Tôi tên là Minh Kha.
Lớp mười hai,cuối cấp, mùa mưa kéo dài đến tận tháng mười một.
Người ta thường nhớ thanh xuân bằng tiếng ve, bằng sân bóng hay một mối tình rực rỡ nào đó. Còn tôi nhớ về năm cuối cấp bằng mùi thuốc sát trùng ở phòng y tế, những buổi học thêm kéo dài đến tối và bóng lưng của một người mà tôi chưa từng dám gọi thành tên.
Tôi với cậu ấy quen nhau vào một chiều trời âm u.
Hôm đó tôi trực nhật muộn. Lúc ôm chồng sách đi ngang hành lang lớp học cũ, tôi vô tình làm rơi hết giấy tờ xuống sàn. Cả đống đề cương bay tung tóe dưới gió.
Tôi đang cúi người nhặt thì có một bàn tay đưa tới trước mặt.
“Cậu học lớp nào?”
Tôi ngẩng đầu lên.
Cậu ấy mặc áo sơ mi đồng phục hơi nhăn, cà vạt loosen lỏng lẻo, trên tay còn cầm lon cà phê đã uống dở. Ánh chiều hắt qua cửa kính làm đôi mắt cậu ấy sáng đến mức tôi phải mất vài giây mới đáp lại được.
“Mười hai A3.”
“Trùng hợp ghê.” Cậu ấy cười. “Tôi cũng vậy.”
Đó là lần đầu tiên tôi gặp Nguyễn Thành Đạt.
Cậu ấy nổi tiếng trong trường.
Không phải kiểu học bá hoàn hảo hay hotboy được mọi người săn đón. Chỉ là đi tới đâu cũng có người nhớ mặt. Giáo viên thích cậu ấy vì thành tích tốt. Bạn bè thích cậu ấy vì tính tình dễ chịu.
Còn tôi thì khác.
Tôi sống nhạt nhòa đến mức đôi lúc chính mình cũng chẳng nhận ra sự tồn tại của bản thân.
Tôi ít nói, không giỏi giao tiếp, thành tích bình thường, thích ngồi cuối lớp và đeo tai nghe vào giờ ra chơi để tránh cảm giác lạc lõng.
Tôi từng nghĩ năm cuối cấp sẽ cứ thế trôi qua.
Cho đến khi cậu ấy xuất hiện.
_________
“Cậu lại ngủ quên chưa ăn sáng à?”
Một hộp sữa dâu đặt xuống bàn.
Tôi giật mình ngẩng lên thì thấy Thành Đạt đang đứng cạnh chỗ ngồi của mình.
“Tôi không đói.”
“Dối lòng.”
Cậu ấy kéo ghế ngồi xuống cạnh tôi, chống cằm nhìn thẳng.
“Mỗi lần nói dối cậu đều không dám nhìn người khác.”
Tôi khựng lại.
Không hiểu sao có vài người chỉ cần xuất hiện thôi cũng đủ khiến mọi lớp phòng bị của mình trở nên vô dụng.
Từ hôm đó, cậu ấy bắt đầu chen vào cuộc sống của tôi một cách rất tự nhiên.
Một cây kẹo bạc hà đặt trong ngăn bàn.
Một tin nhắn hỏi tôi đã về tới nhà chưa.
Một chiếc ô chìa sang bên tôi mỗi khi trời đổ mưa.
Hay những lần cậu ấy ngồi cạnh thao thao bất tuyệt về tương lai, còn tôi chỉ im lặng nghe rồi lén nhìn nghiêng gương mặt ấy dưới ánh nắng cuối chiều.
Tôi chưa từng nói với cậu ấy rằng—
Tôi thích cậu ấy rất lâu rồi.
Thích đến mức chỉ cần cậu ấy vô tình chạm vào tay tôi thôi, tim cũng đủ loạn cả lên.
Nhưng thanh xuân vốn là thứ càng đẹp càng dễ dang dở.
Tôi biết điều đó vào ngày cậu ấy nhận được thư mời du học.
Hôm ấy cả lớp chúc mừng cậu ấy rất nhiều.
Còn tôi ngồi cuối lớp, lặng lẽ nhìn bóng lưng người mình thích bị bao quanh bởi tiếng cười và ánh đèn điện trắng lạnh.
Tôi nên vui cho cậu ấy mới phải.
Chỉ là lòng tôi đau quá.
___________
“Minh Kha.”
Sau buổi học thêm tối muộn, cậu ấy gọi tôi lại ở hành lang.
“Ừm?”
“Nếu sau này tôi đi thật…” Cậu ấy cúi đầu cười khẽ. “Cậu có nhớ tôi không?”
Tim tôi chợt thắt lại.
Gió đêm lùa qua hành lang lạnh đến mức đầu ngón tay tôi run lên.
Tôi muốn nói nhớ.
Muốn nói rằng tôi sẽ nhớ cậu ấy rất nhiều.
Nhớ đến phát điên.
Nhưng cuối cùng tôi chỉ cúi mặt.
“Chắc là có.”
Cậu ấy im lặng rất lâu.
Rồi bất ngờ đưa tay xoa đầu tôi.
“Minh Kha này…”
“Sau này nếu có ai thích cậu, đừng né tránh nữa nhé.”
Tôi sững người.
Cổ họng nghẹn cứng.
Bởi người tôi thích từ đầu đến cuối… vốn chỉ có mình cậu ấy thôi.
Nhưng lời đó, tôi vẫn mãi không đủ can đảm để nói ra.
Cho đến tận mùa hạ cuối cùng của tuổi mười bảy.