2 Mặt 1 Sự Thật
Tác giả: Mint
BL;Ngọt sủng
Mưa Bangkok đêm đó lớn tới mức đường phố gần như trắng xóa.
Một chiếc motor lao vun vút giữa dòng xe.
“BỐP—!!”
Tiếng va chạm vang lên.
Chiếc xe trượt dài trên mặt đường.
Máu hòa cùng nước mưa.
Một thân người nằm bất động.
⸻
Cùng lúc đó.
Ở một căn hộ cao cấp bên trung tâm Bangkok.
“Korn!! Korn!!”
Cậu trai đang ngủ bật dậy, ôm ngực thở gấp.
“Hộc… hộc…”
Tim đau như bị ai bóp nát.
Tay run tới mức ly nước rơi xuống sàn.
Choang.
“Korn mày sao vậy?!”
Bạn cùng phòng hoảng hốt chạy vào.
Korn mặt tái nhợt, môi trắng bệch.
“…Tao đau…”
“Đưa tao đi bệnh viện…”
⸻
30 phút sau.
Korn ngồi trong phòng cấp cứu với vẻ mặt khó hiểu.
Bác sĩ nhìn kết quả rồi chau mày.
“Cậu không bị gì cả.”
“Tim ổn. Huyết áp ổn.”
“Nhưng tại sao…”
Reng reng—
Điện thoại Korn rung lên.
Một số lạ.
“Alo?”
Đầu dây bên kia im lặng vài giây rồi mới nói.
“…Anh là Korn?”
“Phải.”
“Anh trai cậu sắp chết rồi.”
Korn đứng bật dậy.
“…Cái gì?”
“Tới bệnh viện Praram 9 ngay.”
Tút.
Cuộc gọi cúp ngang.
⸻
Korn lao như điên tới bệnh viện.
Cửa phòng ICU mở ra.
Một người đàn ông nằm đầy dây truyền dịch.
Mặt bầm tím.
Khóe môi rách.
Cánh tay đầy vết thương.
Korn chết lặng.
“…Krit…”
Người nằm kia chính là anh em sinh đôi của cậu.
Người đã mất liên lạc suốt 8 năm.
⸻
“Cậu là em nó?”
Một chàng trai tóc vàng dựa tường lên tiếng.
Korn quay lại.
“anh là ai?"
“Tôi tên Tao"
“Tôi là bạn Krit.”
Ánh mắt Tao lạnh tanh.
“Hoặc từng là bạn.”
Korn siết chặt tay.
“Ai làm anh ấy ra nông nỗi này?”
Tao cười nhạt.
“Nếu tôi biết thì thằng đó chết lâu rồi.”
“…”
“Nhưng trước khi bất tỉnh…”
“Nó chỉ nói đúng một câu.”
Korn nhìn hắn chằm chằm.
Tao bước lại gần.
“Nó nói…”
“Đừng tin bất kỳ ai trong nhóm.”
⸻
Korn khựng người.
“Nhóm?”
Tao lấy điếu thuốc ra nhưng nhớ đang ở bệnh viện nên nhét lại túi.
“Krit tham gia một tổ chức bí mật.”
“Chuyên kéo đổ những kẻ đứng trên pháp luật.”
“Doanh nhân bẩn.”
“Quan chức tham nhũng.”
“Xã hội đen.”
“…”
“Và giờ trong nhóm đó có kẻ phản bội.”
⸻
Korn nhìn người anh đang hôn mê.
Hai người là song sinh.
Giống nhau gần như hoàn hảo.
Từ nhỏ đã có liên kết kỳ lạ.
Mỗi lần Krit bị thương, Korn đều cảm nhận được.
Nhưng vì gia đình tan vỡ…
Họ bị tách ra từ năm 15 tuổi.
Một người lớn lên trong giàu có.
Một người biến mất khỏi cuộc đời còn lại.
⸻
“Muốn tìm hung thủ không?”
Tao ném cho Korn một chiếc chìa khóa.
“…”
“Thay nó đi.”
Korn cau mày.
“…Ý anh là gì?”
Tao nhếch môi.
“Giả làm Krit.”
⸻
Một nhà kho cũ bên bờ sông.
Korn đứng trước gương.
Áo đen.
Khuyên tai bạc.
Vết xăm giả được dán kín cổ.
Tao khoanh tay nhìn.
“Cười lên coi.”
Korn gượng gạo nhếch môi.
Tao lập tức chửi.
“Đụ má hiền quá.”
“Krit cười kiểu muốn đấm người ta ”
“…”
“Lại.”
Korn thở dài.
Lần này cậu nhếch môi lạnh hơn.
Tao gật gù.
“Ừ. Có chút mất dạy rồi đó.”
⸻
“Nhớ kỹ.”
Tao nghiêm mặt.
“Trong nhóm có 3 người.”
“Rave.”
“Phat.”
“Sean.”
“Kẻ nguy hiểm nhất là Sean.”
Korn hỏi nhỏ.
“Vì sao?”
Tao nhìn cậu.
“Vì nó yêu Krit.”
Korn đứng hình.
“…Hả?”
“Nhưng hai đứa đó ghét nhau như chó với mèo.”
“…”
“Tình yêu độc hại dữ lắm.”
⸻
Cửa nhà kho bật mở.
Một thanh niên cao lớn bước vào.
Áo khoác da đen.
Ánh mắt sắc tới mức đáng sợ.
Hắn vừa thấy Korn đã cau mày.
“…Mày còn sống?”
Korn nuốt nước bọt.
Sean bước tới.
BỐP.
Hắn đấm thẳng vào vai Korn.
“Mất tích 3 ngày không nói tiếng nào?”
“Muốn chết hả?!”
Korn đau muốn khóc nhưng vẫn ráng giữ mặt lạnh.
“…Tao chưa chết được.”
Sean nhìn chằm chằm cậu.
Không khí im lặng tới đáng sợ.
Rồi hắn bỗng bóp cằm Korn kéo sát lại.
“Mày lạ lắm.”
Tim Korn đập mạnh.
Sean nheo mắt.
“Bình thường tao chạm vô là mày đấm rồi.”
“….”
“Hôm nay ngoan dữ?”
⸻
Tao chen vô cười lớn.
“Nó bị đánh chấn thương đầu đó cha.”
Sean vẫn không rời mắt khỏi Korn.
“…Vậy à?”
Hắn buông cằm cậu ra.
“Đừng để tao phát hiện mày giấu gì.”
Rồi quay người bỏ đi.
⸻
Korn thở phào.
Nhưng ngay lúc đó Sean đột nhiên dừng bước.
Không quay đầu.
“…Mùi nước hoa của mày đổi rồi.”
Korn cứng người.
Sean nghiêng mặt.
Giọng trầm thấp.
“Krit chưa bao giờ dùng mùi ngọt như vậy.”
Nói xong hắn bỏ đi luôn.
⸻
Tao nhìn Korn.
“…Xong.”
“Mới ngày đầu đã bị nghi rồi.”
Korn ôm đầu.
“Má ơi…”
“Tao không phải nó s mà giống 100% đc"
-------
Buổi họp diễn ra trong căn phòng tối chỉ có ánh đèn vàng.
Phat đang ngồi gác chân lên bàn.
Rave thì cắm cúi sửa laptop.
Sean đứng ngoài ban công hút thuốc.
Không ai nói chuyện với ai.
Không khí căng như dây đàn.
⸻
Korn ngồi im lặng quan sát.
Càng nhìn càng thấy lạ.
Nhóm này không giống bạn bè.
Giống những kẻ bị ép đứng chung chiến tuyến hơn.
⸻
Rave lên tiếng trước.
“Camera khu cảng đã lấy được.”
“Một container chứa hàng trắng sẽ cập bến tối mai.”
Phat chửi thề.
“Đám chó đó vẫn còn vận chuyển trẻ em à?”
Korn khựng lại.
“…Trẻ em?”
Sean bước vào.
“Mày quên rồi?”
Ánh mắt hắn lạnh ngắt.
“Krit ghét nhất cái này.”
Korn lập tức cúi mặt.
“…Ừ.”
⸻
Rave mở bản đồ.
“Tụi mình sẽ livestream toàn bộ.”
“Có bằng chứng là cảnh sát không ém được.”
Phat nhíu mày.
“Vấn đề là nội gián.”
Cả căn phòng im bặt.
Sean tựa vào tường.
“Có người bán thông tin.”
“Mỗi lần tụi mình hành động là bên kia biết trước.”
Rồi hắn nhìn thẳng Korn.
“Lần cuối chỉ có 4 người biết địa điểm.”
Korn thấy sống lưng lạnh toát.
⸻
Phat đập bàn.
“Mày nghi Krit?!”
Sean cười nhạt.
“Tao nghi tất cả.”
⸻
Tối đó.
