CHƯƠNG 1 - TÔI BỊ ĐUỔI KHỎI HÀO MÔN
Tác giả: Thỏ Về vườn
Ngôn tình;Học đường
[🐇giới thiệu nhân vật]
Nữ chính:tô uyển [thiên kim giả]
nữ phụ:Thành tâm [thiên kim thật,hay bày trò hại uyển, luôn tìm cách tranh giành, cướp anh trai uyển,là người xuyên không,cô ta biết sau này bảy anh trai sẽ thành đạt nên trước khi nhận lại nhà thành cô ta cố ý khiến bảy anh trai thề sống thiếu chết chỉ có cô ta là em gái]
Bạn bè uyển:minh vũ [nữ],miểu miêu,nghiên tử Hàn,tiêu xoáy,lệ quyên [người nước ngoài lai trung,ăn nói pha tiếng việt và tiếng anh,ví du,no no ẻm sẽ giết mày đoá]
Bố mẹ ruột của uyển:bà lục: lục thanh dung,ông lục:lục kỳ bắc [nhà rất nghèo,có bảy anh trai]
Bố mẹ nuôi của uyển:bà thành:thành phu bình,ông thành:thành kiên [nhà giàu,sau khi biết uyển không chung adn đã đuổi uyển đi và nhận lại thành tâm]
Bảy anh trai:lục viễn [anh cả],lục Ninh [anh hai], lục châu [anh ba],lục thùy [anh tư,lám chuyện nhất nhà,dễ cáu mà cũng dễ dỗ,trẻ con,hơn thua], lực thần [anh năm],lục nghĩa [anh sáu],lục kỳ [anh bảy]
[bảy anh trai ghét uyển, không mấy chào đón khi uyển trở lại nhà]
Trời thành phố A hôm nay đổ mưa lất phất.
Biệt thự nhà họ Thành sáng rực ánh đèn, mặt sàn đá cẩm thạch phản chiếu thứ ánh sáng lạnh lẽo đến mức khiến người ta thấy ngột ngạt.
Tô Uyển đứng giữa phòng khách.
Trong tay cô là tờ giấy giám định ADN đã bị cô siết đến nhăn nhúm.
Mười sáu năm.
Mười sáu năm sống trong nhà họ Thành.
Cuối cùng chỉ đổi lại một câu—
“Con không phải con ruột của chúng ta.”
Giọng Thành Kiên trầm thấp, không nghe ra quá nhiều cảm xúc:
“Nhà họ Lục mới là gia đình thật sự của con.”
Bên cạnh ông, Thành phu nhân đỏ mắt nhưng vẫn vô thức đứng cạnh Thành Tâm.
Động tác ấy như một cây kim nhỏ.
Đâm vào mắt Tô Uyển.
Cô nhìn cô gái đang đứng bên cạnh hai người kia.
Thành Tâm.
Thiên kim thật.
Mà cô…
Chỉ là thiên kim giả.
Không khí yên lặng đến đáng sợ.
Cuối cùng, Thành Tâm cúi đầu, giọng mềm nhẹ:
“Chị Uyển… em không cố ý cướp vị trí của chị đâu…”
Nghe rất vô tội.
Rất đáng thương.
Nếu là người ngoài chắc đã đau lòng rồi.
Tô Uyển lại chỉ bình tĩnh nhìn cô ta vài giây.
Rồi cong môi cười.
Má lúm đồng tiền hiện lên nhàn nhạt.
“Ừm.”
Chỉ một tiếng.
Không khóc.
Không làm loạn.
Cũng không hỏi vì sao.
Điều này khiến cả nhà họ Thành đều sững người.
Bọn họ vốn tưởng cô sẽ không chấp nhận nổi.
Nhưng Tô Uyển chỉ cúi đầu kéo vali.
Cô đi ngang qua Thành Tâm.
Mùi hương thơm mềm như sữa thoang thoảng lướt qua.
Thành Tâm hơi khựng lại.
