Ở một nơi nào đó ngoài nhận thức của con người, thời gian không trôi thành dòng, mà vỡ thành từng mảnh như lăng kính. Có những thế giới tồn tại song song với nhau, chỉ cách nhau một cái chớp mắt của vũ trụ, nhưng mãi mãi không thể chạm vào
Người ta gọi đó là "Tầng Giao"
Và ở nơi ấy, có hai con người đã yêu nhau bằng cả phần tồn tại cuối cùng của mình
_____________________
Năm mười bảy tuổi, Duy Khang lần đầu nhìn thấy cậu thiếu niên kia trong giấc mơ
Đó là một sân ga phủ đầy tuyết trắng. Bầu trời màu xám tro, những con tàu không có tiếng động. Giữa biển người mờ nhạt như bóng ma, chỉ duy nhất một người có màu sắc
Cậu đứng ở cuối sân ga, mặc áo khoác đen dài đến gối, khăn choàng đỏ sẫm bay nhẹ trong gió lạnh. Đôi mắt rất sâu, giống như đêm mùa đông không có trăng
Khi ấy, Duy Khanh chỉ nghĩ mình gặp một giấc mộng kỳ lạ
Cho đến khi giấc mơ ấy lặp lại liên tục suốt bảy năm
Mỗi đêm, cậu đều đến sân ga đó
Mỗi đêm, người kia đều đứng ở cùng một vị trí
Nhưng họ chưa từng nói chuyện
Giống như giữa họ tồn tại một lớp kính vô hình, dù nhìn thấy nhau, cũng không thể bước đến
Có lần, Duy Khang thử chạy thật nhanh về phía người ấy. Nhưng khoảng cách không hề ngắn lại. Cậu chạy đến bật máu chân, sân ga vẫn kéo dài vô tận như một mê cung bị nguyền rủa
Người kia chỉ lặng lẽ nhìn
Ánh mắt ấy khiến tim Duy Khang đau đến khó hiểu
Năm hai mươi bốn tuổi, Duy Khang bắt đầu mất ngủ. Cậu trở nên tiều tụy, thường xuyên nghe thấy âm thanh tàu lửa giữa ban ngày, thậm chí nhìn thấy tuyết rơi trên mặt kính dù đang ở giữa mùa hạ
Bác sĩ nói cậu bị rối loạn thần kinh do áp lực kéo dài
Nhưng lí do thật sự chỉ riêng Duy Khang biết, thứ đang bào mòn mình không phải bệnh.
Mà là nhớ nhung
Một nỗi nhớ không có tên
_____________________
Mùa đông năm ấy, thành phố xảy ra hiện tượng kỳ lạ
Đồng hồ điện tử đứng yên lúc 3 giờ 17 phút sáng trong đúng mười giây
Toàn bộ đèn đường tắt phụt
Người ta cho rằng đó chỉ là sự cố điện
Nhưng vào khoảnh khắc ấy, Duy Khang nghe thấy tiếng tàu
Rất gần
Lần đầu tiên trong đời, âm thanh kia không còn vang lên trong đầu
Nó thật sự tồn tại
Cậu lao khỏi căn hộ giữa đêm, mặc nguyên áo ngủ, chạy qua những con phố phủ mưa lạnh. Âm thanh ấy dẫn cậu đến ga tàu bỏ hoang ở phía Tây thành phố — nơi đã bị niêm phong hơn ba mươi năm
Cánh cửa sắt vốn khóa kín hôm đó lại mở hé
Bên trong tối đen
Đồng hồ treo tường đứng im ở 3 giờ 17 phút
Và ở cuối đường ray, một chuyến tàu đang đợi
Con tàu không có số hiệu
Không có người lái
Những ô cửa phủ tuyết mỏng như vừa đi qua mùa đông hàng thế kỷ
Duy Khang bước lên
Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, cả thế giới rung chuyển dữ dội
Ngoài cửa sổ không còn là thành phố
Mà là vô số tầng trời chồng lên nhau như gương vỡ
Có nơi biển treo ngược trên cao
Có nơi mặt trăng chìm dưới lòng đất
Có nơi con người bước đi mà không có bóng
Đoàn tàu lao xuyên qua tất cả
Cho đến khi dừng lại ở sân ga trong mơ
Lần đầu tiên, khoảng cách giữa họ biến mất
Người thiếu niên kia đứng trước mặt cậu
Gần đến mức có thể nghe hơi thở
"Cuối cùng anh cũng đến được rồi"
Đó là câu đầu tiên người ấy nói sau bảy năm
Giọng rất nhẹ
Nhẹ đến mức như thể chỉ cần gió mạnh hơn một chút sẽ tan biến mất
Duy Khang nhìn người kia thật lâu. Tim cậu đập dữ dội như muốn xé toạc lồng ngực. Có những cảm xúc kỳ lạ trào lên mãnh liệt đến mức khiến mắt cay rát
"Em là ai ?"