Korn đứng một mình trên sân thượng.
Gió đêm thổi mạnh.
Cậu nhìn điện thoại anh trai.
Bên trong có rất ít tin nhắn.
Ít tới đáng sợ.
Như thể Krit chưa từng thật sự tin ai.
⸻
“Tính đứng đây tới sáng?”
Giọng Sean vang lên phía sau.
Korn giật mình quay lại.
Sean đưa lon bia cho cậu.
“…”
“Uống đi.”
Korn nhận lấy.
Hai người đứng cạnh nhau trong im lặng.
⸻
Một lúc sau Sean mới nói.
“Mày thay đổi nhiều.”
“…Con người ai chả thay đổi.”
Sean bật cười khẽ.
“Nhưng có vài thứ không đổi được.”
Korn cố bình tĩnh.
“Ví dụ?”
Sean nhìn nghiêng cậu.
“Krit không bao giờ né mắt tao.”
Tim Korn hụt một nhịp.
⸻
Sean bước lại gần.
Khoảng cách gần tới mức Korn ngửi thấy mùi thuốc lá trên người hắn.
“Mày đang sợ tao?”
“…Không.”
“Nói dối.”
Sean cúi thấp đầu.
“Người khác không nhận ra.”
“Nhưng tao nhìn phát biết ngay.”
Korn siết chặt lon bia.
“Nếu tao không phải Krit…”
“Mày sẽ làm gì?”
Sean im lặng vài giây.
Rồi hắn cười.
“Nếu mày không phải nó…”
“Tao sẽ bẻ cổ mày.”
⸻
Cạch.
Cửa sân thượng bật mở.
Tao chạy lên.
“Có chuyện rồi!”
Cả hai quay sang.
Tao thở gấp.
“Chỗ hàng đổi địa điểm.”
“Mau đi thôi.”
⸻
Bến cảng Bangkok — 1 giờ sáng.
Tiếng container va chạm vang khắp nơi.
Nhóm của Sean nấp phía sau thùng hàng.
Phat cau mày.
“Đông người quá…”
Rave kiểm tra camera mini.
“Livestream sẵn sàng.”
Sean quay sang Korn.
“Mày theo sát tao.”
“…Ừ.”
⸻
Đúng lúc đó.
Tiếng còi xe vang lên.
Một đoàn xe đen chạy vào cảng.
Hàng chục tên mặc đồ đen bước xuống.
Ở giữa là một người đàn ông lớn tuổi.
Sean nghiến răng.
“…Lão Veera.”
Phat chửi nhỏ.
“Má nó…”
⸻
Korn nhìn cảnh trước mặt mà lạnh người.
Mấy đứa trẻ bị nhốt trong container.
Có đứa còn bị bịt miệng.
Tay chân run rẩy.
⸻
Sean định bước ra thì—
“TÁCH.”
Một tiếng lên đạn vang lên phía sau nhóm.
“Đừng nhúc nhích.”
Cả nhóm chết lặng.
Có kẻ phản bội thật.
⸻
Korn quay đầu.
Đồng tử co rút.
Người cầm súng…
…là Tao.
⸻
Phat gào lên.
“Đụ má?!”
Tao cười nhạt.
“Xin lỗi nha.”
“Tiền nhiều quá.”
Sean nhìn hắn bằng ánh mắt muốn giết người.
“Tao biết ngay là mày.”
Tao chĩa súng thẳng vào Sean.
“Biết thì sao?”
“Giờ tụi mày vẫn thua thôi.”
⸻
Đúng lúc đó.
Một giọng nói yếu ớt vang lên phía sau.
“…Sean…”
Cả đám quay phắt lại.
Một thân người đứng giữa mưa.
Mặc áo bệnh nhân.
Máu thấm đỏ băng gạc.
Sean mở to mắt.
“Krit…?”
Korn cũng chết lặng.
Anh trai cậu… tỉnh rồi.
Mưa đập xuống mặt đất dữ dội.
Không ai trong bến cảng nói nổi một lời.
Vì trước mặt họ…
Có hai Krit.
⸻
Tao là người phản ứng đầu tiên.
“Mẹ kiếp…”
Hắn lùi một bước.
“Không thể nào…”
⸻
Sean nhìn Korn rồi lại nhìn người vừa xuất hiện.
Ánh mắt hắn tối sầm.
“…Song sinh.”
Korn cứng người.
Xong rồi.
Mọi thứ lộ hết rồi.
⸻
Krit đứng không vững.
Máu vẫn chảy ở tay.
Nhưng ánh mắt lạnh tới đáng sợ.
“Buông súng xuống, Tao.”
Tao bật cười.
“Mày nghĩ mày còn thắng được hả?”
Krit nhìn thẳng hắn.
“Mày phản bội tụi tao chỉ vì tiền?”
Tao gằn giọng.
“Tiền?”
“Không.”
“Vì tao chán cảnh tụi mày làm anh hùng rẻ tiền.”
Hắn chỉ vào đám trẻ trong container.
“Cứu được tụi nó rồi sao?”
“Ngày mai vẫn có thêm hàng trăm đứa khác.”
⸻
Sean bước lên.
“Vậy nên mày bán đứng tụi tao?”
Tao hét lớn.
“Tao muốn sống!”
“Không phải ai cũng điên như tụi mày!”
⸻
BÙM—
Tiếng súng vang lên.
Sean vừa né sang một bên.
Viên đạn sượt qua vai hắn.
“ĐM!”
Phat lao tới đánh ngã một tên đàn em phía sau.
Cả bến cảng hỗn loạn.
⸻
“Rave! Livestream!”
“Đang bật!”
Điện thoại phát trực tiếp toàn bộ cảnh giao dịch người.
Tiếng bình luận nhảy liên tục.
“Gọi cảnh sát!!”
“Má ơi tụi buôn người!!”
“Chia sẻ lẹ!!”
⸻
Krit ôm vết thương lao tới kéo Korn xuống.
“Cúi đầu!”
ĐOÀNG—
Container phía sau trúng đạn tóe lửa.
Korn nhìn anh trai mình.
“…Anh.”
Krit quay sang.
Đây là lần đầu tiên hai người gặp lại sau 8 năm.
Nhưng hiện tại không có thời gian nói chuyện.
⸻
Sean đánh gục một tên rồi quay đầu.
Thấy Krit đang che cho Korn.
Ánh mắt hắn khựng lại vài giây.
“…Mày thật sự có em trai.”
Krit nhếch môi.
“Tao chưa từng nói tao là con một.”
⸻
Tao nhân lúc hỗn loạn liền chạy ra xe.
“Đứng lại!!”
Phat định đuổi theo nhưng Sean giữ lại.
“Để tao.”
Hắn cướp motor lao đi giữa trời mưa.
⸻
Korn định chạy theo thì—
Krit kéo tay cậu lại.
"m định làm gì m điên à"
“Nhưng—”
“Sean lúc nổi điên đáng sợ lắm.”
“….”
“Nó có thể giết người thật đó.”
⸻
Một khoảng im lặng ngắn.
Krit nhìn Korn từ đầu tới chân.
“m giả làm tao?”
Korn cúi đầu.
“…Em xin lỗi.”
Krit thở dài.
“Thằng ngu.”
Rồi bất ngờ đưa tay vò đầu cậu.
“Nhưng cảm ơn.”
⸻
Korn sững người.
Mắt đỏ lên.
“Tại sao anh bỏ đi…”
Krit khựng lại.
Ánh mắt hắn dịu xuống lần đầu tiên.
“…tao không muốn kéo m vào cuộc đời này.”
⸻
Còi cảnh sát vang lên từ xa.
Rave chạy tới.
“Phải rời đi ngay!”
“Nếu cảnh sát bắt được thì chết cả đám!”
⸻
Một căn nhà cũ ven sông.
Cả nhóm im lặng ngồi xử lý vết thương.
Không khí cực kỳ kỳ lạ.
Vì Sean chưa về.
⸻
Phat nhìn Korn rồi nhìn Krit.
“Má ơi nhìn chóng mặt thiệt.”
Rave gật đầu.
“Giống như copy paste.”
Krit nhếch môi.
“tao đẹp trai hơn nó”
Korn bật cười nhỏ.
“gớm"
⸻
Cạch.
Cửa mở mạnh.
Sean bước vào.
Áo ướt sũng.
Khóe miệng dính máu.
Phat bật dậy.
“Bắt được Tao chưa?!”
Sean không trả lời.
Chỉ nhìn chằm chằm Krit.
Không khí lập tức nặng nề.
⸻
Krit ngồi trên sofa.
“Nhìn gì?”
Sean tiến lại gần.
Rồi đấm mạnh xuống tường ngay bên cạnh mặt Krit.
RẦM.
Korn giật mình.
Sean gằn giọng.
“Mày biết tao tưởng mày chết không?”