Mùi hương trên người Tô Uyển lúc nào cũng rất đặc biệt.
Sạch sẽ đến mức khiến người khác nghiện.
Ngay cả gấu bông trong phòng cô cũng có mùi thơm ấy.
Mùi thơm nhẹ nhẹ, mềm mềm, giống như ôm một chiếc chăn mới phơi nắng.
Tô Uyển kéo vali đi lên lầu.
Căn phòng cô ở suốt mười sáu năm…
Bây giờ đã thành phòng của người khác.
Cô mở cửa.
Trong phòng đã có vài món đồ của Thành Tâm.
Nhanh thật.
Nhanh đến mức như thể người ta đã chờ ngày cô biến mất từ lâu.
Tô Uyển đứng yên vài giây.
Rồi cúi người mở tủ quần áo.
Cô không lấy nhiều.
Chỉ vài bộ đồ.
Vài món đồ dùng cá nhân.
Một chai nước giặt riêng.
Dầu gội.
Một con gấu bông vịt vàng mềm mềm.
Và cuốn sổ hội trưởng hội học sinh.
Ngón tay trắng mềm vuốt nhẹ bìa sổ.
Ánh mắt cô khẽ cụp xuống.
Ngày mai…
Có lẽ cả trường sẽ biết cô không còn là thiên kim nhà họ Thành nữa.
Ngoài cửa vang lên tiếng gõ nhẹ.
“Chị Uyển…”
Là Thành Tâm.
Tô Uyển không quay đầu.
“Có việc?”
“Em… em chỉ muốn nói… nếu chị cần, chị vẫn có thể về thăm…”
Nghe rất dịu dàng.
Nhưng từng chữ đều giống đang nhắc nhở—
Đây không còn là nhà của cô nữa.
Tô Uyển chợt bật cười.
Cô xoay người.
Mái tóc dài mềm mại rơi xuống vai.
Gương mặt trắng đến mức gần như phát sáng dưới ánh đèn.
Đôi mắt đẹp cong cong.
“Không cần đâu.”
Giọng cô rất nhẹ.
“Dù sao đồ của tôi cũng đã bị dọn rồi mà.”
Sắc mặt Thành Tâm cứng lại.
Tô Uyển lại cúi đầu kéo khóa vali.
Rồi đi ngang qua cô ta.
Khoảnh khắc lướt qua nhau—
Tô Uyển nghiêng đầu.
Khóe môi cong lên rất ngọt.
“À đúng rồi.”
“Phòng đó… tôi từng ngủ mười sáu năm.”
“Cậu nhớ thay nệm nhé.”
Nói xong cô liền rời đi.
Để lại Thành Tâm đứng cứng đờ tại chỗ.
Mưa bên ngoài lớn hơn.
Tô Uyển một mình kéo vali đi trên đường.
Áo trễ vai màu trắng hơi lệch sang một bên, để lộ bờ vai trắng mềm.
Quần jeans xanh bạc khiến đôi chân cô càng dài hơn.
Sneaker trắng đen giẫm lên mặt đường ướt nước.
Cô cúi đầu nhìn tờ giấy ADN trong tay.
Phía trên viết rõ ràng—
[Con gái ruột nhà họ Lục: Lục Uyển]
Lục Uyển…
Thì ra đây mới là tên thật của cô.
Xe cộ vụt qua bên cạnh.
Không ai biết cô gái đang đi dưới mưa kia từng là tiểu thư nổi tiếng nhất thành phố A.
Hội trưởng hội học sinh trường quý tộc Thin Tử.
Học bá đứng thứ hai toàn trường.
Thiên kim được vô số người theo đuổi.
Bây giờ…
Lại phải tự kéo vali đi tìm gia đình thật sự.
—
Một giờ sau.
Tô Uyển đứng trước một con hẻm cũ.
Cô nhìn căn nhà nhỏ trước mặt.
Mái tôn cũ.
Tường đã bong sơn.
Cửa gỗ thậm chí còn hơi lệch.