Người kia im lặng vài giây
"Em tên Hoàng Khái"
Cái tên ấy giống một nhát dao rạch qua ký ức
Duy Khang choáng váng
Cậu chưa từng nghe qua, nhưng lại thấy đau lòng đến đáng sợ
____________________
Tầng Giao không thuộc về bất kỳ thế giới nào
Đó là khe hở giữa các chiều không gian — nơi thời gian chết đi
Những người xuất hiện ở đây đều là kẻ "lệch tồn tại", linh hồn vô tình va vào tần số của thế giới khác
Hoàng Khái sinh ra ở một dòng thời gian khác với Duy Khang.
Ở thế giới của cậu, mặt trời chưa từng mọc sau năm 2001
Bầu trời mãi mãi là đêm
Con người sống dưới ánh đèn nhân tạo và cái lạnh âm vô tận
Lần đầu tiên Hoàng Khái nhìn thấy Duy Khang, là khi hai thế giới vô tình chồng lên nhau trong một giấc ngủ
Kể từ đó, họ luôn gặp nhau ở sân ga
Nhưng càng gặp, ranh giới giữa hai thế giới càng yếu đi
Nếu tiếp tục, một trong hai người sẽ bị thời không xóa bỏ
"Vậy tại sao em vẫn để anh đến đây ?"
Hoàng Khái không trả lời ngay
Rất lâu sau mới khẽ nói:
"Vì em muốn nhìn thấy anh một lần thật gần"
Ngoài sân ga, tuyết bắt đầu rơi dày
Những bông tuyết lặng lẽ xuyên qua mái che, tan trên tóc họ lạnh buốt
Duy Khang chợt nhận ra tay Hoàng Khái lạnh kinh khủng
Không giống nhiệt độ của người sống
Cậu siết lấy bàn tay ấy theo bản năng
Khoảnh khắc chạm vào nhau, toàn bộ sân ga rung lên dữ dội
Tiếng còi tàu vang lên chói tai
Từ khoảng không phía xa, vô số vết nứt xuất hiện trên bầu trời như mặt kính bị đập vỡ
Hoàng Khái lập tức rút tay lại
Nhưng đã muộn
Một phần cánh tay cậu bắt đầu tan thành ánh sáng
Duy Khang chết lặng
"... Chuyện gì vậy ?"
Hoàng Khái cúi đầu nhìn phần cơ thể đang biến mất của mình, giọng bình thản đến đau lòng
"Hai người thuộc hai thế giới khác nhau không thể chạm vào nhau"
"Càng gần, một người sẽ càng bị xóa khỏi dòng thời gian"
"Và người bị xóa..." cậu ngừng một chút, "... thường là kẻ vốn không nên tồn tại"
Duy Khang không hiểu.
Cho đến khi Hoàng Khái đưa cho cậu một tấm ảnh cũ.
Trong ảnh là bệnh viện năm 2008
Một cậu bé nằm trên giường bệnh, tim ngừng đập lúc ba tuổi vì tai nạn giao thông.
Đứa bé ấy là Duy Khang.
"Ở thế giới của em, anh đã chết từ lâu rồi"
Giọng Hoàng Khái nhỏ như tuyết tan.
"Nhưng mỗi lần anh ngủ, linh hồn anh lại vô thức đi lạc sang nơi này"
"Anh là ngoại lệ duy nhất của Tầng Giao"
Duy Khang thấy đầu óc trống rỗng
Cậu không nhớ chuyện hồi nhỏ
Gia đình cũng chưa từng nhắc đến
Nhưng tận sâu trong ký ức mơ hồ, cậu nhớ mang máng cảm giác lạnh lẽo của phòng cấp cứu và tiếng khóc nghẹn của mẹ
Có lẽ ở một thời điểm nào đó, cậu thật sự đã chết
Chỉ là thế giới này vẫn giữ cậu lại.
_________________________
Sau đêm đó, Duy Khang vẫn tiếp tục đến Tầng Giao
Dù biết mỗi lần gặp nhau, Hoàng Khái sẽ dần biến mất
Họ không nói nhiều
Chỉ cùng ngồi ở sân ga nghe tuyết rơi
Có hôm Hoàng Khái dẫn cậu đi qua những thành phố bị thời gian bỏ quên — nơi đồng hồ treo ngược trên trời, nơi biển phát sáng giữa đêm, nơi những chuyến tàu chạy mãi mà không có điểm cuối
Duy Khang dần hiểu rằng Hoàng Khái rất cô độc
Cô độc đến mức quen với im lặng
Có lần, giữa thành phố phủ tuyết trắng, Duy Khang hỏi:
"Nếu không gặp anh, em sẽ sống thế nào ?"