Krit im lặng.
Sean cười lạnh.
“mấy tháng ”
“Mất tích.”
“Không tin ai.”
“Lúc gặp lại thì nằm hấp hối.”
“Tao nên cảm động hả?”
⸻
Krit nhìn hắn rất lâu.
Rồi khẽ nói.
“…Xin lỗi.”
Cả căn phòng đứng hình.
Phat há hốc mồm.
“Đù má Krit biết xin lỗi??”
⸻
Sean siết chặt tay.
Ánh mắt đỏ ngầu.
“Đừng nói kiểu đó với tao.”
“….”
“Tao ghét nghe mày yếu đuối.”
Rồi hắn quay người bỏ đi.
⸻
Korn nhìn theo.
“…Anh ấy yêu anh thật à"
Krit dựa lưng ra sofa.
Cười nhạt.
“Ừ.”
“Nhưng tao không dám yêu nó.”
⸻
Ngoài trời.
Mưa vẫn chưa ngừng.
2 giờ sáng.
Căn nhà ven sông im lặng tới mức nghe rõ tiếng mưa nhỏ ngoài mái hiên.
Korn không ngủ được.
Cậu bước xuống bếp lấy nước thì thấy Sean đang ngồi một mình ngoài ban công.
Ánh đèn thuốc lá lập lòe trong bóng tối.
⸻
Korn đứng chần chừ.
Sean lên tiếng trước.
“Không ngủ đi?”
“…tôi k ngủ đc"
“Qua đây.”
Korn chậm rãi bước lại.
⸻
Sean đang ngồi dưới sàn, lưng tựa tường.
Bên cạnh đầy đầu lọc thuốc.
Hắn đưa lon bia cho Korn.
“Uống không?”
“Không biết uống.”
Sean nhếch môi.
“đúng là khác nhau hoàn toàn"
Korn cứng người.
“…Anh biết tôi giả làm anh ấy từ lúc nào?”
Sean ngửa đầu nhìn trời.
“Ngay ngày đầu.”
“…”
“Mùi nước hoa.”
“Cách nói chuyện.”
“Ánh mắt.”
Hắn quay sang nhìn Korn.
“Krit chưa bao giờ nhìn tao kiểu hiền như mày.”
⸻
Korn im lặng vài giây rồi cúi đầu.
“…Sao anh không nói?”
Sean cười nhạt.
“Vì tao muốn biết mày định làm gì.”
“…”
“Và vì…”
Hắn ngập ngừng.
“Nếu mày là em nó…”
“Thì tao không muốn làm mày sợ.”
⸻
Korn hơi bất ngờ.
Sean nhìn đáng sợ thật.
Nhưng mỗi khi nhắc tới Krit…
Ánh mắt hắn luôn đau tới lạ.
⸻
Korn ngồi xuống cạnh hắn.
“Anh yêu anh ấy nhiều lắm hả?”
Sean bật cười nhỏ.
“Yêu tới phát điên.”
“…”
“Nhưng thằng đó tệ lắm.”
⸻
Hắn kể bằng giọng trầm thấp.
“Krit cứu tao khỏi băng đảng năm 17 tuổi.”
“Từ đó tao đi theo nó.”
“Lúc đầu tao ghét nó cực kỳ.”
“Kiểu người lạnh như xác chết.”
“Miệng thì hỗn.”
“Suốt ngày thích lao đầu vô nguy hiểm.”
⸻
Sean cúi đầu cười.
“Nhưng càng nhìn…”
“Càng không thoát nổi.”
⸻
Korn hỏi nhỏ.
“Vậy sao không ở bên nhau?”
Sean im lặng rất lâu.
Rồi mới đáp.
“Vì tụi tao giống nhau quá.”
“Hả?”
“Đều sẵn sàng chết vì người khác.”
“Nhưng không ai biết sống vì bản thân.”
⸻
Trong phòng phía trên.
Krit đứng sau cánh cửa.
Hắn nghe toàn bộ cuộc nói chuyện.
Tay siết chặt tới bật gân xanh.
⸻
Sáng hôm sau.
Rave ném xấp tài liệu xuống bàn.
“Tao tìm ra rồi.”
“Mấy container buôn người đều liên quan tới tập đoàn V Group.”
Phat cau mày.
“Công ty của lão Veera?”
“Ừ.”
“Kẻ chống lưng cho lão là nghị sĩ cấp cao.”
⸻
Krit nhìn tài liệu.
“Muốn kéo lão xuống phải có bằng chứng tài chính.”
Rave gật đầu.
“Có một USB.”
“Nằm trong biệt thự Veera.”
Phat trợn mắt.
“Má.”
“Biệt thự đó vệ sĩ còn đông hơn cảnh sát.”
⸻
Sean nhìn Krit.
“Đi không?”
Krit nhếch môi.
“Đi chứ.”
⸻
Korn lập tức lên tiếng.
“Em cũng đi.”
“Không.”
Krit phản đối ngay.
“Nguy hiểm.”
Korn bực mình.
“Em không yếu.”
“m thì làm đc con mẹ gì"
“Nhưng—”
“Anh đừng tự quyết định nữa được không?”
Cả phòng im lặng.
⸻
Korn nhìn thẳng anh trai.
“8 năm trước anh tự biến mất.”
“Bây giờ anh lại muốn đẩy em ra?”
Giọng cậu run nhẹ.
“Em ghét cảm giác bị bỏ lại.”
⸻
Krit đứng khựng.
Lần đầu tiên hắn không biết nói gì.
⸻
Sean bỗng lên tiếng.
“Cho nó đi.”
Krit quay sang.
Sean nhún vai.
“Nó cứng đầu giống mày.”
“Cản không nổi đâu.”
⸻
Đêm đó.
Cả nhóm mặc đồ đen chuẩn bị hành động.
Phat nhìn Korn rồi huýt sáo.
“Ê thằng này mặc đồ đen đẹp trai ghê.”
Korn bật cười.
“Cảm ơn nha.”
Sean từ xa nhìn qua.
Ánh mắt hơi khựng lại.
Vì lúc Korn cười…
Có chút giống Krit hồi còn nhỏ.
⸻
Biệt thự Veera.
Hệ thống an ninh dày đặc.
Rave hack camera.
“Có 7 phút.”
“Qua được không?”
Sean xoay dao trong tay.
“Dư sức.”
⸻
Cả nhóm lẻn vào bên trong.
Krit và Sean đi trước.
Korn theo sau.
Tim đập nhanh tới nghẹt thở.
⸻
“Phòng làm việc tầng 2.”
Rave nói qua tai nghe.
“USB ở két sắt.”
⸻
Đúng lúc đó.
Một tiếng động vang lên phía sau.
Cạch.
Korn quay đầu.
Một cô bé khoảng 10 tuổi đang đứng trong hành lang.
Mắt đỏ hoe.
Tay ôm gấu bông.
“…Anh là người tới cứu tụi em sao?”
Korn sững lại
Cô bé run rẩy kéo tay cậu.
“Xin cứu chị em…”
“Chị ấy bị nhốt dưới tầng hầm…”
⸻
Korn chết lặng.
Veera không chỉ buôn người.
Lão còn nhốt trẻ em ngay trong biệt thự.
------
Korn đứng chết lặng giữa hành lang.
Cô bé níu chặt áo cậu.
Đôi mắt sợ hãi tới mức run cả người.
“Xin anh…”
“Làm ơn cứu chị ấy”
⸻
Trong tai nghe vang lên giọng Sean.
“Korn? Mày đâu rồi?”
Korn nuốt khan.
“…Có trẻ em dưới tầng hầm.”
Không khí phía bên kia im bặt.
⸻
Krit lập tức quay đầu.
“Cái gì?”
“Có người bị nhốt.”
Sean chửi thề.
“ĐM…”
⸻
Rave nói nhanh qua bộ đàm.
“Camera tầng hầm bị khóa riêng.”
“Tao không vào được.”
Phat nghiến răng.
“Lão già chó chết…”
⸻
Krit nhìn Sean.
“Đổi kế hoạch.”
Sean gật đầu ngay.
“Phat theo tao.”
“Krit xuống tầng hầm.”
Rồi hắn nhìn Korn.
“Mày đi cùng Krit.”
⸻
Tầng hầm tối tới mức gần như không thấy gì.
Mùi ẩm mốc và máu tanh khiến Korn muốn nôn.
Krit dùng đèn pin soi phía trước.
Càng đi sâu…
Tiếng khóc càng rõ.
⸻
Korn siết chặt tay.
“Anh…”
Krit khẽ đáp.
“im"
Giọng hắn lạnh hẳn xuống.
Đó là kiểu giọng chỉ xuất hiện khi hắn nổi giận thật sự.
⸻
Két—
Cánh cửa sắt mở ra.
Korn chết đứng.
