Ánh đèn chùm vàng lấp lánh chiếu rọi khắp nhà hàng Rabbit Habits, nơi vừa mới khai trương nên khách khứa ra vào vẫn còn đông đúc và nhộn nhịp lắm. Theo bước ánh đèn ấm áp ấy, một mùi nước hoa thoang thoảng dịu nhẹ trong không khí dẫn lối ta đến một chiếc bàn nằm trong góc khuất. Đó là bàn của Tuệ Nhi và một chàng trai bằng tuổi cô.
"Hoàng..." — Cô nhìn người nam trước mắt, ngập ngừng — "... anh... à không."
Tuệ Nhi vội vàng sửa lời, hai má bỗng chốc đỏ ửng lên như quả cà chua chín. Cô sinh viên đại học tuổi mới lớn vẫn không giấu nổi sự ngượng ngùng, tâm trí lúc này chắc đang bay bổng ở tận trên chín tầng mây vì được đối mặt trực diện với một gương mặt đẹp trai không góc chết, y như bước ra từ mấy cuốn tiểu thuyết ngôn tình (mà hội bạn thân của cô thường hay gọi vui là "ngôn lù"). Ánh mắt Nhi nhìn Hoàng chằm chằm không chớp, tràn ngập sự si mê, cứ như thể chỉ cần cô lơ là một giây thôi là anh sẽ biến mất ngay lập tức.
Và đúng thế, chàng trai trước mặt khẽ mỉm cười. Một nụ cười lịch sự nhưng chứa đầy sự bối rối, rồi anh nói:
"Tớ xin lỗi cậu nhé, Tuệ Nhi... tớ... tớ có việc đột xuất rồi."
Nói đoạn, anh gãi gãi gáy, đứng bật dậy rồi vội vã chạy đi như có ma đuổi. Nhưng ít nhất thì anh vẫn còn đủ lịch sự để lại xấp tiền trên bàn để trả chi phí cho bữa ăn.
"Hoàng, này... Hoàng! Hoàng ơi!" — Tuệ Nhi tuyệt vọng gọi với theo, nhưng bóng dáng thân thương ấy đã nhanh chóng hòa vào dòng người đông đúc ngoài kia, để lại cô một mình trơ trọi giữa nhà hàng sang trọng.
Khung cảnh lãng mạn bỗng chốc vỡ tan tành, chuyển nhanh đến mốc thời gian hiện tại. Dưới ánh đèn bàn lờ mờ của một căn phòng trọ nhỏ, có một cô gái đang ngồi bó gối. Tóc tai cô nàng bù xù, rối rắm rũ rượi nhìn chẳng khác nào một mụ điên chính hiệu.
"Và vâng, tui — Tuệ Nhi. Đã đánh mất buổi hẹn hò đầu tiên với Crush một cách xàm xí đế như thế đấy!" — tui thở dài thườn thượt, nhìn chằm chằm vào chiếc máy ghi âm đặt trên bàn.
Đau đớn hơn nữa là sau cái ngày "bỏ trốn" định mệnh đó không lâu, tui chết đứng khi phát hiện ra một sự thật động trời: Crush của tui không phải bận việc đột xuất, mà là bận đi... yêu đương với một khứa nam khác cùng khóa! Nghe giang hồ đồn cái khứa người yêu tên Minh kia cọc cằn, thô lỗ dữ lắm, suốt ngày chỉ biết nạt nộ Hoàng thôi.
Không phục và không cam tâm, tui quyết định đóng vai "phóng viên ngầm", xách máy ghi âm đi phỏng vấn tất tần tật những người xung quanh để vạch trần bộ mặt thật của kẻ cướp người yêu, giải cứu crush của tui ra khỏi vũng lầy!
[BÍP... TIẾNG RÈ CỦA MÁY GHI ÂM CHẤT LƯỢNG CAO]
— Đối tượng phỏng vấn: Tuấn (Bạn thân nối khố, nằm vùng cùng phòng ký túc xá hồi năm nhất của Minh), giờ ở chung phòng với Tuệ Nhi.
— Địa điểm: Quán trà chanh gầm cầu đi bộ, đối diện cổng trường Đại học.
"Alo, 1, 2, 3, máy chạy rồi đúng không ông Tuấn? Rồi, giờ ông cứ thành thật trả lời mấy câu hỏi của tui nhen. Nhớ là phải khách quan, không thiên vị ai hết đó!" — tui ghé sát cái máy ghi âm vào mặt Tuấn, ánh mắt tràn đầy sự quyết tâm của một vị chính nghĩa đi giải cứu thế giới.
Khứa Tuấn hút rột một hơi trà chanh, mặt nghệt ra nhìn tui như nhìn sinh vật lạ: "Gớm, làm như đi lấy lời khai tội phạm không bằng bà già. Mà tự nhiên hôm nay bà rảnh rỗi đi hỏi thăm về thằng Minh với bồ nó chi vậy?"
tui hắng giọng, cố giữ tông giọng nghiêm túc của một phóng viên điều tra: "Thì... tui làm khảo sát tâm lý sinh viên thôi! tui nghe giang hồ đồn cái khứa tên Minh bồ thằng Hoàng á, cái nết cọc cằn, thô lỗ dữ lắm đúng không? Nghe nói lúc nào cũng xưng mày - tao, mặt mày thì cau có, suốt ngày chỉ biết nạt nộ ép buộc người ta. Có phải thằng Hoàng bị nó bỏ bùa hay bị đe dọa gì nên mới phải chịu đựng vậy không ông?"
tui nín thở chờ đợi. Chỉ cần Tuấn gật đầu một cái, nói một câu khẳng định là tui có ngay bằng chứng đanh thép để gửi cho Hoàng, vạch trần bộ mặt thật của tình địch!