Cô im lặng rất lâu.
Cuối cùng mới siết chặt tay.
Rồi bước lên.
Cốc cốc.
Tiếng gõ cửa vang lên.
Bên trong lập tức truyền ra tiếng bước chân hỗn loạn.
Cánh cửa mở ra.
Một người phụ nữ trung niên đứng sững ở đó.
Mắt bà đỏ hoe gần như ngay lập tức.
“…Con…”
Bàn tay bà run lên.
“Con là… Uyển Uyển sao?”
Tô Uyển nhìn bà.
Rồi lại nhìn người đàn ông phía sau.
Khuôn mặt hai người…
Đều có vài nét giống cô.
Cô bỗng thấy cổ họng nghẹn lại.
“…Con là…”
“Uyển… ạ…”
Giọng cô nhỏ đến mức gần như không nghe thấy.
Lục Thanh Dung lập tức bật khóc.
Bà cuống quýt kéo cô vào nhà.
“Về rồi… về rồi là tốt…”
Lục Kỳ Bắc đứng bên cạnh cũng đỏ mắt.
Ông vụng về nhận lấy vali.
“Đi đường mệt không con…”
Tô Uyển hơi ngơ ngác.
Đây là lần đầu tiên…
Có người hỏi cô có mệt không.
Nhưng chưa kịp để cô thích ứng—
Một giọng lạnh lùng vang lên.
“Cô chính là Tô Uyển?”
Tô Uyển ngẩng đầu.
Trong phòng khách có bảy thiếu niên.
Ai cũng cao ráo đẹp trai đến mức nổi bật.
Nhưng ánh mắt nhìn cô…
Lại lạnh đến đáng sợ.
Người mở miệng là Lục Châu.
Anh khoanh tay dựa tường.
Ánh mắt lạnh nhạt đảo qua cô.
“Chúng tôi chỉ có một em gái.”
“Là Thành Tâm.”
Không khí lập tức đông cứng.
Lục Thùy ngồi trên sofa nhíu mày:
“Đúng đó.”
“Đừng nghĩ cô về đây là có thể thay thế Thành Tâm.”
Lục Ninh vẫn đeo tai nghe.
Ngay cả nhìn cũng chẳng buồn nhìn cô.
Lục Kỳ ngồi cạnh cửa sổ lạnh nhạt cúi đầu chơi điện thoại.
Lục Thần thì tựa tường, sắc mặt nhàn nhạt.
Lục Nghĩa mỉm cười dịu dàng nhất.
Nhưng lời nói lại chẳng mềm chút nào:
“Chúng tôi không ghét cô.”
“Nhưng cũng không chấp nhận cô.”
Chỉ có Lục Viễn từ đầu đến cuối vẫn im lặng.
Anh nhìn cô vài giây.
Rồi bình tĩnh mở miệng:
“Đã về rồi thì vào nhà trước đi.”
Giọng anh không lạnh không nóng.
Nhưng ít nhất…
Không mang địch ý.
Tô Uyển đứng yên vài giây.
Rồi chậm rãi cúi đầu.
“…Xin lỗi vì làm phiền.”
Câu nói ấy khiến Lục Thanh Dung đau lòng đến đỏ cả mắt.
“Không phiền! Không phiền!”
“Đây là nhà con mà…”
Tô Uyển khẽ mím môi.
Đôi mắt cụp xuống.
Rõ ràng cô đang cố tỏ ra bình tĩnh.
Nhưng bộ dáng ấy…
Lại khiến người khác thấy cô đơn đến khó chịu.
Lục Viễn nhìn cô thêm một lúc.
Ánh mắt khẽ động.
—
Phòng của cô rất nhỏ.
Nhưng sạch sẽ.
Trên giường còn có ga giường mới thay.
Có lẽ được chuẩn bị riêng cho cô.
Tô Uyển đặt con gấu bông vịt vàng lên giường.
Sau đó mở vali.