Bên trong là gần hai mươi đứa trẻ.
Đứa lớn nhất chắc chỉ khoảng 15 tuổi.
Có đứa bị trói tay.
Có đứa mặt đầy vết bầm.
Có đứa vừa thấy người lạ đã hoảng sợ co rúm vào góc.
⸻
Một bé trai bật khóc.
“Đừng đánh em…”
Korn thấy tim mình như bị bóp nghẹt.
Krit bước vào tháo dây trói cho một bé gái.
“…Không ai đánh các em nữa.”
Giọng hắn rất nhỏ.
Rất khác bình thường.
⸻
Korn nhìn anh trai.
Lần đầu tiên cậu hiểu vì sao Krit chọn con đường này.
⸻
Bỗng—
“ĐOÀNG!”
Tiếng súng vang lên phía trên.
Sean hét qua tai nghe.
“Bị phát hiện rồi!”
⸻
Cả tầng hầm chấn động.
Tiếng chân người chạy dồn dập.
Krit nghiến răng.
“Khốn kiếp.”
Hắn quay sang Korn.
“Dẫn tụi nhỏ ra xe.”
“Còn anh?”
“kệ mẹ t nói s làm v đi"
⸻
Korn kéo tay hắn.
“Không được!”
Krit nhìn cậu.
“Nếu không chặn tụi nó…”
“Không ai thoát được.”
⸻
Tiếng súng ngày càng gần.
Một đứa nhỏ bật khóc nức nở.
Korn hoảng loạn.
“…Anh.”
Krit bất ngờ nắm tay cậu
Động tác nhẹ tới mức Korn đứng hình.
“Tin tao"
⸻
Rồi hắn quay người lao lên cầu thang.
⸻
Phía trên biệt thự lúc này hỗn loạn hoàn toàn.
Sean đang đánh nhau với mấy tên vệ sĩ.
Máu chảy từ khóe miệng hắn.
Phat thì đập gãy luôn cây gậy điện vào đầu một tên khác.
“ĐM đông vậy?!”
⸻
Veera đứng trên tầng hai nhìn xuống.
Lão cười khinh miệt.
“Một lũ trẻ ranh muốn làm anh hùng?”
Sean ngẩng đầu.
Ánh mắt đáng sợ tới mức mấy tên vệ sĩ cũng rén.
“Ông nên cầu nguyện đi.”
⸻
ĐOÀNG—
Viên đạn bắn thẳng về phía Sean.
Nhưng—
Krit lao tới đẩy hắn ra.
Phập.
Viên đạn cắm vào vai Krit.
⸻
“Krit!!”
Sean gào lên.
Hắn đỡ lấy người kia.
Máu thấm đỏ cả áo.
⸻
Veera cười lớn.
“Đúng là tình cảm ghê.”
“Muốn chết thay nhau à?”
Sean từ từ ngẩng đầu.
Krit chưa từng thấy hắn như vậy.
Ánh mắt Sean lúc này…
Không khác gì thú dữ.
⸻
Hắn cầm súng lên.
Chĩa thẳng vào Veera.
“Tao sẽ giết m đồ con chó chết"
⸻
Krit lập tức giữ tay hắn.
“Sean…”
“Buông ra.”
“Nếu mày giết lão…”
“Mọi thứ kết thúc hết.”
Sean nghiến răng tới bật máu môi.
“Nhưng tao muốn thg chó đó chết"
⸻
Veera nhân lúc hỗn loạn liền bỏ chạy.
Phat chửi lớn.
“ĐM lão chạy rồi!!”
⸻
Cùng lúc đó.
Cảnh sát bắt đầu tràn vào biệt thự.
Tiếng còi vang khắp nơi.
Rave hét qua tai nghe.
“MAU RÚT!!”
⸻
Korn dẫn đám trẻ chạy ra ngoài.
Một bé gái bỗng níu tay cậu.
“…Anh ơi.”
Korn cúi xuống.
Con bé run rẩy hỏi.
“Anh trai tóc đen kia…”
“Có chết không?”
⸻
Korn quay lại nhìn biệt thự đang hỗn loạn.
Tim đập mạnh tới nghẹt thở.
“…Không.”
“Anh ấy mạnh lắm.”
Nhưng chính Korn cũng không chắc câu đó là thật hay không.
---------
phía trên k khí căng thẳng vang dội tiếng súng
và r
Đoàng!!!!
-----
Bệnh viện tư nhân ngoại ô Bangkok.
Đèn phòng cấp cứu sáng trắng.
Korn đứng trước cửa phòng mổ tới mức chân tê cứng.
Áo cậu dính đầy máu của Krit.
⸻
Phat ngồi ôm đầu ở góc tường.
Rave liên tục hack điện thoại để xóa dấu vết đêm nay.
Còn Sean…
Hắn đứng im trước cửa kính.
Không nói một lời.
⸻
Korn nhìn hắn.
“Sean…”
Không phản ứng.
“Anh đừng lo quá…”
Sean bật cười khàn.
“Lo?”
Hắn quay lại.
Mắt đỏ ngầu.
“Tao sống với nó từ năm 17 tuổi.”
“Tao đánh nhau cùng nó.”
“Chạy trốn cùng nó.”
“Suýt chết cùng nó không biết bao nhiêu lần.”
Giọng hắn run nhẹ.
“Mà lần nào người nằm trong đó cũng là nó.”
⸻
Korn nghẹn họng.
Sean siết chặt tay.
“Tao bắt đầu thấy ghét chính mình.”
“….”
“Vì tao không bảo vệ nổi người tao yêu.”
⸻
Đúng lúc đó.
Đèn phòng cấp cứu tắt.
Bác sĩ bước ra.
“Viên đạn không trúng chỗ nguy hiểm.”
“Bệnh nhân tạm thời qua cơn nguy kịch.”
Cả nhóm thở phào.
⸻
Sean là người đầu tiên lao vào phòng.
Krit đang nằm trên giường bệnh.
Mặt tái nhợt.
ngực và vai quấn băng trắng.
Vừa thấy Sean hắn đã nhếch môi yếu ớt.
“tao chưa chết bớt làm cái mặt đó đi"
⸻
Sean đi thẳng tới.
Đấm mạnh xuống cạnh gối.
RẦM.
“Con mẹ nó mày vui lắm hả?!”
Krit giật mình.
Sean cúi xuống sát mặt hắn.
“Mày thích lấy mạng mình ra chơi lắm đúng không?!”
⸻
Krit nhìn hắn vài giây rồi khẽ nói.
“…Tao không muốn mày bị bắn.”
Sean chết lặng.
⸻
Không khí im phăng phắc.
Korn với Phat đứng ngoài cửa nhìn vô mà không dám thở mạnh 😭
⸻
Sean cười lạnh.
“Đừng nói kiểu đó.”
“…”
“Vì tao sẽ tưởng mày cần tao.”
Krit im lặng.
Ánh mắt lần đầu tiên xuất hiện chút dao động.
⸻
Sean bỗng kéo cổ áo Krit.
Rồi hôn mạnh xuống.
Cả phòng đứng hình.
Phat há hốc.
“ĐỤ MÁ—”
Rave bịt miệng Phat lại.
“Im coi 😭”
⸻
Nụ hôn dữ dội tới mức như đang đánh nhau.
Sean vừa tức vừa đau.
Còn Krit…
Lần đầu tiên không đẩy hắn ra.
⸻
Một lúc sau Sean mới buông ra.
Hắn chống trán mình lên trán Krit.
Giọng khàn đặc.
“…Đừng chết trước tao.”
Krit khẽ cười.
“Ra lệnh hả?”
“Ừ.”
“Nếu tao không nghe?”
Sean nhìn thẳng hắn.
“Thì tao điên thật đó.”
⸻
Korn lặng người nhìn cảnh đó.
Cậu chưa từng thấy ai yêu anh trai mình tới vậy.
⸻
Nhưng đúng lúc ấy—
Rave đột nhiên chạy vào.
“Mọi người…”
Mặt hắn tái xanh.
“Có chuyện rồi.”
⸻
Rave mở TV trong phòng bệnh.
Bản tin khẩn cấp hiện lên.
“Toàn bộ vụ buôn người tối qua đã bị quy cho một nhóm tội phạm nguy hiểm.”
Hình ảnh camera xuất hiện trên màn hình.
Sean.
Phat.
Krit.
Và cả Korn.
⸻
Người dẫn chương trình tiếp tục.
“Ngài Veera khẳng định ông là nạn nhân bị tấn công.”
“Những đứa trẻ được tìm thấy chỉ là trẻ vô gia cư được ông cưu mang.”
Phat chửi lớn.
“Cái đéo gì vậy?!”
⸻
Korn chết lặng.
“Nhưng livestream—”
Rave nghiến răng.
“Bị xóa sạch.”
Sean lập tức hiểu ra.