Hoàng Khái nhìn màn đêm rất lâu
"Chắc vẫn vậy thôi"
"Vẫn tồn tại"
"Nhưng không còn lý do để chờ"
Câu nói ấy khiến tim Duy Khang đau âm ỉ suốt nhiều ngày
Từ lúc nào đó, cậu bắt đầu sợ bình minh
Vì mỗi lần tỉnh dậy, Hoàng Khái lại xa hơn một chút
Phần cơ thể biến mất cũng nhiều hơn
Từ cánh tay
Đến bờ vai
Rồi nửa phần lồng ngực
Nhưng Hoàng Khái chưa từng than đau.
Cậu chỉ luôn nhìn Duy Khang bằng ánh mắt dịu dàng đến tuyệt vọng
Như thể đang cố ghi nhớ khuôn mặt người mình yêu trước khi tan biến.
________________________
Đêm cuối cùng đến rất lặng lẽ
Sân ga hôm ấy không có tuyết
Bầu trời nứt toác thành vô số đường sáng khổng lồ. Tiếng kim loại gãy vang vọng khắp không gian
Tầng Giao sắp sụp đổ
Nếu không đóng khe nứt thời không, cả hai thế giới sẽ cùng biến mất
Và cách duy nhất để đóng nó, là một người phải bị xóa hoàn toàn khỏi mọi dòng thời gian
Hoàng Khái đã lựa chọn từ trước
Khi Duy Khang đến nơi, cậu nhìn thấy Hoàng Khái đứng bên đường ray, cơ thể gần như trong suốt
Gió xuyên qua người cậu như xuyên qua ánh trăng
Duy Khang chạy tới, nhưng lần này lại không thể chạm được nữa
Giữa họ xuất hiện một lớp ánh sáng nhạt
Hoàng Khái mỉm cười
Nụ cười đầu tiên và cũng là cuối cùng Duy Khang nhìn thấy rõ ràng đến vậy
"Đừng nhớ em"
Duy Khanh lắc đầu liên tục. Cổ họng đau đến không nói nổi
"Hoàng Khái... Đừng đi"
"Anh vừa mới tìm được em mà..."
Không gian bắt đầu vỡ vụn
Từng mảnh trời rơi xuống như tro tàn
Hoàng Khái nhìn cậu thật lâu, ánh mắt dịu dàng hơn tất cả những mùa đông cộng lại
"Duy Khang"
"Nếu có kiếp sau..."
"Anh đừng lạc vào thế giới của em nữa"
Khoảnh khắc ấy, cậu bước lùi về phía đoàn tàu đang cháy sáng giữa hư vô
Cả cơ thể tan thành vô số hạt sáng bạc
Như tuyết
Như tro
Như một giấc mơ bị thời gian xóa sạch
Duy Khang gào lên, lao tới trong tuyệt vọng.
Nhưng chỉ ôm được khoảng không lạnh ngắt
Tiếng còi tàu vang lên lần cuối
Sau đó, mọi thứ chìm vào im lặng
___________________________
Khi tỉnh dậy, Duy Khang đang nằm trong căn hộ của mình
Bầu trời ngoài cửa sổ là buổi sáng đầu đông
Không còn đoàn tàu
Không còn sân ga
Không còn Tầng Giao
Mọi thứ giống như chưa từng tồn tại
Chỉ có điều, từ hôm đó, Duy Khang bắt đầu rất sợ tuyết
Mỗi lần nhìn thấy màu trắng rơi xuống, tim cậu lại đau đến nghẹt thở dù không hiểu vì sao
Có những đêm, cậu đứng ở ga tàu bỏ hoang đến sáng
Như đang chờ ai đó
Nhưng chính cậu cũng không biết mình đợi điều gì
Nhiều năm sau, khi tóc đã lấm tấm bạc, Duy Khang vô tình nhìn thấy một cậu thiếu niên trên chuyến tàu điện ngầm
Áo khoác đen
Khăn choàng đỏ
Đôi mắt sâu như mùa đông không trăng
Tim cậu chấn động dữ dội
Cậu lập tức đứng bật dậy giữa dòng người đông nghịt
Nhưng khi chen đến nơi, chỗ ngồi ấy đã trống rỗng
Chỉ còn một bông tuyết nhỏ tan trên mặt kính
Ngoài trời lúc đó là giữa tháng sáu
Không ai nhìn thấy tuyết cả
Chỉ riêng Duy Khang đứng lặng rất lâu giữa đoàn tàu đang lao về phía vô tận, mang theo một nỗi nhớ mà thời gian cũng không thể gọi tên