Mùi hương mềm mại quen thuộc lập tức lan ra khắp căn phòng nhỏ.
Ngoài cửa.
Lục Thùy đi ngang qua bỗng khựng lại.
“…Mùi gì vậy?”
Lục Nghĩa nhíu mày.
“Mùi thơm à?”
Mùi hương nhè nhẹ.
Không nồng.
Nhưng sạch sẽ đến mức khiến người ta muốn ngửi thêm.
Giống mùi sữa mềm.
Lại giống mùi nắng.
Tô Uyển trong phòng hoàn toàn không biết chuyện đó.
Cô chỉ im lặng sắp xếp đồ.
Bỗng—
Bụng cô kêu lên một tiếng nhỏ.
Tô Uyển khựng lại.
Hôm nay cô chưa ăn gì.
Từ lúc biết kết quả ADN…
Đến lúc rời khỏi nhà họ Thành.
Không ai nhớ cô có ăn cơm hay chưa.
Cô ngồi xuống giường.
Ôm con gấu bông.
Đôi mắt chậm rãi cụp xuống.
Bên ngoài phòng khách.
Lục Thanh Dung đang lén lau nước mắt trong bếp.
“Con bé gầy quá…”
“Nhìn là biết chưa từng được chăm sóc tốt…”
Lục Kỳ Bắc thở dài.
Mà trên sofa.
Bảy anh em vẫn lạnh mặt.
Lục Châu nhàn nhạt lên tiếng:
“Đừng mềm lòng quá nhanh.”
“Thành Tâm mới là em gái chúng ta.”
Nhưng không ai biết—
Trong căn phòng nhỏ kia.
Cô gái bị bọn họ lạnh nhạt ấy…
Đang ôm bụng ngồi im lặng trên giường.
Một mình.
Đêm đầu tiên ở nhà họ Lục yên tĩnh đến lạ.
Căn nhà nhỏ chỉ có tiếng quạt cũ quay lạch cạch cùng tiếng mưa ngoài cửa sổ.
Tô Uyển ngồi trên giường.
Mái tóc dài mềm rũ xuống vai.
Chiếc áo trễ vai trắng hơi lệch sang một bên, để lộ xương quai xanh thanh mảnh trắng đến chói mắt.
Cô cúi đầu mở điện thoại.
Trong nhóm lớp trường Thin Tử—
Tin tức đã nổ tung.
[Nghe nói Tô Uyển không phải thiên kim nhà họ Thành?]
[Hình như bị đuổi khỏi nhà rồi]
[Không thể nào…]
[Tớ còn nghe nói thiên kim thật đã quay về]
[Vậy sau này hội trưởng còn đi học không?]
Ngón tay Tô Uyển khựng lại.
Ánh mắt lặng đi vài giây.
Rồi cô tắt điện thoại.
Không xem nữa.
Bên ngoài lại vang lên tiếng bước chân.
Sau đó—
Cốc cốc.
Tô Uyển ngẩng đầu.
Ngoài cửa truyền đến giọng Lục Thanh Dung:
“Uyển Uyển… xuống ăn chút gì đi con…”
Cô hơi sững người.
Uyển Uyển…
Cách gọi mềm mại ấy khiến tim cô khẽ run.
“…Dạ.”
—
Phòng khách rất nhỏ.
Cái bàn ăn cũ đến mức đã bong sơn ở mép.
Nhưng trên bàn lại bày đầy thức ăn.
Rõ ràng nhà họ Lục rất nghèo.
Vậy mà hôm nay…
Lại có thịt.
Còn có canh trứng.
Lục Thanh Dung lúng túng kéo ghế cho cô.
“Con… ngồi đây đi…”
Tô Uyển vừa ngồi xuống—
Lục Châu đã lạnh nhạt lên tiếng:
“Đó là chỗ của Thành Tâm.”
Không khí cứng lại ngay lập tức.
Lục Thanh Dung biến sắc.
“Tiểu Châu!”
Lục Châu nhíu mày.