“…Có người cấp cao nhúng tay.”
⸻
Đúng lúc đó.
Điện thoại bệnh viện reo inh ỏi.
Cảnh sát đang tới.
⸻
Sean quay sang cả nhóm.
“Phải đi ngay.”
Krit cau mày.
“Tao chưa đi được.”
“Đi được hay không cũng phải đi.”
Sean kéo dây truyền dịch ra cái phựt 😭
Krit đau tới nhăn mặt.
“ĐM nhẹ tay coi.”
⸻
Phat nhìn ngoài cửa sổ rồi tái mặt.
“Má nó tới nhanh vậy?!”
Tiếng còi cảnh sát vang lên ngay dưới bệnh viện.
⸻
Sean quay sang Korn.
“Dẫn Krit đi cửa sau.”
“Còn anh?”
Sean nạp đạn khẩu súng.
Ánh mắt lạnh ngắt.
“Tao ở lại câu giờ.”
⸻
Krit lập tức phản đối.
“Không được.”
Sean nhìn hắn.
Rồi cười rất nhẹ.
“Nếu tao không quay lại…”
“Im đi.”
Krit gằn giọng.
Sean sững người.
Đây là lần đầu tiên hắn thấy Krit hoảng thật sự.
⸻
Krit bước xuống giường bệnh.
Máu từ vai vẫn chảy.
Nhưng hắn kéo Sean lại.
Rồi hôn lên môi hắn lần nữa.
Nhẹ hơn lúc nãy rất nhiều.
“…Mày mà chết.”
“Tao đào mồ mày lên đánh tiếp.”
Sean bật cười.
“Ghê vậy.”
⸻
Ngoài hành lang.
Tiếng bước chân cảnh sát đã vang lên rất gần.
“BÊN NÀY! MAU!”
Tiếng cảnh sát vang khắp hành lang bệnh viện.
Sean lập tức kéo Krit về phía cầu thang thoát hiểm.
Korn cùng Phat chạy theo phía sau.
⸻
Rave hack hệ thống camera bệnh viện tới mức laptop nóng đỏ.
“Mấy ông có đúng 3 phút thôi!”
“Cảnh sát đang khóa hết cửa ra!”
⸻
Krit ôm vai đầy máu nhưng vẫn chạy.
Sean nhìn mà nổi điên.
“Mày chậm lại coi!”
Krit nhếch môi tái nhợt.
“Chưa chết được đâu.”
“Im mồm.”
⸻
Đúng lúc đó—
“ĐỨNG LẠI!!”
Một nhóm cảnh sát phát hiện họ.
ĐOÀNG—
Viên đạn găm thẳng vào tường.
Korn giật bắn người.
Đây là lần đầu cậu bị truy đuổi thật sự.
⸻
Sean kéo Korn xuống.
“Cúi đầu!”
Rồi hắn bắn trả.
Tiếng súng vang dội cả cầu thang.
⸻
Phat đạp ngã một cảnh sát rồi hét.
“Rave mở cửa sau lẹ!!”
“Từ từ coi má 😭”
⸻
Két—
Cửa thoát hiểm bật mở.
Cả nhóm lao ra con hẻm phía sau bệnh viện.
Mưa đêm Bangkok vẫn xối xả.
⸻
Một chiếc xe van thắng gấp trước mặt họ.
Cửa mở ra.
Tao ngồi bên trong.
⸻
Cả nhóm đứng khựng.
Sean lập tức chĩa súng.
“Mày còn dám xuất hiện?”
Tao nhíu mày.
“Muốn cãi nhau tiếp hay muốn sống?”
⸻
Phía sau đã vang tiếng còi xe cảnh sát.
Tao gằn giọng.
“Lên xe mau!”
⸻
Phat chửi thề nhưng vẫn kéo cửa trèo lên.
“Tin được không đây…”
Sean vẫn nhìn Tao chằm chằm.
Ánh mắt muốn giết người.
⸻
Tao nhìn thẳng hắn.
“Nếu tao muốn bán tụi mày.”
“Thì đã không quay lại.”
⸻
Sean im lặng vài giây rồi kéo Krit lên xe.
Korn leo theo sau.
Chiếc van lập tức phóng đi.
⸻
Bên trong xe không ai nói gì.
Không khí căng tới nghẹt thở.
Tao lái xe một tay.
Khóe môi còn dính máu cũ.
⸻
Cuối cùng Krit lên tiếng.
“…Tại sao quay lại?”
Tao cười nhạt.
“Vì tao hối hận.”
Phat lập tức bật mode chửi 😭
“ĐỤ MÁ mày tưởng xin lỗi là xong hả?!”
⸻
Tao không phản bác.
Chỉ im lặng một lúc rồi nói.
“Lão Veera giết em gái tao.”
Cả xe khựng lại.
⸻
Tao siết vô lăng.
“Nó bị bán qua biên giới năm 14 tuổi.”
“Lúc tao tìm được…”
Giọng hắn nghẹn lại.
“…Nó chết rồi.”
⸻
Sean cau mày.
“Vậy tại sao mày phản bội?”
Tao cười khổ.
“Vì tao nghĩ tụi mình thắng không nổi.”
“Lão Veera có cảnh sát.”
“Có chính trị gia.”
“Có tiền.”
“Một lũ như tụi mình lấy gì đấu?”
⸻
Krit nhìn ra cửa sổ mưa.
Rồi khẽ nói.
“Vậy nên mày bỏ cuộc?”
Tao siết chặt tay.
“…”
“Không.”
“Nhưng tao sợ.”
⸻
Không ai trả lời nữa.
Vì thật ra…
Ai trong họ cũng sợ.
⸻
Chiếc xe dừng trước một xưởng sửa tàu bỏ hoang ven sông.
Tao bước xuống trước.
“Ở đây tạm an toàn.”
⸻
Vừa vào trong.
Rave lập tức mở loptop
Tin tức hiện khắp màn hình.
“Nhóm khủng bố trẻ tuổi nguy hiểm đang bị truy nã toàn quốc.”
Ảnh của cả nhóm hiện rõ mồn một 😭
⸻
Phat ôm đầu.
“Má giờ thành tội phạm thiệt luôn.”
Korn nhìn màn hình mà lạnh người.
Tên mình cũng ở đó.
Từ một sinh viên bình thường…
Chỉ sau vài ngày đã thành kẻ bị săn đuổi.
⸻
Sean quay sang Krit.
“Giờ tính sao?”
Krit im lặng rất lâu.
Rồi hắn lấy từ túi áo ra một chiếc chìa khóa bạc.
“Tao có thứ này.”
Tao cau mày.
“…Cái gì?”
Krit nhìn cả nhóm.
“USB thật.”
Mọi người đứng hình.
⸻
Rave bật dậy.
“Khoan…”
“Vậy cái trong biệt thự—”
“Là đồ giả.”
Krit nhếch môi nhẹ.
“Ngay từ đầu tao đã không tin sẽ vào đó dễ vậy.”
Sean nhìn hắn chằm chằm.
“…Mày giấu tao luôn?”
“Ừ.”
“Mẹ nó.”
⸻
Krit đưa USB cho Rave.
“Nếu thứ này được tung ra…”
“Không chỉ Veera.”
“Mà cả đám phía sau lão cũng xong.”
⸻
Rave cắm USB vào laptop.
Màn hình hiện lên hàng loạt dữ liệu mật.
Tài khoản ngân hàng.
Video giao dịch.
Danh sách quan chức.
Và…
Một cái tên khiến cả nhóm chết lặng.
⸻
Người chống lưng lớn nhất cho Veera là…
Tướng cảnh sát Preecha.
Cha của Sean.
-----
Cả căn xưởng im phăng phắc.
Không ai dám lên tiếng.
Chỉ còn tiếng mưa rơi ngoài mái tôn.
⸻
Sean đứng chết lặng trước màn hình laptop.
Tên cha hắn hiện rõ.
Preecha Anurak
Tổng cục phó cảnh sát.
Người luôn xuất hiện trên TV với hình tượng chính trực.
⸻
Phat nuốt khan.
“…Sean.”
Sean không trả lời.
Ánh mắt hắn dán chặt vào màn hình như muốn đập nát nó.
⸻
Rave run tay mở thêm file.
Một đoạn video hiện lên.
Trong video, Veera đang cười nói với Preecha.
Rồi đưa cho ông ta một chiếc vali tiền.
⸻
Preecha bình thản nhận lấy.
“Đừng để đám trẻ đó phá việc.”
“Đặc biệt là Sean.”
⸻
Korn lạnh sống lưng.
Krit cũng siết chặt tay.
⸻
Sean bật cười.
Nhưng tiếng cười nghe đáng sợ tới mức không ai dám nhìn.
“Hay thật.”
“Cha tao thuê người săn tao.”