Nhưng không. Khứa Tuấn nghe xong thì phá lên cười sằng sặc, cười đến mức suýt sặc cả trân châu.
"Trời đất ơi, ai đồn với bà cái tin vịt đó vậy?" — Tuấn vừa lau nước mắt vừa lắc đầu lia lịa — "Thằng Minh cọc thật, nết nó hay quạu với thiên hạ là đúng. Nhưng bà bảo thằng Hoàng bị ép buộc, bị bắt nạt thì nực cười quá Nhi ơi! Có mà thằng Minh nó tự nguyện quỳ rạp xuống chân người ta, cưng thằng Hoàng như cưng trứng mỏng thì có!"
Tim tui hẫng một nhịp, trong lòng dâng lên một điềm báo chẳng lành: "Là... là sao? Ông nói rõ coi!"
Tuấn khoanh tay trước ngực, bắt đầu thao thao bất tuyệt với cái vẻ mặt của một kẻ đã nếm trải quá nhiều đau thương:
"Bà không biết cái nết thê nô của thằng Minh đâu. Hôm bữa tụi tui đi đá banh về mệt rũ cả người, rủ nó đi nhậu tăng hai. Thằng Minh vừa mới cầm ly bia lên, điện thoại rung một cái, màn hình hiện chữ 'Bé Nấm'. Nó liền bật dậy như lò xo, mặt hớn hở thấy rõ. Thằng Hoàng chỉ nhắn đúng một câu: 'Đói, thèm ăn súp cua'. Bà biết thằng Minh làm gì không?"
tui nuốt nước miếng, lí nhí: "Làm... làm gì?"
"Nó bỏ nửa ly bia, chạy thục mạng dắt xe ra. Tụi tui chửi nó dại trai, nó còn quay lại nhe răng cười bảo: 'Vợ tao đói, tao phải đi mua không tí nó quạu'. Mà cái đỉnh điểm là chỗ này nè! Hôm đó trời mưa tầm tã, quán súp cua ruột của thằng Hoàng ở tận bên quận 5 cách trường cả chục cây số. Khứa Minh chạy xe máy dưới mưa, áo mưa thì nhường bọc kín mít hộp súp cua để mang về phòng 402 cho bồ. Lúc nó về tới nơi, người ngợm ướt như chuột lột, lạnh run cầm cập, nhưng tay vẫn bưng hộp súp nóng hổi, vừa lau nước mồ hôi pha nước mưa vừa dỗ dành thằng Hoàng: 'Súp còn nóng nè em ăn đi, anh không sao đâu'. Trời ơi, tụi tui đứng nhìn mà cay cả mắt, cơm chó nó vỗ bành bành vô mặt luôn á!"
tui nắm chặt cái máy ghi âm, lòng đau như cắt, nước mắt chảy ngược vào trong. Cái gì mà bị ép buộc? Cái gì mà bị bắt nạt? Rõ ràng là khứa Minh dại trai đến vô phương cứu chữa rồi!
Nhưng tui vẫn chưa bỏ cuộc, cố vớt vát chút hy vọng cuối cùng: "Nhưng... nhưng thằng Minh cao to oai phong lẫm liệt như hộ pháp, ra đường ai cũng sợ, thế mà ở nhà bị thằng Hoàng xưng mày tao cộc lốc, không thấy mất mặt hả?"
Tuấn tặc lưỡi, nhìn tui bằng ánh mắt thương hại: "Mất mặt cái gì. Thằng Hoàng nói một câu, thằng Minh hông dám cãi nửa lời. Mà thằng Hoàng cọc là vì thằng Minh hay bày trò lưu manh chọc ghẹo nó thôi. Có lần thằng Hoàng bị sốt siêu vi, thằng Minh chăm sóc mà cứ như chăm em bé á. Nó thức trắng đêm thay khăn hạ sốt, sáng ra còn tự tay nấu cháo hành, thổi từng muỗng đút cho thằng Hoàng ăn. Lúc thằng Hoàng khỏi bệnh, nó vừa ngại vừa quạu bảo: 'Biết rồi, mệt mày quá, múc cháo giùm tao đi'. Thằng Minh nghe xong không những không giận, mà mặt còn hớn hở ôm chầm lấy người ta cười hô hố như được mùa. Cái nết của tụi nó là 'nồi nào vung nấy' rồi, bà khỏi tìm phốt chi cho mệt thân!"
Tuấn đứng dậy tính tiền, trước khi đi còn vỗ vai tui một cái đau điếng: "Thôi tớ về phòng đây, nhắc tới tụi nó lại thấy thèm có bồ. Nói chung là thằng Minh nó cưng thằng Hoàng hết nấc, bà đừng có tin mấy lời đồn bậy bạ nhen!"
[BÍP... TIẾNG TẮT MÁY GHI AM]
tui ngồi thẫn thờ giữa quán trà chanh. Gió chiều lồng lộng thổi qua mái tóc của một kẻ thất tình. Mục đích đi tìm bằng chứng vạch trần tình địch của tui hoàn toàn phá sản. Cuốn băng ghi âm số 1 không có một vết phốt nào, ngược lại, nó chứa đầy ắp sự thâm tình, cưng chiều và đống "cơm chó" chất lượng cao của khứa Minh dành cho bồ nó.
tui ôm ngực, tự lẩm bẩm một mình: "Hoàng ơi là Hoàng, anh đẹp trai như bước ra từ tiểu thuyết ngôn tình thế kia... mà sao anh lại đi yêu một khứa thê nô dại trai vô bờ bến như vậy hả trời?!"