Nhưng vẫn không nói nữa.
Tô Uyển lại rất bình tĩnh đứng dậy.
“…Con ngồi đâu cũng được.”
Cô kéo ghế ở góc bàn.
Động tác rất nhẹ.
Không gây phiền cho ai.
Lục Viễn nhìn cô vài giây.
Ánh mắt hơi sâu xuống.
Bữa cơm cực kỳ yên tĩnh.
Không ai nói chuyện với cô.
Thậm chí Lục Thùy còn cố tình kéo đề tài về Thành Tâm.
“Tâm Tâm hôm nay còn mua quà cho tụi em nữa.”
“Cô ấy nói tuần sau dẫn tụi em đi khu vui chơi.”
“Còn mua giày mới cho anh bảy.”
Lục Kỳ đang ăn cơm nghe vậy chỉ nhàn nhạt “ừ” một tiếng.
Tô Uyển cúi đầu ăn cơm.
Như thể hoàn toàn không nghe thấy.
Nhưng—
Cô vừa đưa đũa lên thì phát hiện miếng thịt trong bát đã bị gắp mất.
Lục Thùy thản nhiên bỏ vào miệng.
“Nhà nghèo.”
“Không nuôi nổi tiểu thư kén ăn đâu.”
Lục Thanh Dung tức đến đỏ mắt.
“Lục Thùy!”
“Con nói cái gì vậy hả?!”
Lục Thùy bĩu môi.
“Con nói thật mà.”
“Thành Tâm có bao giờ yếu đuối kiểu này đâu.”
Không khí lại im lặng.
Tô Uyển cụp mắt.
Rồi chậm rãi đặt đũa xuống.
“…Con ăn no rồi.”
Cô đứng dậy định đi.
Nhưng vừa quay người—
Bụng lại không đúng lúc kêu lên một tiếng nhỏ.
“……”
Không khí chết lặng.
Lục Thùy nghẹn họng.
Lục Nghĩa suýt sặc nước.
Ngay cả Lục Ninh cũng kéo tai nghe xuống nhìn sang.
Tô Uyển đứng cứng tại chỗ.
Gò má trắng nõn chậm rãi đỏ lên.
Cô mím môi.
Tai cũng đỏ.
Mất mặt chết đi được…
Lục Thanh Dung lập tức đau lòng:
“Con chưa ăn được bao nhiêu mà!”
Bà vội vàng gắp thêm đồ ăn cho cô.
“Ăn thêm đi Uyển Uyển…”
Tô Uyển ngơ ngác nhìn bát cơm đầy lên.
Trong lòng bỗng có cảm giác rất lạ.
Ở nhà họ Thành…
Chưa từng có ai gắp đồ ăn cho cô.
Lục Viễn nhìn cô cúi đầu ngoan ngoãn ăn cơm.
Đôi mắt khẽ động.
—
Sau bữa tối.
Tô Uyển chủ động đứng dậy.
“…Để con rửa bát.”
Cả bàn đồng loạt nhìn cô.
Lục Thùy cười nhạo:
“Tiểu thư biết rửa bát à?”
“Đừng làm vỡ hết đó.”
Tô Uyển nhìn anh.
Đôi mắt đẹp cong cong.
“Không sao.”
“Nếu vỡ em đền.”
Lục Thùy nghẹn một cái.
Không hiểu sao…
Bị cô nhìn như vậy lại thấy hơi ngượng.
Anh lập tức quay đầu:
“Ai cần cô đền!”
Tô Uyển không nói nữa.
Cô ôm bát vào bếp.
Nhưng rõ ràng—
Cô thật sự chưa từng làm việc nhà.
Động tác vừa chậm vừa vụng về.
Ngay cả nước rửa chén cũng cho quá nhiều.
Bọt tràn khắp bồn.
Lục Châu đứng ngoài cửa nhìn một lúc.
Cuối cùng lạnh mặt bước vào.
“Tránh ra.”