⸻
Tao khẽ nói.
“Sean…”
BỐP.
Sean đấm mạnh vào tường.
Máu lập tức chảy từ khớp tay.
“ĐỪNG GỌI TÊN TAO!”
⸻
Không khí nặng nề tới nghẹt thở.
Korn chưa từng thấy ai đau tới mức này.
⸻
Sean cúi đầu cười khàn.
“Hồi nhỏ…”
“Ông ta luôn nói tao là nỗi nhục.”
“Đánh nhau.”
“Hút thuốc.”
“Không chịu nghe lời.”
“…”
“Giờ thì tao hiểu rồi.”
“Vì tao không giống loại người như ông ta.”
⸻
Krit bước tới định chạm vào hắn.
Nhưng Sean lùi lại.
Đôi mắt đỏ ngầu.
“Đừng nhìn tao bằng ánh mắt thương hại.”
Krit cau mày.
“Tao không thương hại mày.”
“Vậy mày nhìn cái gì?”
“…Đau.”
Sean đứng hình.
⸻
Lần đầu tiên sau rất lâu…
Có người nói đau cùng hắn.
⸻
Sean quay mặt đi.
“…Tao ổn.”
Krit lập tức đáp.
“Mày nói dối tệ lắm m bt k"
Phat ở phía sau gật đầu lia lịa 😭
⸻
Rave bỗng tái mặt.
“Khoan đã…”
“Có người đang truy cập dữ liệu.”
Mọi người quay phắt lại.
“Từ đâu?!”
Rave gõ bàn phím liên tục.
“…Tổng cục cảnh sát.”
Sean cười lạnh.
“Ông ta biết rồi.”
⸻
Đúng lúc đó.
Bên ngoài vang lên tiếng xe thắng gấp.
RẦM—
Cửa xưởng bị đạp bật.
Hàng chục cảnh sát tràn vào.
“GIƠ TAY LÊN!!”
⸻
Phat chửi lớn.
“ĐM nhanh dữ vậy?!”
Sean rút súng ngay lập tức.
“Rave xóa dữ liệu!”
“Đang làm đây!!”
⸻
Tiếng súng nổ vang khắp xưởng.
Korn bị kéo ngã xuống đất.
Sean đang bắn trả điên cuồng như không cần mạng.
⸻
“Sean!”
Krit giữ tay hắn lại.
“Đừng lao lên!”
Sean gằn giọng.
“ông ta ở ngoài đó.”
“….”
“Tao muốn hỏi ông ta một câu.”
⸻
Bên ngoài xưởng.
Một chiếc xe đen sang trọng dừng lại.
Preecha bước xuống.
Ông ta mặc quân phục cảnh sát chỉnh tề.
Ánh mắt lạnh tới vô cảm.
⸻
Ông nhìn vào bên trong xưởng.
“Sean.”
Giọng trầm thấp vang lên.
“Ra đây.”
⸻
Cả nhóm khựng lại.
Sean đứng yên vài giây.
Rồi thật sự bước ra.
“Sean!!”
Krit kéo tay hắn.
“Điên à?!”
Sean gỡ tay Krit ra.
Ánh mắt hắn lúc này bình tĩnh tới đáng sợ.
“Tao phải nghe chính miệng ông ta nói.”
⸻
Mưa đập mạnh xuống nền đất.
Sean đứng đối diện cha mình.
Khoảng cách chỉ vài mét.
⸻
Preecha nhìn hắn như nhìn người xa lạ.
“Con làm ta thất vọng.”
Sean bật cười.
“Còn ông làm tôi ghê tởm.”
Ánh mắt Preecha lạnh xuống.
“Con đang bảo vệ lũ tội phạm.”
“Tội phạm?”
Sean tiến lên một bước.
“Lũ buôn người được ông chống lưng mới là tội phạm.”
⸻
Preecha im lặng vài giây.
Rồi bình thản đáp.
“Đó là cái giá để leo lên vị trí này.”
Korn đứng trong xưởng mà lạnh cả người.
Ông ta nói như thể mạng người chẳng có nghĩa gì.
⸻
Sean run tay.
“…Ông chưa từng thấy cắn rứt?”
Preecha nhìn thẳng hắn.
“Yếu đuối.”
“Đó là lý do con mãi mãi không thắng nổi ta.”
⸻
Sean bật cười.
Nhưng nước mắt lại rơi xuống.
Lần đầu tiên trong đời…
Krit thấy Sean khóc.
⸻
Preecha rút súng ra.
Chĩa thẳng vào con trai mình.
“Nếu con còn chống đối…”
“Ta sẽ tự tay bắt con.”
⸻
Krit lập tức lao ra chắn trước Sean.
“Muốn bắt thì bắt tao trước.”
Preecha nheo mắt.
“À.”
“Thằng nhóc mà Sean yêu.”
Sean chết lặng.
Korn với Phat ở trong xưởng:
“…Đù.” 😭
⸻
Preecha cười nhạt.
“Vì nó mà con phản bội cả gia đình?”
Sean siết chặt tay.
“…Gia đình?”
Hắn nhìn thẳng cha mình.
“Từ lúc ông chọn tiền thay vì con người…”
“Ông không còn là gia đình của tôi"
-----
Mưa ngày càng lớn.
Không khí trước xưởng sửa tàu căng tới nghẹt thở.
Preecha vẫn chĩa súng vào Sean.
Ngón tay đặt sẵn trên cò súng.
⸻
Krit đứng chắn trước mặt Sean.
Vai còn chưa lành hẳn nên máu đã thấm đỏ lớp băng.
Sean kéo hắn ra.
“Tránh ra.”
“Không.”
“Krit.”
“Tao nói không.”
⸻
Preecha nhìn cảnh đó rồi cười nhạt.
“Đúng là ngu xuẩn.”
“Vì tình cảm mà tự hủy đời mình.”
Sean gằn giọng.
“Ít nhất tụi tôi còn biết mình là con người.”
⸻
Preecha lạnh lùng nâng súng cao hơn.
“Ta cho con cơ hội cuối.”
“Quỳ xuống.”
“Giao USB ra đây.”
“Và rời khỏi thằng đó.”
⸻
Cả nhóm phía sau đều căng cứng người.
Phat siết cây sắt trong tay.
Rave run tới mức không gõ nổi bàn phím.
Korn chỉ biết nhìn
⸻
Sean bật cười.
Tiếng cười nhỏ nhưng đầy chua chát.
“Hồi nhỏ…”
“Lúc mẹ tôi chết.”
“Tôi đã đứng ngoài cửa phòng ông suốt 3 tiếng.”
“Chỉ để hỏi một câu.”
Preecha im lặng.
Sean nhìn thẳng ông ta.
“Ông có thương tôi không.”
⸻
Mưa che gần hết gương mặt hắn.
Nhưng ai cũng nghe được giọng hắn đang run.
“Ông biết ông trả lời sao không?”
⸻
Sean cười.
“Nỗi ô nhục như mày không đáng được thương.”
⸻
Korn nghẹn cả họng.
Krit đứng phía sau siết chặt tay tới bật máu.
⸻
Preecha lạnh lùng.
“Và bây giờ ta vẫn nghĩ vậy.”
⸻
ĐOÀNG—
Tiếng súng vang lên.
Nhưng người nổ súng…
Là một tay sniper trên mái nhà.
⸻
Viên đạn lao thẳng về phía Sean.
“KÉO XUỐNG!!”
Krit lao tới ôm Sean ngã xuống nền đất.
Phập.
Viên đạn găm xuyên bụng Krit.
⸻
Thời gian như ngừng lại.
Sean mở to mắt.
“…Krit?”
Máu lập tức nhuộm đỏ áo hắn.
⸻
“KRRRIT!!”
Sean gào tới khàn giọng.
Krit đau tới mức thở không nổi nhưng vẫn cố nắm áo Sean.
“…Mày… an toàn chưa?”
Sean run dữ dội.
“ĐM ai cho mày đỡ đạn hả?!”
⸻
Phía trên mái nhà.
Tên sniper chuẩn bị bắn phát nữa.
Pằng—
Một phát đạn khác vang lên.
Tên sniper ngã xuống ngay lập tức.
Tao đứng ở cửa sổ tầng hai với khẩu súng trong tay.
“ĐM bắn lén hả thằng chó!”
⸻
Xưởng sửa tàu lập tức hỗn loạn.
Phat kéo Rave chạy vào trong.
Korn lao tới giữ Krit.
“ANH!!”
Máu quá nhiều.
Nhiều tới mức tay Korn đỏ hết.
⸻
Sean ôm lấy mặt Krit.
Đôi mắt đỏ ngầu đầy hoảng loạn.
“Nhìn tao.”
“Đừng nhắm mắt.”
Krit cười yếu ớt.
“…Lần đầu thấy mày khóc nhiều vậy.”
