhìn lại với vẻ trâm chọc.
Hắn ko nói nhiều chỉ nói:
"Hay gió mạnh quá thổi gãy, chứ sao lại nhắm vào tôi đc, đúng ko?".
Cậu tức tối tiến lại bàn tay phải dơ lên tính cho hắn cảm nhận quy tắc bàn tay thì có một bàn tay ấm nóng kéo cậu lại, là anh.
Giọng anh nhè nhẹ mang theo sự mệt mỏi khi thức trắng đêm kéo cậu vào vòng tay to lớn đầu tựa vào vai cậu nhắm mắt lại kẽ thì thầm:
"Cho anh tựa... Một chút thôi".
Anh giống như đang khẩn cầu một điều gì đó rất quý giá, không như ai đó trọc cậu xong còn cười khiêu khích khiến vậy ngứa cả mắt.
Hai mắt hắt tối lại giọng nhỏ dần lạc đi:
"Em... Ghét tôi à, hay chỉ là nhất thời?".
Hắn đứng dậy bàn tay thon dài ôm cậu lại anh như ôm ko khí đưa ko trung ánh mắt đầy tơ máu nhưng sâu trong đáy mắt ấy là sự yêu thương và dịu dàng.
Anh nói khẽ, giọng khàn đặc:
"Nếu ghen thì em có thể nói ra Timeo".
Anh chỉ mỉm cười rồi day day thái dương nằm xuống sofa, hắn đỏ mắt đến tai xuống cả cổ. Cậu nhìn theo cái phản ứng đó mà bật cười thành tiếng.
Giọng cậu thanh thanh mà nhàn nhạt:
"Giờ anh thấy sao? Muốn ôm hay buông?".
Hắn trả lời nhanh đến nỗi khiến cậu bất ngờ
"Anh muốn ôm em nhiều".
Nói xong hắn như mèo con mà dụi dụi vào người cậu hít hà mùi hương trên người cậu, một mùi sữa bột thoang thoảng trong ko khí khiến hắn chỉ muốn cắn một phát.
Nhưng thấy ánh mắt cảnh cáo của anh đang nằm thì rén nhắm mắt lại chỉ dám ôm. Em tức lắm:
"Trả lại cây hoa đây! Lẹ lên!"
Lần này em bé cọc thật rồi ko dễ dỗ nữa, Anh "Hứ!" một tiếng rất to có vẻ là cô ý để cả phòng nghe thấy:
"Em Huy là của thầy, Vũ em đừng có giành"
Hắn ko chịu thua mà bật lại:
"Thầy nghĩ em ấy cần ai già như thầy?"
Anh chỉ nhìn rồi cười, một nụ cười ko chạm đến đáy mắt:
"Ồ, vậy chắc Huy cần em nhỉ?"