Tô Uyển chớp mắt.
“…Em làm được mà.”
“Cô đang lãng phí nước.”
“…”
Tô Uyển im lặng hai giây.
Rồi nhỏ giọng:
“…Xin lỗi.”
Giọng cô mềm quá mức.
Lục Châu khựng lại.
Cô gái đứng cạnh anh cúi đầu rất thấp.
Mái tóc mềm rũ xuống.
Mùi hương sạch sẽ thoang thoảng quanh người cô.
Không hiểu sao…
Anh bỗng thấy khó chịu trong lòng.
Lục Châu cau mày nhận lấy bát.
“Đi ra ngoài.”
“Vướng.”
Tô Uyển đứng yên vài giây.
Rồi ngoan ngoãn đi ra thật.
Nhưng lúc đi ngang qua—
Cánh tay mềm mềm vô tình chạm nhẹ vào tay anh.
Rất nhẹ.
Lục Châu lập tức cứng người.
Tai nóng lên.
“…!”
Mà Tô Uyển hoàn toàn không phát hiện.
Cô ôm con gấu bông ngồi xuống sofa.
Sau đó mở điện thoại xem tin nhắn.
[Minh Vũ]: UYỂN!!!
[Minh Vũ]: Ai dám đuổi cậu khỏi nhà?! Tớ cho người xử luôn!!!
[Miểu Miểu[: Hu hu hu bảo bối cậu ở đâu rồi?!! Tớ nhớ cậu chết mất!!
Khoé môi Tô Uyển cong lên.
Cô còn chưa kịp trả lời—
Điện thoại bỗng bị người giật mất.
Lục Kỳ lạnh mặt đứng phía sau.
“Không được yêu đương.”
“?”
Tô Uyển ngơ ngác.
“…Đó là bạn em.”
Lục Kỳ cúi đầu nhìn màn hình.
Thấy tên con gái thật mới im lặng trả lại.
“…Ờ.”
Rồi quay người bỏ đi.
Tô Uyển nhìn bóng lưng anh.
Không hiểu sao thấy buồn cười.
Anh trai này…
Khó hiểu thật.
—
Mười giờ tối.
Mọi người lần lượt đi ngủ.
Nhà họ Lục quá nhỏ.
Cách âm gần như bằng không.
Tô Uyển vừa tắm xong bước ra.
Mái tóc còn hơi ướt.
Cô mặc bộ đồ ngủ mềm màu kem.
Da trắng đến mức như phát sáng dưới ánh đèn vàng cũ kỹ.
Mùi dầu gội hoa nhàn nhạt lập tức lan khắp hành lang.
Lục Thần vừa mở cửa phòng đã đứng khựng lại.
“…!”
Tai anh đỏ bừng gần như ngay lập tức.
Tô Uyển lại không để ý.
Cô cúi đầu lau tóc.
Rồi nhỏ giọng hỏi:
“Anh… dùng phòng tắm không?”
Lục Thần cứng người vài giây.
“…K-không.”
Nói xong liền đóng sầm cửa.
Tô Uyển: “……”
Cô chớp mắt khó hiểu.
Trong phòng.
Lục Thần dựa lưng vào cửa.
Vành tai đỏ đến mức đáng sợ.
Mùi hương trên người cô vẫn còn quanh quẩn trong không khí.
Sạch sẽ.
Mềm mại.
Anh siết chặt tay.
Tim đập loạn cả lên.
—
Nửa đêm.
Tô Uyển ngủ không được.
Cô ôm gấu bông ngồi trên giường.
Ngoài cửa sổ vẫn mưa.
Cô nhìn trần nhà rất lâu.
Rồi nhỏ giọng tự nói:
“…Sau này đây là nhà mình sao…”
Giọng cô rất nhỏ.
Nhỏ đến mức không ai nghe thấy.
Nhưng ngoài cửa phòng.
Lục Viễn đứng đó thật lâu.
Ánh mắt phức tạp.
Hết.😖💌🎀