“Im mồm!”
Sean gần như phát điên.
“Tao cấm mày nói chuyện kiểu trăn trối!”
⸻
Preecha nhìn cảnh đó.
Ánh mắt lần đầu dao động nhẹ.
Nhưng rồi ông ta lại lạnh xuống.
“Bắt hết chúng.”
⸻
Hàng loạt cảnh sát tràn lên.
Sean lập tức cầm súng đứng chắn trước Krit.
Ánh mắt hắn giờ hoàn toàn mất kiểm soát.
“ĐỨA NÀO TỚI GẦN TAO GIẾT HẾT!!”
⸻
Không ai dám tiến lên thật.
Vì Sean lúc này giống thú dữ bị dồn tới đường cùng.
⸻
Krit run tay kéo áo hắn.
“…Sean.”
“Im.”
“Nghe tao nói…”
“Tao nói im!!”
⸻
Krit khó khăn ngẩng đầu nhìn hắn.
Ánh mắt dịu tới đau lòng.
“…Tao yêu mày.”
Sean chết lặng.
Cả thế giới như im bặt.
⸻
8 năm.
Đây là lần đầu tiên Krit nói câu đó.
⸻
Nước mắt Sean rơi xuống mặt Krit.
“Mày đừng chọn lúc này nói…”
Giọng hắn vỡ vụn.
“Xin mày…”
“Đừng bỏ tao lại…”
⸻
Krit cố nâng tay lau nước mắt cho hắn.
“…Xấu trai chết mẹ.”
Sean bật khóc thật sự.
Vừa cười vừa khóc như thằng điên.
“ĐM…”
“Giờ còn chọc tao…”
-----
“Xe tới chưa?!”
Phat hét lớn từ trong xưởng.
Rave run tay.
“Đang mở đường phía sau!”
⸻
Sean ôm Krit trong lòng.
Máu vẫn không ngừng chảy.
Tay hắn đỏ tới mức gần như không còn thấy màu da.
⸻
Krit thở ngày càng khó.
Mỗi lần hít vào đều đau tới run người.
Sean cúi xuống sát mặt hắn.
“Nhìn tao.”
“…”
“Krit.”
Giọng hắn nghẹn lại.
“Đừng ngủ.”
⸻
Krit cười yếu.
“…Mày phiền vl.”
“Ừ.”
“Tao phiền cả đời mày luôn.”
⸻
ĐOÀNG—
Tiếng súng tiếp tục vang lên.
Cảnh sát đang ép sát vào xưởng.
Preecha đứng giữa hàng người.
Ánh mắt vẫn lạnh lùng tới đáng sợ.
⸻
Korn nhìn ông ta mà nổi da gà.
Làm sao một người cha có thể nhìn con mình như vậy?
⸻
Sean từ từ đứng dậy.
Một tay cầm súng.
Một tay ôm Krit.
“Phat!”
“Có!”
“Mở đường.”
Phat nghiến răng cầm cây sắt lao lên.
“ĐM tới đây hết đi!! bố m cân tất"
⸻
Hỗn loạn xảy ra ngay lập tức.
Tao từ tầng hai bắn yểm trợ.
Rave hack hệ thống đèn ngoài bến cảng khiến cả khu tối sầm.
⸻
“Ngay bây giờ!!”
Cả nhóm lao ra cửa sau.
Mưa xối xả.
Tiếng còi xe vang vọng khắp nơi.
⸻
Sean ôm Krit chạy giữa cơn mưa.
Krit đau tới mức mắt bắt đầu mờ dần.
“…Sean.”
“im"
“Nặng không?”
Sean bật cười khàn.
“Nhẹ như con mèo bệnh.”
“ĐM…”
Krit thều thào chửi nhỏ.
⸻
Chiếc xe van thắng gấp trước mặt họ.
Tao mở cửa.
“LÊN XE MAU!”
⸻
Sean vừa đặt Krit vào xe thì—
“ĐOÀNG!”
Viên đạn bắn xuyên cửa kính.
Korn giật mình hét lên.
“CẨN THẬN!!”
⸻
Preecha đang đứng phía xa.
Chính tay ông ta nổ súng.
Khẩu súng vẫn chĩa thẳng về phía Sean.
⸻
Sean nhìn cha mình.
Ánh mắt hoàn toàn vỡ vụn.
“…Ông thật sự muốn tôi chết?”
Preecha lạnh lùng.
“Nếu con còn cản đường ta.”
“Phải.”
⸻
Korn thấy Sean run lên.
Không phải vì sợ.
Mà vì đau.
Đau tới mức không còn giống con người.
⸻
Krit khó khăn ngồi dậy.
Máu chảy xuống tận khóe môi.
Hắn nhìn Preecha.
Rồi cười nhạt.
“…Ông không xứng làm cha.”
Preecha nheo mắt.
“Còn mày.”
“Chính mày kéo nó thành thứ như hôm nay.”
⸻
Sean lập tức gằn giọng.
“Không.”
Hắn nhìn thẳng cha mình.
“Chính ông mới biến tôi thành quái vật.”
⸻
Một khoảng im lặng đáng sợ.
Rồi—
Sean từ từ nâng súng lên.
Chĩa thẳng vào Preecha.
⸻
Cả nhóm chết lặng.
“Sean…”
Korn run giọng.
⸻
Sean đỏ mắt nhìn người đàn ông trước mặt.
Người hắn từng cố gọi là cha suốt bao năm.
“…Chỉ cần bóp cò.”
“Mọi thứ sẽ kết thúc.”
⸻
Preecha không hề né tránh.
Ông ta thậm chí còn cười lạnh.
“Nổ súng đi.”
“Cho ta thấy con giống ta tới mức nào.”
⸻
Ngón tay Sean run trên cò súng.
Krit nhìn hắn.
Ánh mắt đau đớn.
“…Sean.”
Sean nghiến răng.
Nước mắt hòa với nước mưa.
“Tao muốn giết ông ta.”
“…”
“Muốn tới phát điên.”
⸻
Krit cố đưa tay chạm vào tay hắn.
Giọng rất nhỏ.
“Nhưng nếu mày giết ông ta…”
“Mày sẽ không còn là mày nữa.”
⸻
Sean đứng bất động.
Hơi thở hỗn loạn.
⸻
Rồi cuối cùng…
Hắn từ từ hạ súng xuống.
⸻
Preecha nhìn hắn.
Ánh mắt lần đầu xuất hiện cảm xúc khó hiểu.
Sean cười cay đắng.
“Ông thua rồi.”
“….”
“Vì tôi vẫn còn trái tim.”
⸻
Ngay lúc đó.
RẦM—
Một chiếc xe tải lao tới chắn giữa hai bên.
Đám người mặc đồ đen nhảy xuống hỗ trợ nhóm Sean.
Phat trợn mắt.
“Ủa ai đây?!”
⸻
Một người phụ nữ bước xuống xe.
Tóc ngắn.
Ánh mắt sắc lạnh.
Bà nhìn Krit đầy lo lắng.
“Krit!”
Krit mở to mắt.
“…Mẹ?”
Cả nhóm đứng chết lặng.
Ngay cả Sean cũng khựng người nhìn người phụ nữ trước mặt.
⸻
Bà chạy tới chỗ Krit ngay lập tức.
“Krit! Con bị thương ở đâu?!”
Krit ngơ ngác.
Giọng hắn run nhẹ lần đầu tiên.
“…Mẹ thật sao?”
Người phụ nữ đưa tay chạm lên mặt hắn.
Đôi mắt đỏ hoe.
“Xin lỗi…”
“Mẹ tới trễ rồi.”
⸻
Korn đứng phía sau mà nghẹn họng.
“Mẹ…”
Bà quay lại nhìn cậu.
Nước mắt rơi xuống ngay lập tức.
“Korn…”
Hai anh em sinh đôi đứng đó nhìn người mẹ đã biến mất khỏi cuộc đời họ suốt bao năm
⸻
Phía bên kia.
Preecha lạnh lùng nhìn cảnh đoàn tụ.
“Ra là cô chưa chết.”
Người phụ nữ lập tức đổi ánh mắt.
Sắc bén tới đáng sợ.
“Tôi thất vọng vì ông chưa bị bắt.”
⸻
Sean cau mày.
“Cô là ai?”
Bà quay sang hắn.
“…Mẹ của krit "
“Và…”
Bà nhìn Preecha.
“Người từng điều tra ông ta.”
⸻
Rave bật mode sốc 😭
“ỦA KHOAN—”
⸻
Bà tự giới thiệu.
Tên bà là Lalin.
8 năm trước bà là nhà báo điều tra chuyên phanh phui nạn buôn người và tham nhũng.
Khi bà tìm ra bằng chứng liên quan tới Veera và cảnh sát cấp cao…
Bà bị truy sát.
⸻
Lalin nhìn hai con mình.
“Mẹ buộc phải biến mất.”
“Nếu không…”
“Các con sẽ chết cùng mẹ.”
⸻
Korn bật khóc.
“Vậy sao mẹ không quay lại…”
Lalin run giọng.
“Mẹ đã thử.”
“Nhưng người của Veera luôn theo dõi.”
“Chỉ cần mẹ xuất hiện…”
“Tụi nó sẽ tìm tới hai đứa.”
⸻
Krit siết chặt tay.
Bao năm qua hắn từng nghĩ mẹ bỏ mình.
Hận bà.
Trách bà.
Nhưng giờ…
Hắn không biết phải cảm thấy thế nào nữa.
⸻
Preecha lạnh lùng lên tiếng.
“Cảm động đủ chưa?”
Ông ta giơ súng lên lần nữa.
“Giao USB ra đây.”
⸻
Sean bước chắn trước mọi người.
“Không.”
⸻
Lalin cười nhạt.
“Ông thật sự nghĩ mình thắng sao?”
Bà lấy điện thoại ra.
“Mọi dữ liệu trong USB đã được gửi tới báo chí quốc tế 10 phút trước.”
Preecha biến sắc.
⸻
Rave cười như điên 😭
“Đỉnh vl cô ơi hú hú"
⸻
Điện thoại cảnh sát xung quanh bắt đầu reo liên tục.
Tin tức nổ ra khắp nơi.
“Bê bối tham nhũng lớn nhất Thái Lan.”
“Quan chức cấp cao liên quan tới đường dây buôn người.”
“Hàng loạt tài khoản mật bị rò rỉ.”
⸻
Phat huýt sáo.
“Lần này xong thiệt rồi.”
⸻
Preecha nhìn chằm chằm Lalin.
Ánh mắt đầy sát khí.
“Cô nghĩ vậy là đủ hạ tôi?”
Lalin bình thản.
“Không.”
“Người hạ ông…”
Bà nhìn Sean.
“Là chính con trai ông.”
⸻
Sean khựng người.
Preecha siết chặt súng.
Lần đầu tiên ông ta trông giống một người cha hơn là cảnh sát.
“…Sean.”
Sean lạnh lùng nhìn lại.
“Tôi không còn gì để nói với ông.”
⸻
Tiếng còi xe từ xa vang lên.
Nhưng lần này…
Là xe của đội điều tra đặc biệt.
Không phải người của Preecha.
⸻
Một sĩ quan bước xuống.
Ông ta nhìn Preecha.
“Ngài bị đình chỉ điều tra.”
“Xin giao súng.”
⸻
Không khí im phăng phắc.
Preecha nhìn quanh.
Đế chế ông ta xây dựng bao năm…
Đang sụp ngay trước mắt.
⸻
Cuối cùng.
Ông ta bật cười nhỏ.
Rồi từ từ hạ súng xuống.
⸻
Sean đứng nhìn cha mình bị còng tay.
Không vui.
Không nhẹ nhõm.
Chỉ trống rỗng.
⸻
Preecha đi ngang qua hắn.
Khẽ nói.
“…Con quá mềm yếu.”
Sean cười nhạt.
“Có lẽ.”
“Nhưng ít nhất tôi không cô độc như ông.”
⸻
Preecha bị dẫn đi.
Mưa cũng dần ngừng rơi.
⸻
Ngay lúc mọi người thở phào—
Krit đột nhiên khụy xuống.
Máu từ bụng chảy quá nhiều.
Sean hoảng hốt đỡ lấy hắn.
“Krit?!”
⸻
Krit cười yếu ớt.
“…t ngủ xíu nha"
Sean run tới mức không giữ nổi giọng.
“Không được ngủ!”
⸻
Krit nhìn hắn rất lâu.
Rồi khẽ nói.
“…Sean.”
“im giữ hơi mà thở”
“Nếu tao sống…”
“Cho tao thử sống bình thường nha.”
Sean nghẹn lại.
“…Được.”
“Lần này tao sẽ kéo mày về.”
⸻
Krit cười rất nhẹ.
Rồi ngất ngay trong lòng sean"
cả đám lập tức đưa krit đến bệnh viện
"nếu m dám chết bỏ t lại t sẽ đào mồ m lên cho đó thằng chó"
s khi cấp cứu thì....
---------
3 tháng sau.
Bangkok bước vào mùa nắng.
Vụ án của Veera và Preecha chấn động toàn quốc.
Hàng loạt quan chức bị bắt.
Những đứa trẻ mất tích được giải cứu.
Tên của Sean, Krit và cả nhóm cuối cùng cũng được minh oan.
⸻
Một quán sửa xe nhỏ ven sông.
“Sean!! Cái xe này hư thắng nữa rồi!!”
Phat từ ngoài sân gào vô.
Sean đang nằm dưới gầm xe liền chửi vọng ra.
“Thì sửa đi chứ la clm 😭”
⸻
Rave ngồi trong góc vừa làm laptop vừa cười.
“Từ chiến binh thành thợ sửa xe.”
“Cuộc đời đúng hài.”
⸻
Tao đang bê thùng nước đi ngang qua.
“Ít ra giờ không bị truy nã nữa.”
Phat gật gù.
“Công nhận.”
“Được ngủ không nghe tiếng còi cảnh sát đúng phê.”
⸻
Cạch.
Cửa tiệm mở ra.
Korn bước vào với túi đồ ăn đầy tay.
“em mua trà sữa nè!”
Phat lao tới đầu tiên 😭
“Trời Ơi Cục Dàng Tới"
"Yêu Mày VL"
⸻
Korn bật cười.
Khoảng thời gian hỗn loạn đó đã thay đổi cậu rất nhiều.
Nhưng ít nhất…
Bây giờ cậu không còn sợ bị bỏ lại nữa.
⸻
“Sean đâu?”
Korn hỏi.
Rave chỉ tay ra phía sau nhà.
“Ở với người yêu.”
⸻
Sau tiệm sửa xe.
Một khoảng sân nhỏ đầy nắng.
Krit đang ngồi trên ghế gỗ.
Vết thương ở bụng đã gần lành nhưng vẫn còn băng trắng.
Sean ngồi dưới đất sửa đồ"
⸻
Radio phát nhạc nhẹ.
Không khí yên bình tới lạ.
⸻
Krit nhìn hắn.
“mày"
“Gì?”
“Mày biết sửa thật hả?”
Sean nhướng mày.
“Chứ mày nghĩ tao chỉ biết đánh nhau?”
“Ừ.”
“ĐM.”
⸻
Krit bật cười.
Sean khựng lại vài giây.
Vì đã rất lâu rồi hắn mới thấy Krit cười thoải mái như vậy.
Không phải cười nhạt.
Không phải cười lạnh.
Mà là cười thật.
⸻
Sean bỏ cái radio xuống.
Rồi bước tới ngồi cạnh hắn.
“Đỡ đau chưa?”
“Còn.”
“Để tao hôn cho hết đau.”
“Ghê vl.”
⸻
Sean cười.
Nhưng rồi ánh mắt dịu xuống.
“…Mày giữ lời nha.”
Krit nghiêng đầu.
“Gì?”
“Sống bình thường.”
⸻
Krit im lặng nhìn dòng sông phía trước.
Gió thổi làm tóc hắn lay nhẹ.
“…Tao không biết bình thường là gì.”
Sean tựa đầu lên vai hắn.
“Thì học.”
“Cùng tao.”
⸻
Một khoảng im lặng dễ chịu kéo dài.
⸻
Krit khẽ hỏi.
“Sean.”
“sao"
“Nếu hôm đó tao chết thật…”
Sean lập tức cau mày.
“Đừng nói xui.”
“Trả lời coi.”
⸻
Sean nhìn hắn rất lâu.
Rồi cười nhẹ.
“Nếu mày chết…”
“Tao chắc cũng không sống nổi.”
⸻
Krit khựng lại.
Sean tiếp tục.
“Nhưng giờ khác rồi.”
“…?”
“Tao muốn sống.”
“Vì mày.”
⸻
Lần này tới Krit không nói được gì.
Tai đỏ hết 😭
⸻
Đúng lúc đó 2 ng đang định hôn nhau thì
------
“Ê CHIM CU NON!!”
Phat từ trong nhà gào ra.
“RA ĂN CƠM COI!!”
Sean lập tức cầm dép ném 😭
“IM MỒM ĐI THẰNG CHÓ.”
⸻
Tiếng cười vang lên khắp căn nhà nhỏ.
Lần đầu tiên sau rất nhiều năm…
Không còn máu.
Không còn truy đuổi.
Không còn phải sống như những kẻ trốn chạy.
⸻
Chỉ còn những con người đầy vết thương…
Đang học cách yêu thương nhau lại từ đầu.
⸻
— END —